Trang 12.1 | Lý do để ở lại
Đỗ Thành vốn có thể đường đường chính chính đi cạnh Thẩm Dực. Cùng cậu đứng dưới bầu trời ngập nắng và lộng gió, cảm nhận da thịt bị làn hơi lạnh khi đông đến khứa qua. Cùng cậu đi qua năm dài tháng rộng một cách an lạc, sống một đời bình dị nhưng hạnh phúc.
Đó là tất cả những gì Đỗ Thành nghĩ đến khi đem hết toàn bộ sự dũng cảm cả đời, đứng trước mặt Thẩm Dực bày tỏ tâm tình của mình.
Chỉ là, anh đã thiếu một chút may mắn, có lẽ vậy...
-"Nghe nói hôm nay bạn trai của Thầy Thẩm đến đón anh ấy đó!"
-"Cái gì? Thầy Thẩm có người yêu rồi à? Đau lòng quá vậy!"
-"Có phải anh trai hôm trước thầy Thẩm về cùng không?"
-"Chắc là anh ta đó! Cũng đẹp trai lắm nha!"
Tám giờ tối, chi cục Bắc Giang đã tắt hơn một nửa đèn. Bãi đậu xe ngoài kia cũng chẳng còn bao nhiêu chiếc, chút ánh sáng loe ngoe từ toà nhà hắt ra cũng không đủ để chiếu sáng tất cả khoảng tối rộng lớn.
Đỗ Thành đứng ở lối ra vào, dù trái tim đã bị gió thổi đến lạnh ngắt. Anh vẫn chôn chân ở cửa ra vào, lắng nghe hết những câu nói như đâm thẳng vào tâm can.
Thẩm Dực...thật sự đã có người thương rồi à?
Một trận lạnh lẽo tràn qua đáy lòng, Đỗ Thành có cảm giác trái tim như bị ai bóp nát. Đau đến thở không nổi, chỉ có thể gắng gượng nở một nụ cười chế giễu.
Mày chậm hơn một bước rồi!
Nhanh chóng gỡ thẻ công tác trên cổ ném vào hàng ghế sau, Đỗ Thành nhàm chán mở màn hình điện tử trên xe, bắt đầu trở về nhà.
-"Tiểu Ngũ, mở một bài nhạc nào đó đi!"
Trợ lý thông minh đồng ý với mệnh lệnh của Đỗ Thành, sau đó radio của xe bắt đầu cất lên những nốt nhạc đầu tiên.
Là một bài tình ca, nhưng giai điệu lại vô cùng buồn bã và bi thương.
Nhưng Đỗ Thành cũng không có ý định sẽ chuyển bài khác. Chậm rãi thả hồn theo những thanh âm buồn bã, anh chợt nhớ đến Thẩm Dực. Người mà anh thầm thương đã gần tròn một năm, chàng hoạ sĩ nhỏ đã vẽ lại thế giới cho mình.
Người yêu tin đồn của Thẩm Dực không phải là anh chưa từng gặp qua. Cậu ta quả thật rất đẹp, đúng là người của nghệ thuật. Cậu ta và Thẩm Dực đều là hoạ sĩ, có lẽ vì là người cùng ngành nên rất dễ nói chuyện. Thẩm Dực lúc trước có kể qua với Đỗ Thành, cậu ấy tên Lạc Nhiên.
Đỗ Thành chìm vào những dòng suy nghĩ bâng quơ, mãi cho đến khi bị tiếng chuông điện thoại làm cho choàng tỉnh.
-"Alo, cục trưởng Trương?"
-"Đỗ Thành à, chuyện là tôi cũng không muốn làm phiền cậu khi vừa mới tan làm thế này đâu. Nhưng mà vừa rồi có công văn từ cấp trên xuống, chủ ý muốn hỏi cậu có đồng ý chuyển công tác đến thành phố khác hay không? Cậu yên tâm, nếu cậu chuyển đi, cậu vẫn sẽ là đội trưởng. Tôi chỉ muốn thông báo cho cậu biết, thời gian còn nhiều, một tuần nữa trả lời cũng không muộn"
Vốn định mở miệng từ chối ngay lập tức, nhưng bất ngờ lúc này Đỗ Thành cảm thấy bản thân có chút dao động.
Anh là cảnh sát ở chi cục Bắc Giang từ lúc mới ra trường. Đội trưởng Lôi chính là một phần lý do mà anh nhất quyết muốn công tác ở quê hương của mình. Bây giờ đội trưởng Lôi không còn nữa, nhưng Đỗ Thành lại không hề muốn rời đi.
-"Vâng, em sẽ suy nghĩ!"
Về đến nhà cũng đã gần chín giờ, Đỗ Thành ăn uống qua loa, rồi tắm rửa chuẩn bị đi ngủ.
Cuộc sống của anh vốn nhàm chán như thế, đi làm đến chín giờ tối mới về nhà. Thời gian nấu ăn cũng không nhiều, thức ăn chủ yếu là mì gói và đồ chế biến sẵn. Đỗ Thành nhiều lúc đã từng nghĩ, có lẽ bản thân sẽ tà tà như vậy đến khi về hưu, nếu không gặp được Thẩm Dực.
Ting!
Vừa mới nhắc đến Thẩm Dực, anh đã ngay lập tức nhận được tin nhắn từ người kia.
[Đỗ Thành, ngày mai cùng tôi đến buổi triển lãm tranh sau khi tan làm được chứ?]
Ngày mai là thứ bảy, vì thế chi cục tan làm sớm. Đỗ Thành suy nghĩ một hồi lâu, ngày mai? Ngày mai anh cũng không có lịch trình gì cả, đi cùng cậu không phải là không được.
[Được thôi!]
Bên kia cũng đang nhập tin nhắn, dấu ba chấm hiện lên một hồi lâu cũng không thấy có phản hồi lại.
"Hay là mình nhắn như vậy cậu ấy nghĩ mình miễn cưỡng?"
[Ngày mai đi ăn gì rồi hẳn đi nhé? Tôi mời]
Ngay lập tức Thẩm Dực phản hồi lại. Được!
Sau đó, Thẩm Dực gửi cho Đỗ Thành địa chỉ và bài giới thiệu sơ lược về triển lãm. Bình thường Đỗ Thành sẽ không xem mấy cái này, mà có cũng chỉ xem qua loa sau đó thả cảm xúc gật đầu. Chỉ là hôm nay không biết vì sao lại đọc vô cùng kĩ càng.
Danh hoạ Lạc Nhiên.
Đọc đến đây, ngón tay Đỗ Thành hơi dừng lại, anh bật cười.
-"Quả nhiên là mình đoán không sai..."
Tắt điện thoại để lên đầu giường, Đỗ Thành bây giờ cảm thấy bản thân vô cùng hỗn loạn. Chìm trong suy nghĩ như biển trào, để mặc cho bản thân bị sóng cuốn đi thật xa. Anh có suy nghĩ rằng, liệu khi Thẩm Dực biết anh sẽ rời đi, cậu có cảm thấy đau lòng hay không?
Hoặc ít nhất, cậu sẽ níu kéo anh lại...
Đêm qua thật dài, nhưng cuối cùng bầu trời cũng hửng sáng.
Lần đầu tiên mang theo tâm trạng mệt mỏi vì cơn mất ngủ hành hạ. Đỗ Thành xuất hiện tại chi cục với vẻ mặt cứng đờ, tạo cảm giác sắc bén không nên chọc vào.
-"Thầy...thầy Thẩm...đội trưởng...anh ấy?"
Tưởng Phong cầm ly cà phê, vừa nhìn thấy mặt của Đỗ Thành đã ngay lập tức chạy ra sau lưng Thẩm Dực.
-"Không biết nữa, có lẽ đêm qua anh ấy mất ngủ?"
Sáng sớm Đỗ Thành đã bị cục trưởng gọi vào văn phòng, thu hút kha khá những kẻ tò mò hóng chuyện.
-"Đỗ Thành, quả thật tôi không muốn cậu đi chút nào! Nếu được, hãy ở lại nhé?"
Cục trưởng Trương đưa cho Đỗ Thành công văn về việc điều công tác. Anh lướy mắt qua những đãi ngộ trên tờ giấy dày đặc Hán tự ngoằn ngoèo.
-"Cục trưởng, em sẽ suy nghĩ thật kĩ!"
Cục trưởng Trương thở dài, dõi theo bóng lưng đã rời khỏi văn phòng.
Có lẽ hôm nay có nhiều công việc, nên mọi người cảm thấy thời gian trôi qua nhanh hơn. Mới chớp mắt đã qua năm giờ, chi cục Bắc Giang tan làm.
Đỗ Thành nhìn những đồng nghiệp lần lượt ra về, anh chống cằm, tập trung tìm kiếm bóng hình quen thuộc.
-"Đỗ Thành!"
Thẩm Dực cả ngày hôm nay đều cắm rễ tại phòng làm việc của Đỗ Thành. Điều này khiến anh vô cùng vui vẻ, một chút phiền lòng cũng chẳng có.
-"Đã chuẩn bị xong xuôi hết chưa?"
Vừa rồi Thẩm Dực nói là về phòng lấy chút đồ, nên Đỗ Thành ở dưới sân đợi cậu.
Hôm nay Thẩm Dực mặc chiếc áo khoác màu nâu hạt dẻ, là cái áo mà Đỗ Thành tặng. Chiếc túi cậu đeo cũng là do Đỗ Thành chọn giúp. Chỉ vài món đồ tưởng chừng như bình thường ấy, cũng đã đủ khiến Đỗ Thành hạnh phúc.
-"Đỗ Thành, hôm nay tôi có chuyện muốn nói với anh!"
Động tác thắt dây an toàn của Đỗ Thành bị gián đoạn, nhưng Thẩm Dực hình như không chú ý đến. Anh khẽ cười. Có lẽ cậu ấy định nói với mình về việc cậu ấy đã có người thương chăng?
Cũng là đồng nghiệp với nhau mấy năm nay, chắc cậu ấy sẽ nói với mình mà nhỉ?
-"Ừm, tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu"
Có lẽ nên nói với cậu ấy chuyện mình sắp rời đi...
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên Lạc Nhiên trong danh sách hoạ sĩ của buổi triển lãm, Đỗ Thành đã quyết định mình sẽ cắt đứt đoạn tình cảm này.
Để cá về với nước, để thuyền về với bờ...
Dù cả đời đã luyện thành trái tim cứng cỏi, nhưng suy cho cùng nó cũng được làm từ máu thịt. Đỗ Thành không phải là cỗ máy chỉ biết lạnh lùng tàn nhẫn với những tội ác của thế gian, anh cũng là một con người. Một người bình thường cũng có suy nghĩ và tình cảm riêng biệt.
Từ nhỏ Đỗ Thành luôn được chị gái mình dạy rằng, cái gì không thuộc về mình, thì đừng bao giờ tranh đoạt.
Môi mỉm cười nhưng đáy lòng đã lạnh lẽo, bàn tay đặt trên vô lăng cũng vô thức siết chặt lại. Các khớp ngón tay trắng bệt hơi run rẩy.
Chiếc xe hơi của Đỗ Thành chạy đến trung tâm thành phố, nơi xa hoa và phô trương bật nhất. Triển lãm tranh này được tổ chức ở một khách sạn nổi tiếng, có cả những danh nhân có tiếng tham dự.
Thẩm Dực háo hức nhìn về phía ánh đèn lộng lẫy trước mặt, toàn bộ vẻ mặt của cậu đều thể hiện hai từ mong chờ.
Đỗ Thành bật cười. -"Tranh của cậu chắc cũng được trưng bày nhỉ?"
Hỏi thế thôi, nhưng câu trả lời anh đã sớm biết từ lâu. Trong danh sách các hoạ sĩ nổi tiếng vinh dự được trưng bày tranh vẽ, có tên của Thẩm Dực. Cái tên bình phàm nhưng vô cùng nổi bật trong đôi mắt của Đỗ Thành.
Cậu nghe anh hỏi thế, cười nhẹ. -"Ừm, chỉ là vài bức tranh bình thường thôi, không ngờ lại có diễm phúc như vậy!"
Đỗ Thành không mấy bất ngờ về câu trả lời của Thẩm Dực. Cậu nổi tiếng là một người rất khiêm tốn, chưa từng kiêu ngạo đề cao tranh vẽ của mình, dù nó thật sự là những tác phẩm tuyệt mỹ và quý giá.
-"Lạc Nhiên! Ở đây!"
Bên trong sảnh có rất nhiều người, nhưng Thẩm Dực lại thấy Lạc Nhiên đầu tiên. Đỗ Thành có hơi mất tự nhiên, đôi mắt phủ lên một tầng cảm xúc buồn đưa quanh khung cảnh náo nhiệt.
-"Thẩm Dực!"
Hai người như thể đã rất lâu không gặp. Thẩm Dực không quên giới thiệu Đỗ Thành cho Lạc Nhiên biết, cậu ấy nở một nụ cười hiền hoà, lịch sự chào hỏi lại Đỗ Thành.
-"Ừm, rất vui vì được gặp cậu!" Đỗ Thành chỉ đáp lại theo lẽ đương nhiên.
-"Hôm nay có rất nhiều bức hoạ rất ấn tượng, cậu ở lại lâu một chút, có thể sẽ cảm thấy thú vị!"
Thẩm Dực từ chối ly rượu vừa được đưa đến, chỉ nhận lấy một ly nước cam.
-"Tôi cũng rất muốn, nhưng Đỗ Thành cần phải về sớm, anh ấy cần nghỉ ngơi"
Thoáng thấy trên gương mặt đẹp đẽ của Lạc Nhiên có một tia thất vọng, Thẩm Dực vội vàng dùng những lời lẽ nhỏ nhẹ an ủi.
Đỗ Thành tách biệt khỏi thế giới quan nghệ thuật, anh đứng ở một góc, lặng lẽ quan sát từng hành động cử chỉ của Thẩm Dực.
Từ bao giờ nhỉ?
Từ bao giờ mà ngắm nhìn Thẩm Dực lại trở thành một thói quen, từ khi nào mà Đỗ Thành lại dành cho cậu một loại tình cảm đặc biệt như vậy?
Để khi nhận ra, đã quá mức muộn màng.
-"Hay là để tôi đưa cậu về? Hôm nay tôi không uống rượu"
-"Nhưng..." Thẩm Dực vốn định từ chối, nhưng Lạc Nhiên đã nhanh hơn gọi tên Đỗ Thành.
-"Cảnh sát Đỗ! Tôi đưa đồng nghiệp của anh về nhà được chứ?"
Thẩm Dực mím môi, len lén quan sát biểu cảm của Đỗ Thành. Anh cảm thấy trái tim mình rung lên khi nghe xong câu nói ấy. Lại nhìn qua Thẩm Dực, cậu cũng đang nhìn mình bằng ánh mắt mong chờ.
Cậu mong chờ cái gì nhỉ? Có lẽ là cái gật đầu, để cho cậu được ở cạnh người thương?
-"Được...được chứ! Vậy...tôi sẽ về trước nhé?"
Nói xong anh liền quay lưng rời đi, thậm chí không kịp nhìn thấy ánh mắt hụt hẫng của Thẩm Dực.
Đỗ Thành đi ra xe, bắt đầu rơi vào những dòng suy nghĩ miên man.
Câu trả lời, anh đã quyết định rồi...
Đỗ Thành lựa chọn rời đi.
Còn phần 2 nữa nè (=
Tính cho phần sau xíu xíu thịt, mà thoi đợi chương sau nữa đi hẳn seg (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro