Trang 13.1 | Omega không mùi [ABO] [H]
Sách tới nè mấy đứa 😼
Gọi tôi là gì nào?
---
Thẩm Dực không biết bản thân mình là Omega, cho đến khi cậu đón nhận kì phát tình đầu tiên.
Năm mười tám tuổi, Thẩm Dực phân hoá làm Beta. An ổn sống qua gần chục năm trời như một người bình thường. Cho đến một hôm, cậu vì dầm mưa trong khi phá một vụ án, dẫn đến sốt cao.
Trải qua cơn sốt kéo dài cả đêm, cuối cùng là sáng hôm sau cậu lại cảm thấy cơ thể khoẻ mạnh, như chưa từng trải qua cơn mê man đêm qua.
Chỉ là cậu không hề nhận ra, bản thân đã phân hoá lại một lần nữa.
Kì tái phân hoá diễn ra chóng vánh đến mức cơ thể vốn yếu ớt lại thích nghi rất nhanh chóng.
Thẩm Dực từ một Beta lưỡng tính (*) phân hoá thành một Omega, đặc biệt lại còn là Omega không mùi.
Lúc trước khi đi khám định kì, bác sĩ đã từng nói Thẩm Dực có khả năng sẽ phân hoá lại một lần nữa. Nhưng đã qua gần chục năm không có gì thay đổi, Thẩm Dực dần dần cũng quên mất lời dặn dò của bác sĩ. Vì thế, cậu hoàn toàn không có một chút kiến thức nào về Alpha hay Omega.
-"Thẩm Dực, sao giờ này vẫn còn chưa về?"
Đỗ Thành vừa mới hoàn thành xong báo cáo, anh đi ra khỏi cửa đã phát hiện văn phòng của Thẩm Dực vẫn còn sáng đèn. Chàng hoạ sĩ nhỏ con như lọt thỏm vào giữa đống hoạ cụ đồ sộ.
-"Đỗ Thành? Anh cũng chưa về đó thôi"
Thẩm Dực mỉm cười, lại tiếp tục với bức tranh còn đang vẽ dở của mình.
-"Cho cậu!" Đỗ Thành đi ra máy pha nước, lấy cho Thẩm Dực một ít trà nóng.
-"Cảm ơn anh...À mà, Đỗ Thành, anh có cảm thấy hôm nay hơi nóng không?"
Đỗ Thành nghệch mặt ra. Thời tiết tháng chín không tính là quá lạnh, chỉ ở mức se se khiến người ta vội vàng tìm chút hơi ấm. Thẩm Dực bình thường vô cùng nhạy cảm với nhiệt độ, thời tiết bây giờ có lẽ cậu đã mua thêm mấy cái áo lông vũ dày ấm áp, sao lại cảm thấy nóng được?
-"Cậu có sốt không? Hôm nay thời tiết gần mười mấy độ, sao lại thấy nóng?"
Thẩm Dực cúi đầu, nhỏ giọng. -"Cũng có chút mệt mỏi...nhưng không đến mức bị bệnh đâu"
Đỗ Thành nghe vậy thì trái tim đau chết đi được! Người mà anh thầm thương mến, lại vì công việc mà bỏ bê sức khoẻ, hỏi xem anh có giận không chứ?
Ngày mai nên cho cậu ấy nghỉ phép một buổi!
Đỗ Thành thở dài, đưa tay sờ lên trán của Thẩm Dực. Hơi ấm bất thường truyền đến đầu ngón tay. Thẩm Dực ngoan ngoãn để cho Đỗ Thành sờ loạn trên mặt mình.
-"Để tôi đưa cậu về nhà! Hình như cậu sốt rồi!"
Cơ thể mềm nhũn như bị một thế lực nào đó rút hết sức lực. Thẩm Dực mơ màng gật đầu, hơi nóng hầm hập bắt đầu toả ra khiến cậu cảm thấy khó chịu.
Đỗ Thành giúp cậu thu xếp hết tất cả đồ dùng vào túi, sau đó đến gần kiểm tra tình hình của cậu. Thẩm Dực mệt mỏi gục xuống bàn, mềm mại vô hại khiến cho người ta có cảm giác rất muốn bảo vệ.
Bất chợt lúc này, một mùi hương nhè nhẹ loáng thoáng chạm lên chóp mũi của Đỗ Thành. Anh ngay lập tức dừng lại, cẩn thận xem xét xung quanh. Mùi hương hoà vào không khí một cái vô hình nhưng hữu lực, thành công làm thần kinh Đỗ Thành tê dại.
-"Thẩm Dực? Cậu có ngửi thấy mùi dâu tây ở đâu đây không?"
Nói xong câu này Đỗ Thành thật sự muốn đánh cho mình một cái. Cả chi cục Bắc Giang chỉ lác đác có vài Omega, còn lại đa số đều là Alpha và Beta. Thẩm Dực cũng chính là một Beta, đương nhiên là cậu sẽ không ngửi thấy mùi!
Không sai với câu trả lời của Đỗ Thành, Thẩm Dực hơi ngẩng đầu lên, thành thật hít hít vài cái rồi lắc đầu.
-"Không nói nữa! Bây giờ tôi sẽ đưa cậu về!"
Đỗ Thành còn khá nghi ngờ về thứ mùi dịu ngọt đó. Tin tức tố này không giống như của Alpha. Đỗ Thành là một Alpha trội, đã vậy anh còn trải qua mấy kì huấn luyện chuyên nghiệp, vì thế khả năng phân tích mùi hương khá tốt.
Lo sợ rằng có một Omega nào đó đang trong kì phát tình, nếu vô tình một Alpha có ý đồ xấu phát hiện sẽ rất nguy hiểm. Vì thế trước khi mang Thẩm Dực đã mất hoàn toàn khả năng chống đỡ cơ thể ra xe, Đỗ Thành đã gọi cho bảo vệ đi kiểm tra một vòng.
-"Về nhà thôi Thẩm Dực!"
Đỗ Thành nhấc bổng cậu lên, để cậu nằm gọn trong vòng tay của mình rồi vững chãi bước ra khỏi chi cục. Đỗ Thành cảm nhận hơi ấm đang bắt đầu lan tỏa từ lồng ngực đến các tế bào thần kinh, không nhịn được mà mỉm cười hạnh phúc.
-"Cố chịu một chút Thẩm Dực! Cậu sốt cao quá? Hay là chúng ta đến bệnh viện đi!"
Thẩm Dực trong cơn mơ màng vội vã chộp lấy tay Đỗ Thành. Bàn tay to lớn đặt trên vô lăng vô thức siết chặt lại, lớp da sần sùi khiến lòng bàn tay của anh có chút ngứa ngáy.
-"Đừng...tôi không muốn! Cho tôi về nhà đi mà...Đỗ Thành..."
Khó nhọc nói ra một câu hoàn chỉnh. Cả người cậu đã bị phủ một tầng phấn hồng nhạt, nổi bật hơn hẳn so với làn da trắng thường ngày.
Đỗ Thành mím môi, cuối cùng là lái xe về hướng căn hộ của cậu. Nhà của Thẩm Dực nằm trong một con phố yên tĩnh, với mức điều kiện sống ở mức tốt. Chỗ này chính là chỗ mà Đỗ Thành dồn hết công sức tìm kiếm cho cậu. Giá cả thuê hợp lý, lại nằm không xa chi cục, còn có không khí yên tĩnh, Thẩm Dực rất hài lòng.
Đi qua một đoạn đường tối, có lẽ đèn đường lại hư hỏng. Đỗ Thành đậu xe vào bãi đậu xe công cộng bên dưới toà nhà. Anh đoán rằng bản thân không về sớm được, vì thế không đậu xe ở bên đường như mọi khi.
Thẩm Dực mềm oặt nằm trong lồng ngực của Đỗ Thành, khó chịu kêu lên mấy tiếng.
Lúc này, thứ mùi hương ngọt ngào ấy lại lần nữa xộc thẳng vào xoang mũi của Đỗ Thành. Khiến anh bất ngờ lảo đảo, suýt nữa là làm Thẩm Dực ngã xuống. Đỗ Thành lúc này mới hoảng hốt, nhận ra thứ mùi hương kia chính xác là tin tức tố của Omega, đã vậy nó còn đang phát ra từ ngay bên cạnh anh.
Thẩm Dực!
Đỗ Thành mơ hồ nhìn xuống người đang run rẩy khó chịu trong lòng mình. Chính anh cũng không thể biết cảm giác hiện tại của bản thân là gì, nó vô cùng hỗn loạn, rối thành một cục như tơ vò.
-"Thẩm Dực, cậu là..."
-"Đỗ Thành...mùi, dễ chịu quá..."
Lúc này Đỗ Thành mới phát giác, bản thân đã vô thức phóng ra làn tin tức tố đáp lại mùi hương kia. Thẩm Dực có thể ngửi thấy mùi tin tức tố của Đỗ Thành, vậy không còn nghi ngờ gì nữa, cậu đã phân hoá lại thành Omega!
-"Đỗ Thành...cho tôi...nhiều mùi thơm hơn nữa..."
Thẩm Dực bị cơn phát tình đầu tiên trong ngần ấy năm cuộc đời bào mòn tất cả lí trí. Thứ duy nhất còn sót lại trong ý thức mong manh của cậu chính là mùi hương mạnh mẽ, đắng chát của cà phê đang dần dần len lỏi vào xoang mũi.
Đỗ Thành cũng bị tin tức tố của cậu làm cho choáng váng. Anh thầm cầu mong thang máy có thể đi nhanh hơn. Tuy giờ này hành lang vắng vẻ, nhưng mùi hương của cậu thật sự đã rất nồng. Đỗ Thành đứng trước căn hộ của Thẩm Dực, vụng về ấn mật khẩu mà lúc trước Thẩm Dực từng cho biết.
-"Thẩm Dực, cố chịu một chút! Tôi lấy nước ấm cho cậu!"
Đỗ Thành muốn gỡ bàn tay đang níu chặt mình xuống, nhưng có dùng cách nào cũng không thể. Anh lại không đành lòng dùng lực đạo quá mạnh, sợ bản thân sẽ làm cậu bị đau.
Căn hộ của Thẩm Dực chứa đầy các bức tranh vẽ to nhỏ, Đỗ Thành sau khi cưỡng ép thành công Thẩm Dực yên vị trên giường. Anh bắt đầu lục tìm thứ gì đó có thể hữu ích, như là thuốc ức chế chẳng hạn?
-"Thẩm Dực...cậu không có...!!!"
Đã tìm khắp cả phòng ngủ, nhưng cũng không thể tìm thấy thuốc ức chế. Mùi dâu tây đã len lỏi chạm đến tuyến thể của Đỗ Thành, khiến thần kinh của anh sắp đứng trên bờ vực sụp đổ. Vốn định mang Thẩm Dực đến bệnh viện, nào ngờ vừa quay đầu lại đã bắt gặp một khung cảnh khiến Đỗ Thành có muốn cử động cũng không thể.
Thẩm Dực một thân người trắng nõn nằm trên giường. Quần áo đã bị cậu tự lột xuống sạch sẽ từ bao giờ.
-"Thẩm Dực! Cậu làm gì vậy?"
Tin tức tố của Thẩm Dực nồng đậm, ngọt ngào cưỡng ép Đỗ Thành phát tình. Dùng chút lý trí cuối cùng của mình, anh đi đến cạnh giường dùng chăn bọc người cậu lại.
Thẩm Dực cảm nhận được mùi cà phê dễ chịu lúc nãy, liền không chút đề phòng ôm lấy Đỗ Thành.
-"Đỗ Thành...cho tôi..."
-"Thẩm Dực! Cậu có biết...bản thân đang nói gì không hả?"
Đỗ Thành bị cơn hoả dục vừa nhen nhóm hành hạ. Người bản thân thương thầm bấy lâu, nay như món ăn đặc sắc phô bày trước mặt. Cho dù có chính trực mạnh mẽ đến đâu, cũng phải đổ gục đầu hàng trước cái dáng vẻ quyến rũ chết người nhưng lại vô cùng ngây thơ của cậu.
Thẩm Dực chẳng còn tâm trạng gì mà để tâm tới mấy lời can ngăn của Đỗ Thành. Cậu đang khó chịu chết đi được! Suốt ngần ấy năm cuộc đời, cậu chưa bao giờ trải qua cảm giác dục vọng mạnh mẽ thế này. Nhục dục xâm chiếm toàn bộ tế bào trên cơ thể, như một trận sóng trào tàn bạo đánh nát toàn bộ lý trí.
Trong không khí hoà lẫn hai mùi hương ngọt đắng tương phản. Hương cà phê đắng chát dần dần quấn lấy mùi dâu tây ngọt ngào. Đỗ Thành sắp mất kiểm soát, mùi tin tức tố phóng ra ngày một nhiều và nồng nặc. Thẩm Dực bị cơn phát tình hành hạ, lại bị mùi hương của Alpha tấn công, triệt để mất đi hoàn toàn lý trí.
-"Khó chịu...giúp, giúp tôi...ah..."
Đỗ Thành mím môi, muốn đánh cho bản thân tỉnh lại. Thẩm Dực vội vã níu lấy bàn tay anh, gò má mềm áp lên những ngón tay thô ráp. Nhiệt độ của cơn phát tình thật sự doạ người, nó nóng bỏng giống như ngọn lửa tình dục.
-"Thẩm Dực, nhìn cho kĩ! Tôi là ai?"
Dù đã khó chịu đến mức sắp ngạt thở, nhưng Thẩm Dực vẫn rất ngoan ngoãn cố gắng nheo mắt nhìn. Thẩm Dực phân hoá lại thành Omega, đương nhiên sẽ có ít nhiều bản năng phục tùng kẻ đại diện cho sức mạnh - Alpha. Đỗ Thành lại còn là một Alpha trội, khả năng khống chế và chiếm giữ "con mồi" của mình đương nhiên là tuyệt đối.
-"Đỗ...ưm...Đỗ Thành! Ha...giúp tôi, Đỗ Thành..."
Hít sâu một hơi, đem toàn bộ mùi hương của bản thân và Omega nhỏ bé dưới thân hoà vào máu, ngấm vào từng tế bào. Như thể muốn đem tất cả trộn lẫn cùng máu thịt, biến tất cả thành bản thân. Đỗ Thành lột bỏ lớp áo thun đã dính nhớp mồ hôi vướt xuống sàn. Hai bàn tay to lớn áp chế cơ thể Thẩm Dực, anh cúi người, dùng chất giọng khàn khàn nhuốm màu dục vọng gọi tên cậu.
-"Thẩm Dực, nửa đời sau của cậu xin hãy để tôi chịu trách nhiệm...Mong là cậu sẽ không hối hận..."
Thẩm Dực mù mờ gật đầu lia lịa. Tuyến thể sau gáy nóng ran, sau đó là một loại cảm giác mềm mại truyền đến. Một chút ẩm ướt và ngứa ngáy, sau đó liền là cảm giác đau đớn.
Mùi tin tức tố cà phê đắng chát xâm nhập vào cơ thể, trở thành một nửa còn lại hoà cùng hương dâu tây ngọt ngào.
Chương sau mới vào tiệc nha mấy bé iu 😼
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro