Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 10 | Cơn giận của Đỗ Thành

Thẩm Dực trước đây đã từng thấy Đỗ Thành tức giận cả ngàn lần.

Đỗ Thành tức giận với Thẩm Dực cũng không phải là không có.

Chỉ là, cái dáng vẻ điên cuồng kia Thẩm Dực chưa thấy bao giờ.

Chủ nhật, chị gái Đỗ Thành tới tận trụ sở mời Thẩm Dực đến tiệc rượu cùng chị ấy.

Đỗ Khuynh là người làm ăn, một tuần hơn mười cuộc gặp đối tác là quá ít. Số lượng tiệc tùng mà cô phải dự vì mấy cái hợp đồng cũng trở nên thường xuyên.

Từ một năm trước, Thẩm Dực đã dần trở thành người thay thế cho Đỗ Thành xuất hiện cùng Đỗ Khuynh tại các bữa tiệc lớn. Công việc cảnh sát chưa từng dễ dàng, đặc biệt là đối với một vị đội trưởng đội điều tra hình sự.

Mấy lần Thẩm Dực vì bị ép rượu say khướt bị Đỗ Thành vác về.

Bây giờ, Đỗ Thành đột nhiên có một nỗi sợ vô hình, chính là Thẩm Dực đi tiệc rượu cùng Đỗ Khuynh.

-"Em không cho đi! Chị lấy tư cách gì mà đòi cướp người của em?"

Bộ mặt của Đỗ Thành trước mặt thế giới chính là một kiểu người chính trực, ngay thẳng và vô cùng nghiêm túc. Chỉ là trong mắt Đỗ Khuynh thì anh chẳng khác gì một con cún lớn to xác thực thụ.

Thẩm Dực thở dài, cố gắng đẩy cái tay đang siết chặt trên eo mình xuống. -"Đỗ Thành, dù sao chị ấy cũng cần mặt mũi"

Người ta đã đích thân mời cậu cùng Đỗ Khuynh, chẳng lẽ cậu lại không đến?

Trước giờ Thẩm Dực luôn được anh nuông chiều đến quen, chỉ cần cậu muốn cái gì, muốn làm gì Đỗ Thành đều ở phía sau hậu thuẫn. Những lúc anh tỏ vẻ không đồng ý với cậu, chỉ cần bày ra biểu cảm đáng thương một chút, nũng nịu một chút thì cho dù Đỗ Thành có tâm vững như Vạn Lý Trường Thành cũng không thể chống lại.

-"Nhưng...Vậy thì em đừng có uống nhiều, xong việc anh sẽ đến đón em!"

Để lại cho người yêu mình một nụ hôn nhẹ như chuồn chuồn lướt lên má, Thẩm Dực lon ton đi theo sau lưng Đỗ Khuynh rời khỏi chi cục.

Hôm nay Đỗ Thành có rất nhiều việc, đến gần tám giờ tối mới có thể tan làm. Nhớ đến mèo nhỏ của mình tới giờ vẫn chưa có thông tin gì, đáy lòng của anh như bị thiêu đốt. Lái xe rời khỏi chi cục với tâm trạng tồi tệ, Đỗ Thành không để chậm thêm một giây nào liền phóng nhanh tới khách sạn mà Đỗ Khuynh đã nói khi sáng.

Khách sạn sang trọng xa lệ nằm ngay mặt tiền quốc lộ. Ngay cả một chút bóng tối nhỏ nhoi cũng không thể chạm đến. Lúc đến đây, Đỗ Thành vội tới mức quên tháo thẻ công tác trên cổ. Lúc anh bước vào đã doạ không ít người.

Đại sảnh của khách sạn này được trang trí hoa diễm với những ánh đèn sáng rực đắt tiền. Còn có những bàn rượu và thức ăn dài,  trong không khí thoang thoảng hương nước hoa độc quyền của các thương hiệu nổi tiếng.

Tám giờ tối hơn, tiệc vẫn chưa có dấu hiệu tàn. Đỗ Thành hoà trong dòng người, cật lực tìm kiếm bộ váy đỏ nổi bật của Đỗ Khuynh, hay là hình bóng quen thuộc của Thẩm Dực. Tuy nhiên, một chút dấu vết của người nhà anh cũng chẳng thấy, chỉ có những gương mặt xa lạ đang đắm chìm trong men rượu và sắc đẹp.

-"Chị, chị đang ở đâu? Thẩm Dực có ở chỗ chị không?"

Đỗ Thành gọi tận mười mấy cuộc, cho cả Đỗ Khuynh và Thẩm Dực. Phải mất một lúc lâu sau mới kết nối được, đầu bên kia truyền đến tiếng nói khàn khàn của phụ nữ.

-"Đỗ Thành...? Chẳng phải...em đón, Thẩm Dực rồi...à?"

Giọng Đỗ Khuynh lè nhè, có vẻ như đã bị chuốc rất nhiều rượu. Cô là một người biết chừng mực, chưa từng uống quá say trong một buổi tiệc nào. Trừ khi, đây là một hợp đồng vô cùng quan trọng, buộc cô phải thuận theo đối tác uống hết ly này đến ly khác.

Trong không gian ồn ào tiếng nói hỗn tạp, Đỗ Thành tắt điện thoại khi chị gái mình vẫn chưa hoàn thành câu nói. Anh bắt đầu chạy điên cuồng như một con thiêu thân khắp khu vực sảnh rộng lớn. Đỗ Khuynh luôn có hai trợ lý bên cạnh, chuyện an toàn của cô không phải là vấn đề. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là Thẩm Dực. Anh không biết hiện tại đã có bao nhiêu con mắt nhìn chằm chằm vào mình, và bản thân anh cũng không quan tâm.

Với đôi mắt tinh tường của một cảnh sát lâu năm. Đỗ Thành chỉ cần liếc ngang qua cũng đủ biết buổi tiệc rượu này vốn cũng không sạch sẽ gì. Ở những góc tối nơi mà ánh mắt của tất cả mọi người khó có thể nhìn thấy được. Có những khung cảnh mang đậm mùi ái dục, thậm chí còn có những cuộc đối thoại bằng tiền bạc và quyền lực.

Nếu như hôm nay Thẩm Dực có chuyện gì, nhất định buổi tiệc này cũng không được yên ổn.

-"Buông tôi ra! Có ai không...cứu tôi!"

Lướt qua một đoạn hành lang vắng vẻ, Đỗ Thành đột ngột dừng lại vì nghe thấy một giọng nói quen thuộc.

Chạy về hướng phát ra âm thanh bằng tốc độ nhanh nhất. Đứng trước nhà kho nằm ở cuối hành lang, Đỗ Thành không nghĩ nhiều liền vung chân đá mạnh vào cửa. Trong phòng khá tối, chỉ có một ánh đèn loe ngoe ở cửa. Động tĩnh trong phòng theo hành động phá cửa của anh mà thay đổi. Trên sàn nhà, sau mấy cái thùng giấy bị vứt ngổn ngang chính là Thẩm Dực, cậu đang bị một gã đàn ông kìm chặt.

Sự tức giận lên đến cao trào, Đỗ Thành mất lý trí lao đến tóm lấy gáy tên đàn ông kia. Gã đàn ông cao lớn nhưng lại hơi béo, gã ta bị Đỗ Thành túm lấy thì kêu la oai oái.

-"Đỗ Thành!"

Mắt Đỗ Thành đục ngầu, liên tiếp đánh vào bụng tên đàn ông mấy cái liên tiếp, lực đạo đều không nhẹ nhàng gì. Dồn tất cả sự phẫn nộ lên người đã bắt nạt Thẩm Dực, Đỗ Thành như một người mất trí, đến cả lời nói của cậu cũng không nghe thấy. Cho đến khi bờ vai run rẩy cảm nhận được một cái ôm vô cùng mạnh mẽ, lúc này Đỗ Thành mới tỉnh táo trở lại. Anh nhìn xuống cánh tay trắng bệt đang ôm lấy mình, cơn giận dữ trong lòng lần nữa dâng lên. Đỗ Thành kéo gã đàn ông đứng dậy, gã ta bị đánh đến mức chỉ biết kêu la.

Tiếng hét của gã đàn ông kéo đến mấy tên mặc áo vest đen trông có vẻ dữ tợn.

-"Mày là thằng nào mà dám đánh tao? Mày có biết tao là ai không ?Tụi bây còn đứng đó nhìn? Mau tới tóm cổ thằng quái quỷ này cho tao!"

Đỗ Thành điên tiết, vung tay đấm mạnh vào mặt tên béo một cái khiến gã lập tức im miệng.

-"Tất cả đứng im, tôi là cảnh sát! Nếu có ai dám manh động thì đừng trách!"

Tất cả nghe đến hai chữ "cảnh sát" đều như gặp phải quỷ, có chút kiên dè nhìn Đỗ Thành.

-"Cảnh sát? Mày là cảnh sát mà dám đánh người! Tao sẽ đi kiện mày!"

Đỗ Thành quật gã đàn ông xuống đất, dùng còng tay khoá gã lại.

Xong xuôi anh mới cẩn thận bế Thẩm Dực đang ngồi ngẩn ngơ trên sàn lên. Để cậu thoải mái trong vòng tay của mình, lúc này Đỗ Thành mới tiếp tục nói.

-"Mày có hành vi bắt giữ và uy hiếp cảnh sát, trên thẻ công tác thì cậu ấy là đồng nghiệp của tao, còn trên danh nghĩa thì cậu ấy là người yêu của tao. Mày đụng đến người của tao thì kết cục của mày không tốt đẹp gì đâu, Trác Nghiên"

Gã đàn ông nghe đến cái tên này lập tức trở nên hoảng sợ. Trác Nghiên co ro dưới đất, không tin nổi nhìn về phía Đỗ Thành.

Mấy năm gần đây công ty nhà họ Đỗ phát triển mạnh mẽ, vươn lên chễm trệ trở thành một trong những công ty quyền lực trong nước. Vị thế của Đỗ Khuynh vô cùng quyền lực, tiếng tăm nhà họ Đỗ vì vậy cũng trở nên nổi tiếng.

Những người kinh doanh khác với Đỗ Khuynh đều biết em trai cô, nhị thiếu gia nhà họ Đỗ là đội trưởng đội cảnh sát hình sự cũng vô cùng có quyền thế.

Đỗ Khuynh là một người vô cùng thương em trai và em dâu. Vì thế, một khi đã có ai động vào hai người em trai quý giá như vàng bạc của cô, chắc chắn người đó sẽ có cuộc sống không mấy yên ổn.

Ngày hôm nay, Trác Nghiên và bữa tiệc rượu này đều có chung một kết cục.

-"Giám đốc Trác, ông đừng tưởng tôi không biết những việc làm phi pháp mà công ty ông đang làm. Tất cả giấy tờ bằng chứng đều đã có đủ, vốn định cho ông thêm một ngày để nhìn lại cuộc sống xa hoa, nhưng hình như ông không muốn thì phải? Ngày mai ông chuẩn bị tâm lý nhận lệnh triệu tập từ toà án đi. Còn có, bữa tiệc rượu ngày hôm nay, tất cả mọi thứ dơ bẩn đều cũng sẽ được phơi bày, đúng không chủ tiệc?"

Đỗ Thành lạnh mặt, phóng về phía Trác Nghiên ánh mắt sắc bén. Nếu ánh mắt có thể giết người, có lẽ Đỗ Thành đã giết chết Trác Nghiên từ lâu.

Trác Nghiên chính là chủ tiệc ngày hôm nay. Gần đây công ty gã làm ăn đột ngột phất lên, điều này đã thu hút sự chú ý của cảnh sát. Từ một công ty nhỏ, không thể nào lại phát tài chỉ trong vài ngày.

Đỗ Thành để lại Trác Nghiên đang ú ớ trên sàn nhà, đám vệ sĩ của gã ta cũng chạy mất dạng. Bên ngoài khách sạn, tiếng còi xe cảnh sát vang vọng khắp khu phố.

-"Đỗ Thành, buổi tiệc này là bức màn ngụy trang cho tổ chức bán dâm và buôn ma túy! Em đã..."

-"Được, anh biết rồi!"

Cảnh sát cũng chính là do Thẩm Dực báo đến, cũng rất may Đỗ Khuynh nhận rượu thay cậu mà say khướt lên xe về trước, vậy nên không dính líu quá sâu. Còn lại những kẻ ham vinh hoa và sắc đẹp đều sẽ bị vạch trần trước cán cân của pháp luật.

Thẩm Dực im lặng, rúc trong lồng ngực của Đỗ Thành, cẩn thận nhớ lại dáng vẻ đánh mất lý trí của anh vừa rồi.

Nhiều lần Đỗ Thành tức giận Thẩm Dực có nhìn thấy, nhưng cái dáng vẻ điên cuồng kia có lẽ là lần đầu.

Hoặc cậu không hề biết, mỗi lần Đỗ Thành tức giận đến mất đi lý trí đều là vì cậu đang nằm trong tình huống nguy hiểm.

Cơn giận dữ của Đỗ Thành bộc phá lớn nhất khi nguồn cơn liên quan đến Thẩm Dực.

Ra đến xe Đỗ Thành cẩn thận để cậu ngồi vào ghế phụ lái, còn giúp cậu cài dây an toàn.

-"Đỗ Thành..."

Nhận ra suốt cả quãng đường anh không nói với mình câu nào, Thẩm Dực biết bản thân đã chọc giận Đỗ Thành mất rồi!

Con cún bự này, khi giận lên thì rất khó dỗ!

Quả thật là anh giận rồi, về đến nhà cũng không thèm ban cho Thẩm Dực một câu nói nào. Cậu bắt đầu cảm thấy ấm ức, nhưng cũng đành phải nhẫn nhịn đi dỗ bạn trai cảnh khuyển của mình.

Cũng may là cậu không có nói, lúc nãy cậu bị tên Trác Nghiên đó đụng chạm cơ thể, không thì có lẽ mọi chuyện sẽ lớn hơn thế này nhiều.

-"Có bị thương ở đâu không?"

Đỗ Thành chờ Thẩm Dực tắm rửa xong xuôi thì mang đến một bát cháo nóng cùng một vài dụng cụ y tế cơ bản.

Anh không nhìn vào mắt Thẩm Dực như mọi khi, chỉ lẳng lặng nâng chân, tay cậu lên kiểm tra.

-"Không có...nhưng em rất đau ở đây..."

Thẩm Dực chỉ vào ngực trái, vốn chỉ muốn đùa một chút nhưng cậu không ngờ mình đã thật sự doạ sợ Đỗ Thành.

-"Đau vì anh giận em...Đỗ Thành, em xin lỗi..."

Đỗ Thành có hơi lung lay, nhưng vẫn im lặng không nhìn đến Thẩm Dực.

Mèo nhỏ thở dài, chậm rãi nâng mặt anh lên, phủ lên khắp gương mặt đang khó chịu kia rất nhiều nụ hôn, vừa hôn vừa rót mật vào tai cún lớn.

-"Thành ca à, em không sao, anh đừng giận mà...Dực Dực không có cố ý khiến anh lo lắng đâu, chỉ là..."

-"Thẩm Dực, em có biết nếu anh đến không kịp em sẽ xảy ra chuyện gì không? Anh đã rất lo lắng..."

Từ trước đến giờ, tất cả những lần Đỗ Thành lo lắng đến mức tưởng rằng mình đã mất đi nửa cái mạng đều vì Thẩm Dực.

Những cơn giận dữ mất khống chế, sẵn sàng lao vào biển lửa mặc kệ tất cả nguy hiểm đều vì Thẩm Dực.

Có thể nói, cậu chính là giới hạn cuối cùng của Đỗ Thành.

Cơn giận dữ qua đi, thứ còn sót lại trong lòng Đỗ Thành chính là sự lo lắng và tiếc nuối.

Lo lắng cho Thẩm Dực, và tiếc nuối vì lúc nãy không đánh gã Trác Nghiên kia thêm một cái.

-"Đỗ Thành, em xin lỗi. Sau này em sẽ cẩn thận hơn, anh đừng giận nữa nhé?"

Cún lớn ngoan ngoãn rúc đầu vào bụng của Thẩm Dực, tinh tế cảm thụ hương thơm thoang thoảng vờn trên đầu mũi dù cách một lớp quần áo dày.

Đỗ Thành chậm rãi gật đầu, nói muốn Thẩm Dực bù đắp cho mình. Cả đêm hôm đó cậu phải thức trắng đêm để "bù đắp" cho con cún bự nhà mình.

Sáng hôm sau, công ty nhà họ Trác bị tố cáo là buôn bán hàng quốc cấm, tổ chức mại dâm và trao đổi ma túy, còn có hành vi tham nhũng và hối lộ với các tổ chức, công ty khác.

Buổi tiệc rượu kia những ai có liên quan đều nhận lệnh triệu tập từ toà án. Đỗ Thành lúc trước nhận nhiệm vụ điều tra công ty của Trác Nghiên, Thẩm Dực vạch trần tổ chức bán dâm và buôn bán ma túy, cả hai đều được khen thưởng rất nhiều. Cục trưởng Trương sáng nay không thấy hai người đi làm, có gọi mấy cuộc cũng không ai bắt máy.

Bà chỉ biết thở dài, lấy giấy phép ra tự duyệt cho Thẩm Dực và Đỗ Thành nghỉ hôm nay.

Về phía Đỗ Thành, sau khi nhận được sự bù đắp thoả đáng, anh liền ôm chặt lấy mèo nhỏ của mình ngủ đến gần trưa. Cơn tức giận như núi lửa phun trào hôm qua cũng tan biến sạch sẽ, trong lòng chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái, thậm chí còn thoáng biết ơn bữa tiệc rượu đêm qua.
























































Đầu năm nhưng viết như l..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro