Trang 13.2 | Omega không mùi [ABO] [H]
-"Thẩm Dực..."
-"Ưm...ah!"
Bàn tay thô ráp lướt trên da thịt mềm mại. Da của Thẩm Dực rất trắng, bây giờ lại càng lấp lánh hơn dưới ánh đèn trần.
Đỗ Thành tự mình cởi bỏ quần áo, bờ vai rộng rãi vững chắc mạnh mẽ dao động. Nước da màu oliu khoẻ khoắn phủ một tầng mồ hôi mỏng, càng tô điểm thêm cho những đường nét nam tính cuốn hút.
Dục vọng bên dưới cương cứng đến sắp nổ tung. Đỗ Thành chen vào giữa hai chân Thẩm Dực, dùng một chút lực đạo banh rộng nó sang hai bên. Thẩm Dực ngửa cổ rên rỉ, một chút cảm giác ngại ngùng xen lẫn mong đợi dấy lên.
-"Ah...hmm! Haa...Đỗ Thành..."
Đùi non thịt mềm, nắn bóp rất vừa tay, Đỗ Thành có cảm giác như thịt non của cậu tràn qua kẽ tay. Dương vật nhỏ nơi bụng dưới của cậu đã cương lên từ bao giờ, đang ngẩn đầu như muốn được chú ý đến.
-"Thẩm Dực...sớm biết cậu ngon thế này, tôi đã vội vã biến cậu thành của mình từ lâu rồi! Không chờ đến bây giờ đâu..."
Đỗ Thành vứt bỏ bộ mặt chính trực ngay thẳng thường ngày, bày ra cái dáng vẻ tràn đầy sự kiêu ngạo của một Alpha. Anh cúi đầu gặm cắn từ xương đòn của cậu xuống tới tận vùng đùi non. Những nơi mà Đỗ Thành lướt qua đều để lại những vệt hôn đỏ chói, cùng dấu cắn sâu lấp lánh nước bọt và máu đỏ. Đặc biệt là vùng ngực hút mắt với những vết cắn và mút chằn chịt lên nhau. Có thể thấy những hành động ám muội đó vô cùng gấp gáp, mất kiểm soát.
-"Ư...aaa...ha...Đỗ...ưm...Nhẹ, nhẹ thôi...ah"
Huyệt đạo giữa hai cánh mông tròn đều bị hai ngón ta bất ngờ xâm nhập. Thẩm Dực đau đến ứa nước mắt, vội vã cầu xin Đỗ Thành. Nhưng con người trước mắt như trở thành một con người khác. Không còn là Đỗ Thành với dáng vẻ nghiêm nghị nhưng ấm áp, mà là một Đỗ Thành trong đáy mắt chỉ còn lại dục vọng và dục vọng.
Đỗ Thành hạ thấp trọng tâm cơ thể, ép Thẩm Dực càng mở rộng chân hơn. Anh phủ lên bờ môi mấp máy của cậu một nụ hôn sâu, hoàn toàn rút hết dư vị ngọt ngào và dưỡng khí trong khoang miệng nóng ẩm.
Thẩm Dực ư ư a a, bấu víu lên bờ vai trần của Đỗ Thành. Anh cũng gấp sắp chết, động tác nới lỏng trong hậu huyệt càng trở nên vội vàng. Thịt mềm ướt át bao phủ lấy hai ngón tay, ra sức mút mát như muốn lấy lòng.
Dứt khỏi nụ hôn dài cũng chính là lúc Đỗ Thành rút tay mình khỏi nơi tư mật đang chảy nước của cậu. Thẩm Dực chưa kịp thở, ngay lập tức đã cảm thấy bên dưới có một thứ to lớn đang chen vào. Dâm thủy bị kích tiết ra không ngừng, mở đường để côn thịt to lớn của Đỗ Thành xâm nhập vào bên trong.
-"Ah! Ư...ư...hức...đau...đau quá...aaaa!"
Được bao phủ bởi vách thịt mềm mại và ẩm ướt, đôi mắt của Đỗ Thành mất đi tiêu cự. Dục vọng tấn công bất ngờ lên xúc cảm khiến cả hai phút chốc đờ đẫn, để cho biển dục cuốn đi xa bờ.
-"Chết tiệt! Thẩm Dực, mau thả lỏng!"
Vách thịt tuy mềm mại nhưng lại siết chặt không ngừng, như trăm cái miệng nhỏ mút mát lấy côn thịt to lớn một cách thèm thuồng. Đỗ Thành cúi người hôn lên mi mắt đã ướt đẫm nước của Thẩm Dực, bàn tay cũng không rảnh rỗi tranh thủ xoa bóp khuôn ngực trắng trẻo.
-"Ư...ư...đau...hức, Đỗ...Thành, ah...đau..."
-"Ngoan, mau thả lỏng cơ thể!"
Bản năng của Omega chính là phục tùng Alpha. Thẩm Dực đã bị Đỗ Thành đánh dấu, trong cơ thể đã pha lẫn mùi pheromone của Đỗ Thành, trong tiềm thức đã có ý chí phục tùng anh. Cậu ngoan ngoãn thả lỏng cơ thể theo lời của Đỗ Thành, sau khi thích nghi với dị vật bên dưới, Thẩm Dực bắt đầu cảm thấy khoái cảm đang dâng trào.
Đau đớn qua đi, khoái lạc kéo đến. Cả Thẩm Dực và Đỗ Thành cũng không thể đợi thêm nữa. Anh bắt đầu di chuyển, thúc hông đẩy dương vật đi sâu vào bên trong.
-"Ha...ah! Ưm..ưm...chậm! Chậm lại...aaaa"
Hương cà phê quấn chặt lấy cơ thể, nhiệt độ trong phòng bị đẩy lên cao không tưởng. Trong không khí ngoài mùi dục vọng ra cũng chẳng còn mùi hương nào khác. Đỗ Thành như một con thú hoang dại nhìn thấy con mồi, điên cuồng tấn công vào điểm yếu nhất của cậu.
Thẩm Dực bị đâm đến khóc loạn cả lên. Nước mắt trong suốt thi nhau rơi khỏi khoé mi xinh đẹp, chảy dài xuống đôi gò má đã ửng đỏ.
Cậu há cổ rên rỉ, phóng túng bày ra dáng vẻ khiêu gợi chết người. Đỗ Thành nâng chân câu gác lên vai mình, để hậu huyệt mở rộng hơn, dễ dàng xuyên xỏ huyệt thịt. Vách thịt bên ngoài bị ép căng ra, sưng đỏ đáng thương. Dâm thủy cùng dịch ruột tiết ra ồ ạt cũng bị đánh đến nổi bọt trắng, phát ra âm thanh nhóp nhép không thể mô tả.
-"Ha...ah...ah...ưm...chậm...xin...ư...ư, xin anh...chậm lại!"
Thẩm Dực ngày thường như một bông hoa sứ trên cao, toàn thân toác lên một loại khí chất nho nhã, đứng đắn. Giờ đây, bông hoa ấy bị vùi dập trong biển dục, bị ngọn lửa của khoái cảm thiêu đốt. Cậu không kiên nể càng lúc càng rên rỉ lớn hơn, điều này như một liều thuốc kích dục, khiến Đỗ Thành càng trở nên điên cuồng.
Cơ thể Omega chính là sinh ra để làm tình. Dịch thể tiết ra từ vách thịt càng lúc càng nhiều, thấm đẫm một mảng drap trải giường. Thịt huyệt non mềm bao lấy dương vật, mút mát ẩm ướt không thôi.
-"Thẩm Dực...tôi yêu cậu, rất rất lâu rồi. Thẩm Dực, xin hãy tin tưởng tôi...Thẩm Dực..."
Đỗ Thành gọi tên của cậu, rất rất nhiều lần. Tâm trí của Thẩm Dực đã sớm bị bào mòn, chỉ có thể mù mịt đáp lại anh bằng mấy tiếng rên rỉ ư a, hay là cái gật đầu khó thấy.
-"Thẩm Dực...tôi yêu em..."
Đỗ Thành khẽ rên lên một tiếng, sau đó là bắn tất cả tinh dịch vào sâu trong cơ thể của Thẩm Dực.
Màn đêm đã buông xuống từ rất lâu, ánh đèn đường bên ngoài chiếu sáng xuống những ngọn cây đang khẽ đung đưa. Phố thị ở đằng xa vẫn chìm trong sự xa lệ và nhộn nhịp. Những ánh đèn đủ màu như thể những ngôi sao rơi xuống mặt đất, phát ra ánh sáng rực rỡ trời đêm.
Đỗ Thành lặng lẽ thu dọn tàn cuộc, đem ga trải giường và quần áo dồn vào máy giặt. Cẩn thận bế Thẩm Dực đã bất tỉnh vào phòng tắm, cọ rửa thật kĩ lưỡng.
Vừa rồi anh lỡ bắn vào bên trong, dù không đến khoang sinh sản nhưng vẫn rất nguy hiểm. Thử lên các trang y tế tham khảo thử, thì mới nhận ra giai đoạn đầu của Beta vừa phân hoá lại cơ thể vẫn chưa hoàn chỉnh. Omega phân hoá lại chưa có những đặc điểm của một Omega bình thường, như là mang thai.
Đỗ Thành nhìn người nhỏ bé đang rúc vào người mình, thầm nghĩ vẫn là nên đi kiểm tra một lượt.
Mang theo những suy nghĩ chất chồng, Đỗ Thành ôm Thẩm Dực vào lòng, để mùi dâu tây vờn trên chóp mũi, xoa dịu những áp lực đang bủa vây.
Ngày hôm sau, khi ánh mặt trời xuyên qua lớp rèm cửa mỏng phủ lên giường, Thẩm Dực mới mơ màn tỉnh giấc.
Chiếc giường trống trải nay có thêm một người. Đỗ Thành vẫn còn đang say giấc. Đầu Thẩm Dực đau như búa bổ, từng đoạn kí ức về mọi chuyện đêm qua bắt đầu tua chậm lại.
Thẩm Dực ngây người, cảm thấy mình đang nóng lên. Sự ngại ngùng xâm lấn khiến cậu không dám nhìn anh lấy một cái.
Đêm qua...rõ ràng là mình...
Nghĩ đến việc bản thân không màng đến mặt mũi, lôi kéo người ta làm loại chuyện không thể mô tả, Thẩm Dực lại lần nữa dấy lên ý định chạy trốn.
Dù đang ở trong nhà của mình, ở trong phòng của mình. Nhưng bộ dạng lén lút rời khỏi vòng tay của Đỗ Thành khiến cho Thẩm Dực lại nhìn giống người làm chuyện xấu.
-"Thẩm Dực? Muốn đi đâu à?"
Không biết Đỗ Thành đã dậy từ lúc nào, vừa hay nhìn thấy cảnh Thẩm Dực lén la lén lút như ăn trộm...trong chính căn nhà của mình.
-"Không... không có gì! Anh, anh...đêm qua..."
Trái ngược với biểu cảm hoảng loạn của Thẩm Dực. Đỗ Thành lại vô cùng bình tĩnh, vùi đầu lại vào chăn, tham lam hít lấy mùi hương nhàn nhạt trên đó.
-"Không cần vội, hôm nay chúng ta nghỉ làm...chút nữa sẽ đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thử"
Thẩm Dực ngồi ở cuối giường, đỏ mặt không dám ngẩn đầu lên.
Thẩm Dực phân hoá lại thành Omega, nhưng chính cậu lại không nhận ra điều gì bất thường. Nếu đêm đó cậu phát tình ở đâu đó bên ngoài, có lẽ đã thật sự gặp phải đại nạn. Nói đi cũng phải nói lại, Thẩm Dực cũng phải nói cảm ơn Đỗ Thành một tiếng.
Buổi trưa Đỗ Thành dẫn Thẩm Dực đến bệnh viện kiểm tra tổng quát.
-"Ài, cậu quả thật là một Omega đặc biệt! Cậu từ Beta phân hoá lại, không ngờ lại trở thành một Omega không mùi. Pheromone của cậu, chỉ có bạn đời với chỉ số tin tức tố phù hợp trên 90% mới ngửi được thôi!"
Thẩm Dực mù mịt cầm báo cáo của bác sĩ, Đỗ Thành đứng cạnh liền nhanh chóng hỏi lại.
-"Bác sĩ, tức là...?"
-"Tức là bạn đời đã được định sẵn, chỉ số phù hợp của tin tức tố cũng là một phần quyết định những vấn đề liên quan sau này như kỳ phát tình, sự ảnh hưởng của tin tức tố..."
Bọn họ kiểm tra xong cũng đã đầu giờ chiều. Đỗ Thành lại dẫn Thẩm Dực đi đến nhà hàng cậu yêu thích để dùng cơm.
Ánh nắng vàng phủ lên mặt đường, khiến các tán cây in trên mặt đất thành mấy cái bóng lởm chởm.
Hai người đi trên vỉa hè, chậm rãi tận hưởng bầu không khí mát rượi chạm lên da. Cả hai không ai nói với nhau câu nào, cứ chậm chạp sóng bước bên nhau.
-"Đỗ Thành..."
-"Thẩm Dực..."
Khi ngọn gió thổi ngang qua làm rối loạn mái tóc được chải chuốt gọn gàng, như một phương tiện đưa giọng nói quen thuộc của đối phương chạm đến vành tai của bản thân. Cả hai cùng lúc lên tiếng, gọi cái tên quen thuộc, lại vô cùng đặc biệt.
-"Chuyện đêm qua..." Thẩm Dực lấy hết can đảm mở lời.
-"Tôi sẽ chịu trách nhiệm!"
Mấy từ "hãy quên đi" bị cậu nuốt ngược vào trong. Thẩm Dực vội vàng sửa miệng Đỗ Thành.
-"Không, không...cần cũng không sao..."
-"Thẩm Dực! Thật ra thì tôi đã thích cậu từ lâu lắm rồi...Có thể cậu sẽ cảm thấy hơi bất ngờ, nhưng tôi muốn chăm sóc cho cậu. Không phải chỉ khi cậu ốm hay khi cậu cảm thấy không ổn, mà là tất cả khoảng thời gian về sau. Mọi lúc đều muốn được ở cạnh cậu...Thẩm Dực, xin cậu, hãy cho tôi một cơ hội, nhé?"
Gió hè mang theo mùi bạc hà nhà ai đó trồng bên đường, pha lẫn trong đó dường như còn có mùi dâu tây nhè nhẹ.
-"Đỗ Thành...tôi...tôi..."
-"Thẩm Dực...xin cậu, chỉ cần cậu cho phép, tôi nhất định sẽ theo đuổi cậu nghiêm túc. Mà cho dù cậu không đồng ý, tôi vẫn sẽ theo đuổi cậu!"
Đỗ Thành nhìn thẳng vào mắt Thẩm Dực, muốn đem tất cả hình ảnh về cậu thu vào trong ánh mắt, con ngươi đen láy chỉ phản chiếu duy nhất một bóng hình.
-"Đỗ Thành, hai năm trước, tôi đã có tình cảm với anh rồi...chỉ là khi ấy, anh là một Alpha trội, tôi chỉ là một Beta, về cơ bản là hai chúng ta không xứng...nhưng bây giờ..."
Dứt khoát ôm Thẩm Dực vào lòng, những lời sau cũng không để cậu nói hết, Đỗ Thành nhanh chóng phủ lên đôi môi hồng kia một nụ hôn.
-"Thẩm Dực, tôi yêu cậu và tôi không quan tâm đến cậu là ai, cậu là Alpha, Beta hay Omega. Tôi chỉ thích Thẩm Dực thôi..."
-"Bây giờ tôi phân hoá lại rồi...chỉ số tin tức tố của chúng ta cũng trên 90%... không phải là tôi không muốn cùng anh thành đôi..."
-"Vậy là được đúng chứ?" Đỗ Thành nhanh chóng chêm vào. -"Cậu thích tôi, và tôi cũng thích cậu. Thẩm Dực, hãy tin tưởng tôi, xin hãy cho tôi một cơ hội. Nhất định Đỗ Thành này sẽ mang đến hạnh phúc cho cậu! Nhất định sẽ biến cậu thành người của tôi, của duy nhất Đỗ Thành này thôi!"
Dứt lời, Đỗ Thành lại cúi xuống hôn lên gò má đã ửng đỏ của cậu. Lần này không mang theo ý tứ chiếm hữu, cũng không cao ngạo áp chế, chỉ là một nụ hôn nhẹ nhàng, ấm áp như tình cảm của cả hai.
Thẩm Dực cúi gằm mặt, để mặc cho Đỗ Thành hôn hít rồi nói mấy lời sến súa.
Nhưng đêm qua, cuộc đời của tôi đã thuộc về anh rồi Đỗ Thành...
Lâu rồi không viết seg nên nó sao sao á ☺️
Giả bộ khen đi rồi sốp viết tiếp cho 😼 Chê là dẹp à 😌
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro