Trang 08 | Ngôn ngữ của những loài hoa
Trước giờ cả người nhà và mọi người trong chi cục ai cũng biết tính cách của đội trưởng đội hình sự Đỗ Thành rất khô khan. Ngoài ý chí mãnh liệt trượng nghĩa là bắt tội phạm và mang lại bình an cho người dân, thì anh chưa từng có cảm xúc nào khác, giống như tình yêu.
Lý Hàm hay nói đùa rằng dây thần kinh lãng mạn của Đỗ Thành bị hỏng rồi. Hoặc có lẽ là nó bị hỏng thật, trong suốt những năm làm cảnh sát, có không biết bao nhiêu cô gái xinh đẹp đến chủ động làm quen, đều bị anh cho vào danh sách đen toàn bộ.
Cứ tưởng rằng chú cảnh khuyển to lớn nhất chi cục sẽ mãi mãi chẳng thể nếm thử được hương vị của tình yêu. Cho đến khi cậu ấy xuất hiện.
Lần đầu tiên hai người gặp nhau là trong vụ án của đội trưởng Lôi. Đỗ Thành đã có ấn tượng không mấy tốt đẹp về Thẩm Dực, cho đến khi cục trưởng Trương nói rằng cậu sẽ làm hoạ sĩ vẽ chân dung tội phạm cho chi cục Bắc Giang. Lúc đầu Đỗ Thành có ý từ chối kịch liệt, thậm chí còn có động thái không hợp tác cùng Thẩm Dực. Nhưng khi đã cùng nhau trải qua ranh giới của sự sống và cái chết, cùng nhau giẫm nát những lớp màng ngụy biện che giấu tội ác tày trời. Đỗ Thành đã hoàn toàn thay đổi cảm xúc đối với Thẩm Dực.
Từ chán ghét, đến trân trọng, sau đó là không thể thiếu...
Và cuối cùng là theo đuổi.
Đỗ Thành nhận ra bản thân thích Thẩm Dực là khi phá một vụ án buôn người xuyên quốc gia. Thẩm Dực mạo hiểm làm nội gián, cuối cùng là bị chuốc thuốc ngủ chuẩn bị mang qua thành phố khác. Đỗ Thành cùng đồng đội kịp thời đến giải cứu, thành công bắt giữ sạch sẽ đường dây tội phạm. Khoảnh khắc bế Thẩm Dực đang hôn mê trên tay, từng chút cảm nhận hơi ấm từ cơ thể gầy yếu. Chậm rãi lắng nghe nhịp thở đều cùng âm thanh vang dội ngay lồng ngực mình, Đỗ Thành mới nhận ra...
À, thì ra Thẩm Dực quan trọng đối với mình như thế.
Thì ra cảm xúc của mình với cậu ấy, chính là thế này...
Đỗ Thành đã từng nghĩ rằng cả đời này bản thân sẽ không yêu ai. Nhưng cuối cùng, hoạ sĩ nhỏ đơn thuần như một thiên sứ chẳng nhiễm bụi trần, lại tàn nhẫn cướp đoạt trái tim của anh.
Bắt đầu từ hôm cứu Thẩm Dực đến nay, mỗi ngày Đỗ Thành đều mang vào phòng của cậu một đoá hoa.
Đôi lúc sẽ là cả một đoá hoa to rực rỡ, hay có những lúc chỉ là một bông hoa nhỏ đặt trên những tấm tranh của cậu.
Đỗ Thành không biết cách bày tỏ cảm xúc của mình sao cho chân thành nhất, anh chỉ biết dùng hết tất cả những gì bản thân biết, dùng hết tất cả những gì mà anh nghĩ đó là lãng mạn để dành tặng Thẩm Dực.
Ngày qua ngày, suốt gần nửa năm qua, sáng nào Thẩm Dực cũng đều nhìn thấy một loài hoa mới đặt trên bàn.
Thẩm Dực cũng biết tâm ý của Đỗ Thành, nhưng cậu lại mong chờ chính anh nói ra tình cảm của mình hơn là gửi gắm lên những cánh hoa kia.
Mỗi loài hoa mà Đỗ Thành tặng cho cậu, Thẩm Dực đều lưu giữ lại, làm thành hoa khô cất vào trong một chiếc hũ thủy tinh.
Tính đến nay, Thẩm Dực đã có đến gần năm chiếc hũ đựng hoa. Chiếc hũ thứ sáu cũng đã sắp đầy.
Những loài hoa xinh đẹp yêu kiều, chẳng có loài hoa nào là trùng nhau. Chúng đều mang trên mình một vẻ đẹp độc nhất, một dáng vẻ riêng biệt, tự mình toát lên khí chất chân thật của bản thân.
Thẩm Dực thích nhất là hoa hướng dương, Đỗ Thành cũng đã tặng cho cậu hoa hướng dương. Một đoá hoa rất to, vô cùng rực rỡ.
Từ lúc nhận được đoá hoa đầu tiên, Thẩm Dực đã bắt đầu đi tìm hiểu về ý nghĩa của chúng. Đoá hoa đầu tiên mà Đỗ Thành tặng cho cậu chính là một bông hoa tử đinh hương. Loài hoa mang màu tím yêu kiều, vừa xinh đẹp lại vừa bí ẩn. Tử đinh hương tượng trưng cho tình yêu vừa mới chớm nở, như một lời khẳng định và bày tỏ rằng.
Đỗ Thành thích Thẩm Dực.
Sau đó , là hàng trăm loài hoa lớn nhỏ khác nhau, tất cả chúng đều mang hình dáng, màu sắc và hương thơm khác biệt. Chỉ có duy nhất một điểm chung, đó chính là thay cho Đỗ Thành bày tỏ tâm tình với Thẩm Dực.
Đỗ Thành từng tặng cho Thẩm Dực một đoá hoa chuông. Loài hoa xinh đẹp này mang ý nghĩa là tình yêu vĩnh cửu và sự chân thành. Thẩm Dực rất thích chúng, cậu nâng niu chúng cẩn thận trong lòng bàn tay. Tìm một lọ hoa nhỏ cắm chúng vào và để trên bàn làm việc. Hôm đó Đỗ Thành tìm cậu, nhìn quanh phòng một lúc, kết quả là anh hạnh phúc đến cười ngốc suốt ngày hôm đó.
Có một hôm, Thẩm Dực tìm mãi cũng chẳng thấy đoá hoa nào trên bàn hay trong phòng làm việc. Cậu có chút thất vọng và buồn bã, cứ tưởng rằng Đỗ Thành không còn thích mình nữa. Nhưng đến chiều hôm đó, anh lại từ cửa ôm vào một đoá oải hương to. Gương mặt lúc nào cũng nghiêm nghị làm người khác sợ hãi giờ lại ngại ngùng đến đỏ ửng, vụng về như một chú cún ngốc nghếch. Anh lí nhí nói trong cổ họng rằng mình tặng cho Thẩm Dực đoá hoa này. Đó là lần đầu tiên Đỗ Thành trực tiếp mang hoa đến tặng cho Thẩm Dực.
Về sau đó, tần suất anh tặng hoa trực tiếp cho cậu cũng nhiều hơn. Sự ngại ngùng lúc đầu cũng biến mất, thay vào đó là dáng vẻ can đảm đối diện với tình yêu của đời mình.
-"Thầy Thẩm, hôm nay chi cục chúng ta tan làm sớm, mau về thôi!"
Tưởng Phong hí ha hí hửng chạy vào phòng Thẩm Dực, trên gương mặt viết lớn hai chữ hạnh phúc.
-"Về sớm? Sao lại về sớm?"
Thẩm Dực nhìn đồng hồ, chỉ mới sáu giờ hơn.
-"Hôm nay không có vụ án nào, còn nữa! Hôm nay là lễ tình nhân, anh không biết à? Đội trưởng Thành đã duyệt cho mọi người về sớm rồi!"
Tưởng Phong mang tâm trạng cực kỳ phấn khích, uốn éo khắp nơi trong phòng khiến Thẩm Dực chỉ biết cười bất lực.
-"Đỗ Thành phê duyệt à? Vì hôm nay là lễ tình nhân?"
Tưởng Phong gật đầu như giã tỏi. -"Ừm ừm! Có thể anh ấy đi hẹn hò thì sao? Hôm nay tôi và Lý Hàm cũng sẽ đi chơi!"
Cuối cùng vẫn là khoe khoang về chuyện tình yêu màu hồng của cậu ấy, Thẩm Dực thầm nghĩ.
-"Được, tôi sẽ thu xếp về sau, đi chơi vui vẻ nhé!"
-"Được được, cảm ơn thầy Thẩm!"
Bóng dáng của Tưởng Phong vừa khuất sau cánh cửa, giây sau liền có một thân ảnh khác đi đến.
Đỗ Thành ngoái đầu lại nhìn Tưởng Phong tràn đầy năng lượng chạy khỏi chi cục, nhướn mày. -"Cậu ta cảm thấy vẫn chưa làm việc đủ à?"
Thẩm Dực có phần bất ngờ, cậu không tin được Đỗ Thành lại xuất hiện ở đây vào lúc này.
-"Đỗ Thành, không phải anh tan làm sớm đi hẹn hò à?"
Nói ra câu này Thẩm Dực thừa nhận bản thân vô cùng đau đớn và khó chịu. Cậu cố gắng kìm chế cơ thể run rẩy của mình, nở một nụ cười ôn hoà như thường ngày.
-"Hẹn hò? Tưởng Phong nói à?"
Thẩm Dực không nói, mím môi gật đầu một cách kín đáo.
Cũng may Đỗ Thành luôn nhìn về phía cậu, vì thế một cái gật đầu nhẹ tênh không đủ là rơi bụi của cậu hoàn toàn bị anh thu vào tầm mắt.
-"Cậu đừng tin mấy lời bậy bạ mà cậu ta nói! Đối tượng của tôi còn chưa tan làm, sao tôi có thể đi hẹn hò được chứ?"
Dứt lời Đỗ Thành hướng về phía Thẩm Dực một ánh mắt đầy ẩn ý. Cậu nhìn thấy rồi, cũng nhận ra đối tượng trong miệng Đỗ Thành là ai rồi. Lặng lẽ cúi đầu thu dọn đồ đạc, nhưng vành tai đang ửng đỏ kia đã bán đứng chủ nhân của nó. Đỗ Thành đứng ở cửa, thoả mãn bật cười.
-"Thẩm Dực, cùng tôi đi ăn tối nhé?"
Thẩm Dực ngoan ngoãn, hoặc nói chính xác hơn là cứng đờ ngồi ở ghế phụ lái để Đỗ Thành cài dây an toàn cho mình. Mặc dù không phải lần đầu tiên ngồi xe của Đỗ Thành, nhưng đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy hồi hộp như vậy.
Không hiểu động lực nào khiến cho dây thần kinh của cậu căng thẳng cực độ. Thẩm Dực chỉ biết bấu chặt vào góc áo, đến thói quen ngủ gật trên xe Đỗ Thành của cậu cũng biến mất. Đôi mắt tròn trao tráo nhìn ra bên ngoài, con ngươi liên tục phản chiếu những ánh đèn xanh đỏ.
-"Thẩm Dực, cậu căng thẳng sao?"
-"Không có! Tôi... không có..."
Radio phát lên bài nhạc mà Thẩm Dực yêu thích, đến cả mùi hương trong xe cũng là mùi khiến cậu cảm thấy thoải mái.
Đỗ Thành quan sát nét mặt của mèo nhỏ, không khỏi bật cười. -"Sao vậy chứ? Cũng đâu phải lần đầu cậu hẹn hò cùng tôi?"
Ngay lập tức, Thẩm Dực như bị ai dẫm phải đuôi, liền cáu lên. -"Ai hẹn hò với anh chứ! Ăn nói bậy bạ..."
Nhà hàng mà Đỗ Thành dẫn Thẩm Dực đến là một nhà hàng sang trọng mang phong cách châu Âu. Đi vào đại sảnh hoa lệ, bước lên tầng ba là một không gian lãng mạn với đèn vàng và nến thơm.
Lúc này Thẩm Dực càng căng thẳng hơn.
-"Sao lại vắng vẻ thế này?"
-"Tôi bao trọn tầng này rồi, hôm nay ở đây chỉ có hai chúng ta thôi"
Trái ngược với dáng vẻ thản nhiên của Đỗ Thành, Thẩm Dực lại muốn ai đó đánh ngất mình đi. Cậu quá mức căng thẳng, ở cùng Đỗ Thành đã khiến chỉ số nhịp tim của cậu tăng gấp đôi, hiện tại còn ở bầu không khí thế này, quả thật là ngạt muốn chết cậu mà!
-"Thẩm Dực..."
Chỉ một tiếng gọi này của Đỗ Thành cũng đã đủ khiến cậu rùng mình. Quả nhiên lão Diêm nói không ngoa, "Đỗ tổng" giàu có bao trọn tầng ba của nhà hàng, nơi có tầm nhìn thượng hạng ra trung tâm thành phố. Còn đặc biệt gọi một bàn đồ ăn thịnh soạn, rượu vang đỏ cũng là loại nhập khẩu từ châu Âu.
Thẩm Dực trố mắt, cảm thấy điều này quá mức vi diệu.
-"Thẩm Dực...những đoá hoa trước kia tôi tặng cậu...cậu đều hiểu ý nghĩa của nó chứ?"
Thẩm Dực không ngốc nghếch như Đỗ Thành. Cậu đã sớm biết anh có tâm ý với mình, chỉ là chờ anh tự đến xác minh. Đỗ Thành quan tâm cậu từng li từng tí, đi công tác cũng không yên tâm để cậu ở lại một mình. Những hành động này quả thật đã vượt xa ranh giới mà cấp trên lo lắng cho cấp dưới, vượt qua cả ranh giới bạn bè.
-"Đỗ Thành, toàn bộ số hoa kia tôi đều lưu giữ chúng cẩn thận"
Chỉ một câu nói nhẹ như bâng cũng đã đủ khiến cho Đỗ Thành sửng sốt. Anh không ngờ cậu sẽ giữ lại toàn bộ số hoa kia, càng không ngờ đến việc có ngày Thẩm Dực chấp nhận tình cảm của mình.
-"Hôm nay là lễ tình nhân, Thẩm Dực...cậu, cậu đồng ý hẹn hò cùng tôi nhé?"
Những lời này Đỗ Thành đã dùng hết dũng cảm của đời mình để nói ra, thậm chí anh gấp đến mức suýt cắn phải lưỡi.
Thẩm Dực nín thở, đôi mắt tròn xoe nhìn Đỗ Thành.
Đúng lúc này tiếng vĩ cầm vang lên một giai điệu nhẹ nhàng sâu lắng. Bên ngoài một người phục vụ mang vào một bó hoa hồng to, rất to.
Đỗ Thành tiến đến, nhận lấy bó hoa rồi bước về phía Thẩm Dực. Anh chậm rãi quỳ xuống, khẽ nâng đoá hoa kia lên như một tín đồ dành trọn mọi sự tôn kính cho vị thần của mình.
Thẩm Dực ngơ ngác, miệng mím chặt không nói nổi thành lời.
-"Thẩm Dực, 999 đoá hoa hồng này anh dành tặng cho em...chỉ hi vọng đoá hoa thứ 1000, em có thể đáp lại anh...Hẹn hò cùng anh nhé?"
Đỗ Thành không giỏi nói lời lãng mạn, nhưng tất cả những gì anh nói ra đều thật lòng.
Thẩm Dực có cảm giác khoé mắt mình nóng lên, cậu hít thật sâu, sau đó gật đầu.
Bàn tay trắng gầy run rẩy đặt vào bàn tay to lớn của Đỗ Thành. Anh vụng về, rụt rè hôn lên cổ tay cậu một cách tôn kính.
Dưới ánh nến và hương hoa, một âm thanh của hạnh phúc rung động. Như một bức tranh hoàn hảo, hài hoà đến từng chi tiết, hoạ nên khung cảnh ngọt ngào của hai trái tim khát khao liên kết với nhau, mãi mãi bền chặt không thể tách rời.
Hỏi ý kiến mấy cậu chút nò, mấy cậu bình chọn nhaaa
Tớ có nên viết chút xôi chút thịt không ạ? 🥺
Mấy cậu vào bình luận thả tim cái bình luận nào mà mấy cậu đồng tình nha
Từ đây đến khi cái bộ này đạt 500 bình chọn tớ sẽ chốt ạ.
(Hoặc là có khi chưa tới 500 bình chọn tớ đã drop nó mẹ ròi (= muahahahaahah)
Bình chọn đi nò
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro