Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 11 | Ngày mai

Đỗ Thành đã hứa với Thẩm Dực vào một buổi chiều chủ nhật phủ đầy nắng ấm, anh đã hứa rằng bản thân sẽ dành tặng cho cậu một bất ngờ to lớn vào ngày mai.

Nhưng e là, anh không thể thực hiện lời hứa ấy được.

Tối hôm ấy, Đỗ Thành nhận lệnh bắt giữ tội phạm trốn thoát khẩn cấp, buộc anh phải dẫn đoàn đội đi ngay trong đêm.

Lúc anh rời khỏi nhà, Thẩm Dực còn mặc bộ quần áo ngủ yêu thích, đứng ở cửa mà quên cả đi dép. Cậu hướng ánh mắt ngập tràn lo lắng và bất an về phía Đỗ Thành. Cậu cũng là một cảnh sát, vì vậy cậu biết, những nhiệm vụ khẩn cấp lúc nửa đêm thế này, lại còn đích thân chỉ tên đội trưởng đội cảnh sát thực hiện, không phải là một nhiệm vụ dễ dàng.

-"Thẩm Dực, chờ anh, sáng ngày mai anh sẽ về"

Chỉ kịp dặn dò cậu thêm mấy câu, Đỗ Thành buộc phải rời đi. Tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp cả khu biệt thự sang trọng. Đỗ Thành lái chiếc xe Jeep đã lâu chưa dùng đến. Những trường hợp khẩn cấp thế này xảy ra không thường xuyên, vì thế chiếc xe mới mà Đỗ Thành hay dùng không có gắn còi báo động.

Xuyên qua sự tịch mịch của khu phố về đêm, Đỗ Thành nhanh chóng lái xe thẳng ra đường lớn, hoà vào dòng xe cảnh sát cùng chiến tuyến, trở thành kẻ dẫn đầu đoàn đội hơn mười chiếc xe đi truy bắt tội phạm.

-"Mọi người nghe rõ! Tên tội phạm lần này chúng ta truy bắt là một tên tội phạm nguy hiểm đã trốn thoát khỏi nhà giam thành phố lân cận chạy sang đây. Tưởng Phong, cậu dẫn theo ba tiểu đội bao vây khu vực phía Tây..."

Đỗ Thành dùng bộ đàm liên lạc nghiêm túc đưa ra chỉ định. Tất cả mọi người sau khi đến khu vực được xác định là nơi ẩn náu của tên tội phạm liền theo lệnh của anh mà tản ra.

Nhanh chóng, cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực công trường bỏ hoang nằm gần ngoại ô thành phố.

Ban đầu tên tội phạm trốn ở một con ngõ vắng vẻ, hắn sớm đã biết được cảnh sát thế nào cũng sẽ truy bắt mình, vì thế hắn lập tức thay đổi địa điểm ẩn náu. Nhưng cảnh sát cũng đã lường trước được, vì thế bọn họ giăng bẫy, buộc tên tội phạm chỉ có thể lẩn trốn đến khu công trường bỏ hoang này.

Hôm nay bọn họ đến đây, cũng chính là nằm trong ván cờ mà công lý đã vạch ra.

-"Tất cả mau chóng bao vây toàn bộ khu vực, lục soát mọi ngóc ngách, nhất định phải bắt được tên tội phạm! Hành động!"

Đỗ Thành dẫn theo mấy viên cảnh sát tiến vào toà nhà lớn nhất trong công trường. Tên tội phạm ắt hẳn đã biết cảnh sát đã sờ đến đây, vậy nên hắn nhất định sẽ lẩn trốn thật kĩ lưỡng.

Đùng!

Tiếng súng phát ra ngay phía sau lưng, Đỗ Thành cả kinh, anh đã lường trước được tên tội phạm sẽ có vũ khí, nhưng không ngờ là hắn lại manh động đến vậy.

-"Trần Bạch! Tốt nhất anh nên bỏ vũ khí xuống mà đầu hàng! Cảnh sát đã bao vây toàn bộ khu vực này rồi, nếu anh hối cải sẽ được pháp luật khoan hồng, còn không thì đừng trách tại sao luật pháp lại tàn nhẫn!"

Giọng nói của Đỗ Thành đanh thép, đôi mắt của anh sáng rực như những con thú săn mồi ẩn náo trong bóng đêm tìm kiếm con mồi của mình. Đỗ Thành đang cố xác định vị trí của tên tội phạm.

-"Tất cả chú ý an toàn, tên tội phạm vẫn chưa rõ vị trí, rất có thể..."

Đoàng!

Lại thêm một tiếng súng nữa vang lên. Viên đạn bạc lao ra xé toạc màn đêm tối tăm nhắm thẳng đến một viên cảnh sát. Ngay thời khắc đó, Đỗ Thành đã nhận ra vị trí của Trần Bạch. Anh ngay lập tức đẩy viên cảnh sát kia sang một bên, bản thân cũng nổ súng về khoảng không ở trước mặt.

-"Trần Bạch, tôi biết vị trí của anh rồi!"

Giữa đêm tối tịch mịch, thứ ánh sáng duy nhất mà họ có thể men theo chính là ánh trăng đang treo ở ngoài kia. Trần Bạch cũng không thèm ẩn mình nữa, hắn từ trong bóng tối bước ra với nụ cười khoái trá.

-"Đội trưởng Đỗ Thành...quả thật như lời đồn, vô cùng tài giỏi...haha!"

Đỗ Thành nửa phần thiện ý cũng không có, lạnh giọng. -"Trần Bạch, anh đã bị bao vây, mau bỏ vũ khí xuống, đưa hai tay lên trời!"

-"Được thôi..nhưng trước đó..."

Đoàng!

Đoàng!

Đoàng!

Trần Bạch bắn liên tiếp ba phát súng về phía đoàn đội mà Đỗ Thành dẫn theo. Nhân lúc mọi người hỗn loạn, hắn nhanh chóng tóm lấy một viên cảnh sát làm con tin.

-"Trước khi chết tôi nghĩ mình nên có người bầu bạn khi ở âm tào nhỉ?"

Trong bóng tối, nhóm cảnh sát phía dưới đã âm thầm đi lên yểm trợ phía sau. Đỗ Thành căng thẳng, nhíu mày muốn bảo bọn họ đừng manh động.

-"Trần Bạch, cậu không thoát được đâu!"

-"Đội trưởng à, đồng đội của anh còn trong tay tôi, anh không sợ t..."

Trần Bạch ngạo mạn, cho rằng bản thân bắt giữ một cảnh sát làm con tin thì phần thắng sẽ nghiêng về mình. Nhưng nào ngờ, viên cảnh sát kia tấn công bất ngờ, khiến Trần Bạch nhất thời thất thủ loạng choạng về phía sau.

-"Má nó!" Hắn ta chính thức bị chọc giận.

Trần Bạch nổ súng điên cuồng về phía cảnh sát, khiến cho hai viên cảnh sát bị trúng đạn. Đỗ Thành không nghĩ nhiều, liều mạng lao đến tước vũ khí khỏi tay Trần Bạch. Hắn không phải là người yếu thế gì, cũng rất nhanh chống trả lại Đỗ Thành. Hai người giằng co qua lại, các viên cảnh sát cũng không dám manh động. Vì mũi súng của hắn, đang chỉa vào Đỗ Thành...

-"Ha, Đỗ Thành! Hôm nay tao nhất định phải kéo mày chết cùng!"

Đoàng!

Xoảng!

-"Aaa!"

Tiếng hét vang vọng khắp cả căn nhà yên tĩnh. Thẩm Dực vô tình làm rơi cốc nước, mảnh vỡ của thủy tinh vô tình khứa vào đôi chân trần của cậu. Đã quá nửa đêm, nhưng Đỗ Thành vẫn chưa có tin tức gì. Chi cục Bắc Giang hiện tại chắc chắn vẫn còn đang sáng đèn, mọi người đều căng thẳng đợi tin tức từ Đỗ Thành, vậy hỏi xem cậu ở nhà làm sao có thể yên tâm mà đi ngủ được?

Trong lúc ngẩn ngơ lạc vào những dòng suy nghĩ triền miên, Thẩm Dực đột nhiên cảm thấy lòng bàn chân mình tê dại. Sự đau đớn bắt đầu lan rộng đến các tế bào thần kinh.

Thẩm Dực nhíu mày, nhìn những giọt máu đỏ đã bắt đầu chảy xuống sàn nhà.

Bất ngờ lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên, phá vỡ sự im lặng đến ngột ngạt của căn nhà rộng lớn.

Thẩm Dực mặc kệ cơn đau dưới chân, lao như bay đến bàn trà ngoài phòng khách.

-"Đỗ Thành! Sao rồi?"

Khi nhìn thấy người gọi đến là cái tên quen thuộc, cậu đã ngay lập tức bắt máy.

Thế nhưng, thứ đáp lại cậu không phải là giọng nói của người thương, cũng không phải là những câu báo bình an.

Mà chính là tiếng xe cứu thương.

-"Thầy Thẩm, là Tưởng Phong đây, đội trưởng Thành bị trúng đạn, bây giờ đang trên đường chuyển đến bệnh viện Thứ nhất Bắc Giang..."

Chỉ kịp nghe Tưởng Phong nói xong địa chỉ bệnh viện, Thẩm Dực đã run rẩy đến mức đánh rơi cả điện thoại xuống sàn. Cơn tê dại dưới chân không so bì nổi với cơn đau đớn đang lan rộng từ lồng ngực. Thẩm Dực cảm thấy hô hấp mình như ngưng trệ.

Bên ngoài, không biết trời đã đổ mưa từ lúc nào.

Đêm trời thu hơi se lạnh, trận mưa phùng này tuy rất nhỏ, nhưng lại đẩy nhiệt độ trở nên thấp hơn. Khiến cho người ta phải run rẩy cảm thán một câu "lạnh thật!".

Phố thị về đêm xa lệ với những ánh đèn màu lấp lánh, cùng những toà nhà chọc trời toác lên sự hiện đại và xa hoa. Đứng dưới bức màn của vô vàn những giọt nước li ti, thành phố vẫn giữ cho mình một dáng vẻ diễm lệ nhưng u buồn.

Đỗ Thành mơ hồ cảm thấy bên tai mình có tiếng ồn ào, tiếng gọi khẩn trương cùng tiếng máy móc đang kêu lên không ngừng.

Anh không thể cảm nhận được bất cứ một cảm giác nào nữa, chỉ thấy hơi lạnh.

Thẩm Dực lúc trước từng nói, Đỗ Thành như được trời sinh cho một lớp áo giáp chống lại thời tiết lạnh. Cái không khí se se đặc trưng của mùa thu anh đã sớm không còn có cảm giác lạnh nữa. Chỉ là cảm thấy hơi ê ê mỗi lần gió lướt qua da thịt, cảm thấy xoang mũi có chút thanh mát mỗi lần hít lấy không khí. Nhưng bây giờ, Đỗ Thành lại có cảm giác rất lạnh, lạnh như thể tiết trời cuối năm.

-"Đội trưởng Thành, cố gắng một chút..."

Tưởng Phong nhìn Đỗ Thành bị đẩy vào phòng cấp cứu, chưa kịp thở lấy một hơi bả vai đã bị một lực đạo mạnh mẽ tóm lấy.

-"Anh ấy...anh ấy thế nào rồi?"

Thẩm Dực với bộ dạng dọa người khiến Tưởng Phong giật mình. Hốc mắt đỏ ửng còn đọng trên hàng mi dài những giọt nước chưa kịp tan. Hai bên má và chóp mũi cũng đỏ cả lên, hơi lấp lánh ánh nước. Cơ thể vốn đã mong manh giờ đây run rẩy đứng cũng không vững, quần áo có mấy đốm sậm màu, chắc là vì bị ướt mưa.

-"Thầy Thẩm, anh bình tĩnh lại đã! Đội trưởng đã vào cấp cứu rồi, rất nhanh sẽ trở ra, anh yên tâm đi!"

Tưởng Phong vừa khuyên nhủ, vừa gượng ép Thẩm Dực ngồi xuống hàng ghế chờ của bệnh viện. Lúc nãy sau nghe tình trạng hiện tại của Đỗ Thành, cậu đã gấp gáp đến mức chỉ mang qua loa cái áo khoác len mỏng treo trên giá ngoài cửa, mang vội chiếc dép đi trong nhà rồi chạy xuống bắt xe đến bệnh viện.

Thẩm Dực cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng, cậu hết mình vào cánh cửa phòng cấp cứu đang đóng chặt, rồi lại nhìn xuống bàn chân lem nhem vết máu nổi bật giữa hai chiếc dép không cùng đôi.

Đôi tay thường ngày cầm cọ vẽ phải vô cùng hữu lực và mạnh mẽ, giờ đây run rẩy không thể kiểm soát được.

Hành lang bệnh viện chìm trong sự im lặng bi thương, nơi cửa phòng cấp cứu vốn không ai muốn đến gần phát lên tiếng nấc nghẹn nhè nhẹ. Như là đang kìm nén, cũng như là không thể khóc nổi nữa.

Tiếng mưa rơi lộp bộp đập vào cửa kính, tạo nên âm thanh ầm ầm vang dội. Đỗ Thành khẽ nhấc thử cánh tay mình lên, phát hiện cơ thể vô cùng nhẹ nhõm, như thể bản thân đang lơ lửng giữa không trung.

Trước mắt không phải là khung cảnh u ám xám xịt của trời mưa, nhưng bên tai lại có âm thanh ầm ầm của những giọt nước đập vào cửa kính.

Đỗ Thành nhìn thấy trước mắt là một cánh đồng hoa, rất rộng lớn. Xung quanh trống vắng, không hề có cây hay bất cứ một cá thể nào khác ngoài hoa và thảm cỏ. Nhìn lên bầu trời cao vút như vô tận, anh nhìn thấy trên các đám mây là những hình ảnh của bản thân và người mà cả đời này anh hết lòng yêu lấy, Thẩm Dực.

-"Thẩm Dực?"

Bên tai không còn là tiếng mưa đập vào cửa kính nữa, mà trở thành tiếng thì thầm nhỏ xíu, nghèn nghẹn.

Đỗ Thành nhận ra, giọng nói này của Thẩm Dực.

Cậu nói rất nhiều, nhiều đến mức Đỗ Thành cảm thấy đầu óc mình trở nên ong ong, nhưng vẫn không cảm thấy phiền phức chút nào, ngược lại còn muốn nghe nhiều hơn.

Thẩm Dực trách anh rằng tại sao lại tàn nhẫn như vậy? Trách anh rằng anh là đồ đáng ghét, rất đáng ghét. Cậu còn nói anh là đồ tồi tệ, là đồ thất hứa.

Thất hứa?

Ừ nhỉ! Đỗ Thành chợt nhận ra, bản thân đã thất hứa với Thẩm Dực.

Xin lỗi...có lẽ anh không hoàn thành lời hứa ấy được...

Trước khi khung cảnh trước mắt sụp đổ, Đỗ Thành vẫn kịp nhìn thấy hình ảnh cuối cùng của Thẩm Dực, chính là lúc cậu đáp lại lời tỏ tình của anh.

-"Thẩm Dực!"

Vội vàng đưa tay muốn nắm lấy chút kí ức cuối cùng. Đỗ Thành hoảng hốt mở to mắt, bất ngờ phát hiện trước mắt mình đã không còn là cánh đồng hoa kia nữa. Bức tường trắng thạch cao đặc trưng, dãy đèn huỳnh quang dài và những cái giường đơn khung kim loại.

Bệnh viện.

Đại não cảm nhận một sự đau đớn bất ngờ. Đỗ Thành muốn nâng tay lên xoa mắt, nhưng lại thấy cổ tay mình cũng chằng chịt mấy sợi dây truyền dịch và dây điện.

-"Tình trạng của bệnh nhân rất khả quan, có thể trong nay mai sẽ tỉnh lại sớm thôi"

Bên ngoài cửa có tiếng nói chuyện, Đỗ Thành cố gắng hướng mắt về phía cửa, bắt gặp Thẩm Dực đang đi vào cùng một vị bác sĩ.

-"Vâng, xin c...Bác sĩ! Anh ấy! Anh ấy tỉnh rồi!"

Vị bác sĩ kia cũng bị Thẩm Dực làm cho giật mình. Hiện tại Đỗ Thành vẫn còn cảm thấy không có sức lực, đến mở miệng nói chuyện cũng không thể.

Sau một hồi để bác sĩ kiểm tra một lượt, dặn dò xong xuôi tất cả thì vị bác sĩ kia mới đi ra ngoài.

Thẩm Dực thấy Đỗ Thành tỉnh lại, vui đến sắp khóc. -"Cái đồ đáng ghét! Anh có giỏi thì ngủ luôn đi! Biết em đợi lâu lắm không hả!"

Thẩm Dực vừa nói, vừa muốn dí nắm đấm vào người Đỗ Thành. Anh cười trừ, cổ họng khô khốc cố phát ra âm thanh dỗ dành mèo nhỏ.

-"Anh hôn mê lâu lắm à?" Sau khi bị bắn một phát súng, Đỗ Thành cũng mất đi nhận thức về không gian và thời gian.

-"Lâu! Anh ngủ một tuần liền lận đó! Lâu chết đi được!"

Thẩm Dực sụt sùi, nghe như sắp khóc.

-"Được rồi mèo nhỏ, đừng khóc nhé? Anh còn phải thực hiện lời hứa với em mà!"

Phải, chiếc nhẫn cầu hôn mà Đỗ Thành chuẩn bị có lẽ giờ đây đang bị ghẻ lạnh trong hộc tủ mất rồi!

Vốn định sau khi bắt giữ Trần Bạch xong, sáng mai sẽ cầu hôn cậu. Nào ngờ bị trúng một viên đạn gần tim, may mắn không vào chỗ hiểm, nếu không thì e là vĩnh viễn anh không thể nhìn thấy được ngày mai nữa, cũng không thể nhìn thấy Thẩm Dực.

-"Đáng ghét! Ngày mai mà anh hứa với em đã trôi qua lâu rồi! Anh là đồ thất hứa!" Thẩm Dực lau đi giọt nước mắt sắp rơi xuống gò má.

-"Đừng khóc...Vậy cho anh hứa lại nhé? Ngày mai anh sẽ cho em một bất ngờ!"

Lúc nãy bác sĩ có nói, ngày mai anh có thể đi lại bình thường, ra ngoài hít thở chút không khí trong lành cũng rất tốt cho việc hồi phục.

-"Được! Nhất định ngày mai phải mang bất ngờ đến cho em đấy nhé!"

-"Ừm ừm!" Đỗ Thành kéo Thẩm Dực vào lòng, dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm của cậu.

Ngày mai nhất định anh sẽ mang đến cho em một đoá hoa xinh đẹp nhất. Đeo vào bàn tay thon thả của em chiếc nhẫn bạc lấp lánh tựa như ánh sao trời. Bằng tất cả tình yêu của mình mà thực hiện lời ước hẹn trăm năm trọn vẹn thủy chung.
















































Cũng không biết bản thân đang viết cl gì nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro