Trang 12.2 | Lý do để ở lại
-"Cục trưởng Trương, em đồng ý về chuyện chuyển công tác"
Buổi sáng Đỗ Thành đến văn phòng tìm cục trưởng Trương, chủ ý là đồng ý chuyển đi. Trên nét mặt người phụ nữ búi tóc gọn gàng thoáng chút bất ngờ, sau đó là buồn bã.
-"Đỗ Thành, dù sao cũng là quyết định của cậu...Haiz, không cản cậu được! Cậu tạm nghỉ vài ngày đi, thứ hai tới sẽ có người từ tổng cục xuống trực tiếp nói chuyện với cậu. Đến nước này rồi, không thể hi vọng cậu sẽ ở lại..."
Nói đến đây, giọng cục trưởng Trương run run, nghe như sắp khóc. Đỗ Thành cũng không đành lòng, chỉ có thể cười thật to, rồi vụn về an ủi vị tiền bối.
-"Cục trưởng, chị đừng quá nhớ nhung em đó! Nếu lỡ chị xuất hiện thêm vài nếp nhăn, em quả thật không gánh nổi tội trạng này!"
Quả nhiên vẫn là Đỗ Thành, đến lúc an ủi người khác cũng chêm xen vài câu từ trêu chọc. Cục trưởng Trương bị anh làm cho tức giận, cơn buồn bã cũng tan mất hết.
-"Cậu! Cậu cút nhanh ra khỏi đây cho tôi!"
-"Hì hì!"
Chuyện Đỗ Thành sắp chuyển công tác bị giấu kín, kín đến mức cái radar của chi cục là Tưởng Phong cũng không bắt sóng được. Mãi cho đến hôm sau, khi trong cục không còn xuất hiện hình bóng nghiêm khắc quen thuộc, bên cạnh đó. Văn phòng của vị đội trưởng đội hình sự mà mọi người tôn kính lại xuất hiện mấy cái thùng giấy.
-"Thầy Thẩm! Sao hôm nay đội trưởng Thành lại không đi làm vậy?"
Tưởng Phong lại như cũ, giống một thói quen mỗi khi không nhìn thấy một trong hai người Thẩm Dực hay Đỗ Thành. Chàng hoạ sĩ bật cười, nheo mắt nhìn Tưởng Phong đang trưng ra cái bộ mặt hệt như mấy con Golden.
-"Làm sao tôi biết được? Tôi cũng vừa mới biết đó!"
Hôm nay Đỗ Thành xin nghỉ sao? Sao anh lại chẳng nói gì với cậu hết vậy?
Bất ngờ có một loại cảm giác không hề an tâm. Thẩm Dực vô thức nhìn về phía cửa phòng đang đóng chặt nơi cuối hành lang. Bình thường trước cửa văn phòng Đỗ Thành vẫn hay có mấy cái thùng đựng tài liệu, hồ sơ vụ án,...Nhưng hôm nay, lại có thêm những cái thùng giấy to bất thường. Giống như, mấy cái thùng giấy chuyên dụng để chuyển nhà...
-"Thầy Thẩm? Thầy Thẩm?"
Buổi trưa mặt trời lên tới đỉnh đầu, mảng tường màu ngà được phủ lên vài sợi nắng nhạt, vừa mang đến cảm giác ấm áp lại thoải mái.
-"Hả? Gọi tôi sao?"
Thẩm Dực đang ngẩn người, bị Lý Hàm gọi mấy tiếng cũng không nghe, cuối cùng là bị vỗ vào vai một cái mới hoàn hồn.
-"Anh không đi ăn trưa sao? Sắp sang đầu giờ chiều rồi đấy!"
Cậu ồ lên một tiếng, rồi nhìn xuống cây bút chì đã tà ngòi trên tay mình. Dưới sàn có vài bức vẽ bị vứt ngổn ngang, chúng đều chưa được hoàn thiện.
-"Cảm ơn, nhưng chắc tôi không ăn đâu...Tôi, cảm thấy có chút không khoẻ, chắc là sẽ xin về sớm"
Lý Hàm gật gật đầu, nói rằng sức khoẻ là quan trọng nhất, hỏi han mấy câu rồi cô cũng rời đi. Lúc này Thẩm Dực mới lặng lẽ thu dọn đồ đạc, lấy điện thoại ra mở đoạn chat quen thuộc.
[Đỗ Thành, tôi đến nhà anh một chút nhé? Có việc cần nói]
Gần như ngay lập tức, bên kia đã phản hồi lại. [Quan trọng lắm không? Để mai rồi nói được không?]
Thẩm Dực trả lời lại kèm một biểu tượng cảm xúc tức giận. [Rất quan trọng!]
Đợi đến lúc Thẩm Dực nộp đơn xin nghỉ phép, rồi ra đường bắt xe taxi, Đỗ Thành mới trả lời lại cậu.
[Vậy tôi đợi cậu]
Khu nhà của Đỗ Thành cách chi cục Bắc Giang không quá xa. Đi xe ô tô đến đó chỉ mất nhiều nhất là ba mươi phút. Thẩm Dực siết chặt lấy chiếc điện thoại trong tay, ánh mắt mang theo tư vị lạnh lùng nhìn ra ngoài cửa sổ.
-"Cậu trai, cậu là cảnh sát à?"
Bác tài xế trông đã qua độ tứ tuần, bác ấy niềm nở bắt chuyện với cậu, muốn xua đi cái bầu không khí ngột ngạt này.
-"Vâng ạ, cháu là hoạ sĩ vẽ tranh chân dung"
Thẩm Dực cũng không bày tỏ thái độ không vui vẻ gì, ngoan ngoãn đáp lại lời của bác tài xế.
-"Con trai tôi cũng làm cảnh sát, thằng bé đang công tác tại thành phố khác. Nhưng nghe đâu sắp tới có khả năng sẽ được chuyển về đây làm đội trưởng"
Nghe đến đây, trái tim Thẩm Dực như hẫng đi vài nhịp. Cậu hít sâu, cảm nhận mùi tinh dầu chanh nhè nhẹ tràn vào khoang mũi.
Vậy chuyện đó chính là thật...
Sắp đến nhà Đỗ Thành, cậu lại càng không có tâm trạng. Đứng trước cửa nhà Đỗ Thành, do dự rất lâu cậu mới bấm chuông.
Tiếng chuông ngân dài kéo theo sự hồi hộp của Thẩm Dực. Cậu dán mắt vào chốt cửa, đến khi nó có chuyển động thì lại giật mình.
-"Mau vào trong đi"
Ở nhà Đỗ Thành mặc áo phông rộng và quần kẻ sọc, trông có vẻ trẻ trung. Thẩm Dực theo sau bóng lưng to lớn đi vào căn biệt thự.
-"Có chuyện quan trọng gì vậy?"
Đỗ Thành chuẩn bị hai ly nước ép, còn đặc biệt chọn loại ép trái cây mà Thẩm Dực yêu thích. Cậu nhấp môi một ngụm, để vị ngọt và thơm đặc trưng của trái cây dạo khắp khuôn miệng.
Ngập ngừng một chút, cuối cùng cậu cũng run rẩy nói tròn một câu. -"Sao...sao hôm nay anh lại xin nghỉ?"
Đỗ Thành thờ ơ đáp. -"Bị bệnh, cục trưởng Trương bảo nghỉ"
Sau đó, mãi rất lâu về sau, cũng không có ai lên tiếng nữa. Đỗ Thành đột nhiên căng thẳng, cầm ly nước ép trong tay có phần run rẩy. Anh tập trung quan sát biểu cảm dè dặt của Thẩm Dực, âm thầm gón trọn tất cả sâu trong tâm trí.
-"Đỗ Thành, anh định chuyển công tác sao?"
Đỗ Thành chính thức bị doạ sợ, nhất thời không dám đối mặt với Thẩm Dực.
-"Đỗ Thành...trả lời tôi..."
-"Ừm, cậu biết từ lúc nào?"
Bây giờ, Thẩm Dực triệt để bị chọc giận.
-"Cái đồ đáng ghét! Anh định giấu mọi người đến khi ôm đồ rời đi thật đấy à?"
Thẩm Dực mắng Đỗ Thành là một người tàn nhẫn, là cái đồ đáng ghét nhất thế gian. Cậu gào lên, đôi mắt đỏ hoe như thể một giây sau, một giọt nước trong suốt xinh đẹp như pha lê sẽ rơi khỏi đó, trượt dài xuống đôi gò má trắng trẻo.
-"Thẩm, Thẩm Dực! Cậu khóc à?"
Dưới ánh nắng tinh tế xuyên qua lớp kính mỏng, phủ nhẹ nhàng lên cơ thể run rẩy. Thẩm Dực xinh đẹp tựa như một vị thiên sứ, là thứ đẹp đẽ và quý giá nhất mà Đỗ Thành từng nhìn thấy. Anh mở to mắt, con ngươi trong veo bao trọn lấy thân ảnh nhỏ bé. Một thế lực vô hình thôi thúc mạnh mẽ, Đỗ Thành như kẻ điên mất trí, đem tất cả sự dũng cảm của mình tiến đến ôm chầm lấy Thẩm Dực.
Xinh đẹp ơi của tôi ơi, cầu xin em đừng khóc.
Ngàn vạn lần cầu xin em, khi em bật khóc, sự kiên quyết trong tôi đột nhiên tan biến.
Như ngọn lửa bao trọn lấy cơ thể của con thiêu thân, tôi quằng mình chống chọi lại sự đấu tranh tâm trí mạnh mẽ.
Xinh đẹp ơi, em đừng khóc, vì nước mắt của em chính là điểm yếu sâu thẳm bên trong tôi...
-"Thẩm Dực, đừng khóc, xin em đừng khóc..."
Thẩm Dực lần đầu tiên bày ra dáng vẻ yếu đuối nhất trước mặt một người. Cậu rấm rứt vùi mặt vào lồng ngực thoang thoảng mùi gỗ thông. Cảm nhận vòng tay ấm áp đang bao trùm lấy tấm vai nhỏ bé, run bần bật.
-"Đỗ Thành! Anh giải thích đi! Đồ đáng ghét!"
Đỗ Thành dùng tay quệt đi giọt nước mắt vừa rơi ra khỏi khoé mắt đỏ hoe. Hàng mi dài của cậu cọ lên lớp da chai sần, tạo nên cảm giác diệu kỳ.
-"Đừng khóc nữa, kẻo tôi lại đắc tội với người yêu của cậu..."
Cái ôm của Đỗ Thành ấm áp, nhưng chúng chẳng kéo dài được bao lâu. Giống như mối tình đơn phương mà Đỗ Thành ôm lấy suốt thời gian qua, cuối cùng cũng phải đem gỡ xuống.
-"Người yêu? Của em á?"
Lúc trước Thẩm Dực từng so sánh Đỗ Thành giống như một con Becgie to xác. Bây giờ trông cái vẻ mặt ngờ nghệch kia lại càng giống hơn.
-"Đỗ Thành, anh đừng viện lý do trốn tránh nữa! Em làm gì có người yêu...trong khi người em thương lại nhẫn tâm chuẩn bị âm thầm rời đi..."
Hô hấp của Đỗ Thành trở nên hỗn loạn, có lẽ vì thế mà anh cảm thấy hơi thiếu không khí, dẫn đến thần kinh cũng ngưng trệ.
-"Chẳng phải...? Lạc Nhiên không phải là...?"
Bộ não thiên tài nhanh chóng hiểu ra mọi chuyện.
Thẩm Dực tự lau đi giọt nước mắt đang che mờ tầm nhìn. -"Cậu ấy đã có người yêu rồi!
Người yêu cậu ấy chính là đối tác làm ăn với nhà anh đó!"
Đỗ Thành xuất hiện cả ngàn dấu chấm hỏi trong đầu.
-"Vậy...vậy..."
-"Vậy cái gì chứ! Đỗ Thành, anh là cái đồ tàn nhẫn! Giải thích đi, tại sao anh lại rời đi hả?"
Nói đến đây, Thẩm Dực có cảm thấy cảm xúc mình lại lần nữa dâng trào.
-"Không...chờ đã! Vậy cậu ta cũng đã có người yêu rồi à? Em và cậu ấy, không phải?"
-"Đương nhiên là không phải! Người mà em thích là người vừa ngốc nghếch vừa chân thành, lại rất tàn nhẫn. Giấu nhẹm chuyện chuyển công tác, muốn âm thầm cắt đứt mối quan hệ với em!"
Thẩm Dực đã nói đến nước này, dù Đỗ Thành có ngốc khờ đến mức nào cũng có thể nghe ra người mà cậu thích chính là ai.
Còn ai vào đây được nữa? Ngoài đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang - Đỗ Thành.
-"Chờ đã...em nói vậy nghĩa là? Người em thích, là tôi?"
Nhận được cái gật đầu của Thẩm Dực, Đỗ Thành bất ngờ cảm thấy thế giới như bùng nổ.
-"Vậy bây giờ anh nói đi! Tại sao anh lại muốn rời đi hả?"
Đỗ Thành không quan tâm đến câu hỏi đó của Thẩm Dực. Anh kéo cậu đến sô pha, sau đó là ghì chặt cậu dưới thân mình, ôm chầm lấy cậu.
-"Thẩm Dực, em không đùa đúng chứ?"
Bằng chất giọng run run, Đỗ Thành như một đứa trẻ thành thật kể lại toàn bộ mọi chuyện, cũng như tất cả tâm tư của mình.
-"Thẩm Dực, cảm ơn em, vì đã dành cho anh thứ quý giá và đắt đỏ như tình yêu. Anh quả thật không dám mơ tưởng, không dám nghĩ rằng sẽ có ngày bản thân được ở cạnh em. Cái cảm giác ôm lấy thứ tình cảm đơn phương kia giày vò anh đau đến chết đi được! Cảm ơn em, và yêu em nhiều lắm, Thẩm Dực..."
Bờ vai rộng lớn cảm nhận được cái chạm nhẹ nhàng, sự lo lắng và áp lực chất chồng như được giải toả. Đỗ Thành chậm rãi rụt mặt vào hõm cổ của Thẩm Dực, tham lam hít lấy mùi hương hoa nhài thoang thoảng.
-"Đỗ Thành, đừng đi nữa có được không?"
Vốn Đỗ Thành muốn rời đi là để trốn tránh thứ tình cảm đã ăn sâu vào máu thịt. Muốn trốn thoát khỏi hiện thực rằng bản thân đã vụt mất một nửa linh hồn. Vì thế, khi anh quyết định rời đi, anh đã hi vọng rằng bản thân sẽ thôi mong nhớ và tương tư đến Thẩm Dực.
Nhưng bây giờ người yêu thương đã nằm trong vòng tay, toả ra hơi ấm chân thật. Đỗ Thành dại gì lại phải rời đi?
-"Thẩm Dực, em có biết không? Khi em chính là lí do để anh lựa chọn ở lại trong tất cả mọi hoàn cảnh. Em đã từng nói, chúng ta chiếc compa vẽ vòng tròn, em có thể vẽ xa đến mức nào, cũng là vì có anh làm tâm điểm. Em là thiên tài, bay trên bầu trời rộng lớn, còn anh chỉ là một kẻ bình thường, chạy trên mặt đất đuổi theo bóng hình mà cả đời anh thương nhớ...Thẩm Dực, em chính là át chủ bài của anh, cũng là lý do giữ anh ở lại!"
Cho dù sau này anh có cả trăm lý do để rời đi, nhưng anh chỉ có duy nhất một lý do để ở lại...
Chính là em, Thẩm Dực.
Yu muốn nói:
Hãy bình chọn mạnh lên nếu bạn muốn đọc 'sách' của otp (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro