Trang 07 | Mưa
Thẩm Dực vô cùng ghét trời mưa.
Những hạt nước như vô tình như cố ý bám lên giày và ống quần, cảm giác đó vô cùng khó chịu.
Còn một lí do nữa để Thẩm Dực ghét mưa chính là vì sợ lạnh.
Thẩm Dực vốn nhạy cảm với nhiệt độ, dễ bị cảm lạnh khi giao mùa.
Tháng tám, trời mưa tầm tã. Những mảng mây đen luôn giăng kín bầu trời, không chừa một kẽ hở. Thành phố chìm trong những trận nước tuôn xối xả, như muốn gột rửa hết tất cả những bụi bẩn tồn tại.
[Xin lỗi, hiện tại hệ thống không phát hiện chiếc xe nào ở gần đây. Xin quý khách vui lòng đợi thêm vài phút nữa!]
Tiếng nước mưa đập vào mái tôn nghe ầm ầm, cùng với tiếng xe cộ chạy như bay trên đường. Thẩm Dực nhìn vào cái tên quen thuộc trong điện thoại, không khỏi thở dài. Cậu vừa tan lớp, vốn định gọi xe về nhà, nhưng lại không gọi được. Chần chừ nhìn vào tên của Đỗ Thành trong danh bạ điện thoại, cậu đang nghĩ có nên gọi anh tới đón không.
Dù sao cũng không phải lần đầu nhờ Đỗ Thành tới đón, có gì mà ngại ngùng cơ chứ? Đã thế Đỗ Thành còn quang minh chính đại trở thành bạn trai cảnh khuyển của Thẩm Dực nữa, nhờ bạn trai mình đến đón, có gì phải e dè?
Nhưng Đỗ Thành đang đi công tác ở thành phố bên cạnh. Anh nói hôm nay sẽ về, nhưng không biết là về buổi nào. Nhìn mãi vào dãy số dài kia, rốt cuộc vẫn chọn không gọi.
Trời mưa rất lớn, sẽ rất lâu tạnh. Thẩm Dực quay vào trong, tìm một cái ô. Gần đây có một bến xe buýt, nếu ngồi xe qua năm trạm và đi bộ thêm hai trăm mét nữa sẽ đến nhà cùa Thẩm Dực . Cậu định sẽ đi xe buýt về nhà, dù sao cậu cũng đã lấy ô, không sợ bản thân bị ướt như chuột lột. Chuyến xe tiếp theo còn mười phút nữa sẽ đến, nếu bây giờ bắt đầu di chuyển vẫn sẽ kịp. Thẩm Dực tính toán tất cả lộ trình trong đầu, sau đó cầm ô cho mượn của thư viện đi ra cửa chính.
Tính toán tất cả mọi thứ, nhưng Thẩm Dực mãi cũng không tính ra được chiếc xe quen thuộc đang đỗ trước mặt mình sao lại tới đây.
-"Anh đẹp trai, có muốn lên xe đi nhờ một đoạn không?"
Thẩm Dực ngẩn người, nhưng giây sau đó liền mỉm cười rất tươi. -"Được! Vậy mong anh cho tôi đi nhờ một đoạn nhé?"
Đỗ Thành sảng khoái khi thấy cậu phối hợp với mình như vậy, anh ấn nút tự động mở cửa xe trên bảng điều khiển. Ngay sau đó, chiếc mèo nhỏ nhanh chóng chui vào trong, ngồi bên cạnh ghế lái ghét bỏ phủi đi mấy giọt nước văng dính trên quần áo.
-"Sao anh về mà không báo cho em biết?"
Đỗ Thành chỉnh nhiệt độ trong xe lên mức mà Thẩm Dực cảm thấy thoải mái, sau đó mới bắt đầu lái xe rời đi.
-"Bên đó xong việc sớm nên anh về sớm, tạo bất ngờ cho em"
Nước mưa đập lên kính chắn gió bị cần gạt nước lau đi, để lại một vệt nước mờ nhưng sau đó lại bị lau đi. Thành phố chìm trong màn mưa, dù chỉ mới bốn giờ chiều nhưng mấy ngọn đèn xanh, đỏ đủ màu đã xuất hiện khắp nơi, khoác lên mình vẻ tráng lệ u buồn.
Đỗ Thành rất thích ngắm nhìn thành phố, nhất là những lúc nó rũ bỏ lớp áo ồn ào kia đi, trở thành một thành phố tĩnh lặng. Vì anh thích ngắm cảnh thành phố, nên thành ra Thẩm Dực cũng có chút gì đó hứng thú với loại cảnh quan này.
-"Thẩm Dực, em có muốn đi ăn lẩu không?"
Vào những ngày trời mưa mang theo không khí ẩm ướt và se lạnh, Đỗ Thành thường dẫn Thẩm Dực đi ăn. Trời lạnh mà ăn lẩu thì còn gì tuyệt vời hơn nữa? Nhưng Thẩm Dực bị bệnh dạ dày, phải lâu lắm mới được ăn lẩu. Cậu cũng cảm thấy bản thân có chút đói, quả thật muốn ăn gì đó ấm bụng, cay một chút càng tốt.
-"Ừm! Hay là chúng ta ăn ở nhà đi? Đến siêu thị mua đồ về nấu, sẽ không lâu đâu... Được không, anh Thành?"
Quả nhiên Thẩm Dực rất biết điểm yếu của Đỗ Thành, chỉ cần cậu làm nũng một chút là anh hoàn toàn sụp đổ. Đỗ Thành cũng rất nuông chiều hoạ sĩ của mình, ăn ở nhà cũng không phải là không tốt. Ngược lại còn có tác dụng gia tăng tình cảm rất cao.
-"Em muốn một nồi lẩu có thật nhiều nấm! Còn có nhiều thịt bò cho anh nữa!"
Đỗ Thành ngoan ngoãn ngồi nghe Thẩm Dực luyên thuyên. Chiếc xe nhanh chóng chạy qua ngã tư rồi đến siêu thị. Bãi đỗ xe dưới tầng hầm nên chẳng sợ bị ướt mưa. Thẩm Dực vô cùng hài lòng, nhưng ở đây hệ thống sưởi quá kém, thành ra cậu chịu một trận nhiệt giá rét đánh thẳng vào người, tay chân run rẩy mất cảm giác.
Bây giờ Thẩm Dực có một suy nghĩ rằng bản thân muốn mãi làm tổ trong xe của Đỗ Thành. Nhiệt độ bên trong và bên ngoài chênh lệch quá lớn, cậu vô cùng không hài lòng.
-"Em đúng là mèo thật mà!"
Giây sau đỉnh đầu Thẩm Dực tối sầm, cậu vội vàng đưa tay lên kiểm tra xem là thứ gì đang phủ lên đầu mình. Liền phát hiện đó vậy mà lại là chiếc áo khoác dạ dài của Đỗ Thành. Chiếc áo khoác đen rất lớn, Thẩm Dực mặc vào nhìn như là cậu đang bơi trong đó. Chưa kể đến chiều cao của hai người cách biệt nhau, cái áo mà anh anh mặc chưa đến mắt cá chân, cậu mặc vào liền sắp chạm đến lưỡi giày.
Nhưng vô cùng ấm áp, Thẩm Dực hài lòng.
-"Trời mưa nên vắng hơn nhiều nhỉ?" Đỗ Thành đi lấy xe đẩy, chậm rãi cùng Thẩm Dực khuất sau mấy kệ hàng cao chất đống.
-"Ừm, bình thường đông đến mức ngạt thở, có lẽ mọi người cũng ghét mưa"
Thẩm Dực ghét mưa, mấy giọt nước kia thấm vào người vô cùng lạnh và phiền phức. Ở thành phố, mỗi lần trời đổ mưa cũng rất rắc rối. Đường chính thì ngập nước, giao thông ùn tắc, tầm nhìn bị che khuất, chưa kể đến còn cả tá thứ phiền toái theo sau. Lúc trước Đỗ Thành cũng khá ghét trời mưa, vì trời mưa sẽ khó bắt tội phạm. Nhưng bây giờ có thêm một lí do để anh ghét mưa nữa chính là Thẩm Dực. Những cơn mưa phùn hay những trận giông xối xả, chúng đều khiến Thẩm Dực thấy khó chịu và bị mắc bệnh. Vậy nên Đỗ Thành cũng không thích trời mưa.
Mèo nhà anh nuôi thì thích nắng ấm, giống như Hiểu Huyền nằm dài cả ngày trên bệ cửa sổ tắm nắng.
Quanh quẩn một hồi, cuối cùng hai người cũng thanh toán xong, bắt đầu đi xuống hầm để xe.
Để tránh đi luồng không khí lạnh đang len lỏi chạm đến da thịt, Thẩm Dực siết chặt vạc áo trên tay, rụt cổ vào cổ áo rộng.
Đỗ Thành thấy vậy cũng bước đi nhanh hơn, ngay sau khi khởi động xe liền chỉnh điều hoà, lái xe về nhà.
Trên đường về, may mắn trời đã ngớt mưa. Những giọt nước tạt vào cửa kính không còn xối xả, giận dữ nữa mà trở nên ôn hoà, nhẹ nhàng như những trận mưa lâm râm đầu hạ.
Thẩm Dực cuộn tròn người trong chiếc áo ấm thoảng mùi hương gỗ thông quen thuộc, ngoan ngoãn nhìn ra cửa sổ ngắm cảnh. Sau khi những giọt mưa rơi trên cửa kính lăn xuống, chúng sẽ để lại những vệt nước li ti. Thành phố đêm rực rỡ ánh đèn sẽ phản chiếu trong đó, nhưng một chiếc gương siêu nhỏ nhưng lại có thể bao trọn cả một thế giới.
-"Anh Thành, hai hôm trước anh đi công tác, ở nhà trời mưa rất to, em không ngủ được...Lúc đó em muốn gọi cho anh, nhưng trời đã tối lắm rồi, em sợ sẽ phiền đến anh...Đến gần sáng em mới chợp mắt được một chút đã phải dậy đi làm, suýt chút nữa còn trễ giờ..."
Lúc trước Thẩm Dực rất ít khi bày tỏ nổi khổ của mình ra. Một mình âm thầm chịu ấm ức, cái gì cũng cố gắng chịu đựng. Đến khi không chịu nổi nữa thì chỉ lặng lẽ nuốt tủi thân vào lòng. Nếu không có Đỗ Thành ở bên cạnh, tận tâm dỡ bỏ tất cả vỏ bọc mạnh mẽ của câu xuống. Từng chút một bước vào thế giới của cậu, đem toàn bộ tủi thân ấm ức mà cậu chịu đựng san sẻ lên người mình, thì có lẽ hôm nay, cũng không thể có một Thẩm Dực yêu đời, vui vẻ đến như vậy.
-"Thẩm Thẩm, em đừng lo, cục trưởng Trương bà ấy rất thương em. Chỉ cần em nói một tiếng bà ấy sẽ không trách em. Nếu bà ấy có mắng em, em cứ việc nói với anh, anh sẽ cùng em nghe bà ấy mắng. Còn nữa, sau này bất cứ khi nào em cần anh, em nhớ anh, cứ gọi anh. Dù có là trời tối muộn, hay thậm chí là tờ mờ sáng, anh đều sẽ đáp lại tiếng gọi của em"
Đỗ Thành quả thật là một bức tường thành vững chắc, luôn tạo cho người khác cảm giác an toàn nhưng cũng không kém phần ấm áp. Cách yêu của Đỗ Thành trông ngốc nghếch, ngại ngùng như những đứa trẻ ngây ngô chả biết gì về cái gọi là tình yêu. Bọn chúng chỉ biết rằng, bọn chúng chỉ muốn ở bên cạnh người đó, cùng người đó chơi những trò chơi yêu thích, muốn nhìn thấy người đó cười thật nhiều.
-"Đỗ Thành, cảm ơn anh..."
Cảm ơn vì đã đi cùng em, cảm ơn vì đã bước chân vào thế giới của em, cảm ơn vì đã giữ em lại vào những lúc em sắp vượt qua ranh giới...
Và cảm ơn vì đã yêu em...
Những lời sau này Thẩm Dực muốn nói ra, nói thật nhiều nhưng cuối cùng cậu vẫn không thể thốt thành lời. Đỗ Thành im lặng, dịu dàng nhìn vào mắt cậu, sau đó tranh thủ thời gian dừng đèn đỏ, khẽ hôn lên bờ môi mím chặt kia một cái thật kêu.
-"Thẩm Dực, anh cũng cảm ơn em..."
Lời không cần thốt ra Đỗ Thành cũng có thể hiểu được, vì đôi mắt của Thẩm Dực đã nói lên toàn bộ cảm xúc của cậu.
Đỗ Thành luôn tìm cách để hiểu Thẩm Dực, dù chỉ có một trên cả vạn khả năng.
Ánh đèn vàng cam bên lề đường soi chiếu vào những giọt nước vừa rơi xuống. Tạo cảm giác như đó là những cây kim vô tình đanh đâm thẳng xuống mặt đất, hay là những dãy kim tuyến lấp lánh rơi tự do.
Bỏ xa những toà cao ốc, nhưng toà nhà chọc trời cùng những ánh đèn đầy sự xa lệ và rực rỡ . Đỗ Thành rẽ vào con đường về nhà quen thuộc với những bụi bạc hà um tùm ở hai bên đường, cùng những khóm hoa xinh đẹp do chính tay các cô, các dì hàng xóm tận tâm chăm sóc.
-"Đỗ Thành! Anh nhìn kìa, bụi hoa nhài gần nhà chúng ta nở hoa rồi kìa!"
Gần nhà của Đỗ Thành và Thẩm Dực có một bụi hoa nhài lớn. Mỗi lần nó nở hoa đều toác nên vẻ đẹp lay động lòng người, những đoá hoa trắng thuần khiết tràn đầy sức sống luôn được mọi người yêu thích. Hương nhài lẫn vào không khí, hoà cùng mùi bạc hà thơm mát tạo nên cảm giác vô cùng dễ chịu và thư thái.
Thẩm Dực cũng rất thích mấy cái cây hoa nhài này, nhưng có lẽ vì bận rộn quá nên dạo gần đây cậu cũng không để tâm đến chúng.
Cột đèn đường rũ xuống đám hoa một màu vàng ấm áp, như ánh nắng ráng chiều khi hoàng hôn buông xuống. Những trận gió lạnh thổi trong cơn mưa, làm những cành hoa mong manh lay động, như một vũ công lành nghề đang khiêu vũ trước gió. Mấy cánh hoa trắng muốt bị nước mưa dội cho ướt đẫm nhưng vẫn toác lên vẻ đẹp yêu kiều. Thẩm Dực nhìn đám hoa đang dần dần lùi về phía sau, tiếc nuối thở dài một cái.
-"Thẩm Dực, em có muốn chụp một tấm ảnh không?"
Đỗ Thành đậu xe vào gara, sau đó từ cốp xe lấy ra một chiếc ô trong suốt. Thẩm Dực đứng ở cửa ngớ ngẩn nhìn anh, sau đó liền cảm thấy bản thân bị kéo đi.
Trời mưa đường rất trơn, nhưng khi Đỗ Thành kéo tay cậu đi, Thẩm Dực lại cảm thấy vô cùng an toàn.
Mặc kệ mấy vệt nước không an phận bám víu lên ống quần và mũi giày, Thẩm Dực sánh vai cùng Đỗ Thành đi trên con đường ướt mưa. Âm thanh lộp bộp nhỏ xíu trên đỉnh đầu cho hai người biết bên ngoài tán ô, trời vẫn còn đổ mưa.
Đỗ Thành kéo Thẩm Dực đến chỗ khóm hoa vừa nãy, bảo cậu tạo dáng, anh sẽ chụp hình. Gần đây Thẩm Dực thường xuyên chơi mạng xã hội, hay đăng tải lên vòng bạn bè mấy tấm ảnh tự sướng vụng về hay mấy tấm ảnh chụp đời thường.
Theo như trí nhớ của Đỗ Thành, đã hơn cả tháng rồi cậu chưa tải lên vòng bạn bè bức ảnh nào. Vì vậy hôm nay anh quyết định sẽ chụp cho cậu một tấm ảnh, bắt theo xu hướng của giới trẻ bây giờ.
Chụp ảnh dưới đèn đường lúc trời mưa.
-"Đỗ Thành...em...em ngại..."
Đứng tạo kiểu chụp hình dưới trời mưa...Thẩm Dực chưa trải nghiệm bao giờ...
-"Không sao, chỉ có mỗi anh nhìn em thôi! Đừng ngại!"
Nói xong Đỗ Thành để chiếc ô vào tay Thẩm Dực, rồi anh chạy xuống đường. Cậu nhìn bạn trai cảnh khuyển của mình đứng dưới mưa, quyết tâm chụp ảnh cho mình. Cảm thấy có chút buồn cười, cũng có chút ấm áp.
-"Như này... được không?"
Thẩm Dực thừa biết bản thân sở hữu gương mặt đẹp, vì vậy cậu ngẩn mặt lên. Để đèn đường càng làm nổi bật đường nét khuôn mặt. Đỗ Thành căn chỉnh một hồi, cuối cùng cũng ưng ý bấm máy.
Thẩm Dực tạo rất nhiều dáng chụp ảnh, hai người họ thậm chí còn chụp ảnh cùng nhau, tạo dáng cặp đôi ngọt ngào.
Trong tiếng mưa lách tách, hoà lẫn vào đó là tiếng cười nói mang ngập tư vị hạnh phúc của đôi tình nhân. Đỗ Thành nắm bàn tay lạnh buốt của Thẩm Dực, dịu dàng đặt lên từng khớp ngón tay những nụ hôn nhẹ nhàng, nồng thắm.
Ánh đèn đường vàng vọt phủ lên mấy vũng nước dưới đường, biến chúng thành những chiếc gương lớn. Phản chiếu lấy bầu trời xám xịt mây mù, mấy giọt nước thi nhau rơi xuống, tạo thành những gợn sóng hình tròn đều trên mặt vũng nước. Chúng chồng chéo lên nhau, hữu hình nhưng lại vô tình, che khuất đi hình bóng của hai thân ảnh vừa bước ngang qua.
Tại đang phiêu nên viết chương này dài thòng luôn (=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro