Trang 06 | Hoạ Thành
Thẩm Dực là thiên tài.
Cậu có thể vẽ ra cảm xúc bị che giấu dưới lớp mặt nạ tội lỗi, hay thậm chí là vẽ ra những nội tâm hỗn loạn mà người ta chôn vùi.
Đương nhiên điều đó đồng nghĩa với việc cậu có thể nhìn thấu cảm xúc của người khác. Không phải cái kiểu siêu nhiên như đọc được suy nghĩ của một ai đó, Thẩm Dực là thiên tài, chứ không phải thiên tử. Cậu có thể nhìn ra mặt tối đang bị ẩn giấu nhờ vào những sơ hở, những hành động và lời nói của đối phương.
Giống như việc quan sát và phân tích một tác phẩm nghệ thuật. Điều đó đòi hỏi người đánh giá phải có năng lực nhất định, sự quan sát tỉ mỉ cùng tư duy sáng suốt. Thẩm Dực không phải người sở hữu siêu năng lực, vậy nên năng lực của cậu cũng không phải là vô hạn.
Thẩm Dực giỏi về một lĩnh vực nhất định.
Cậu giỏi nhìn thấu cảm xúc mà người khác đang khó khăn che giấu.
Nhưng giỏi nhất là nhìn thấu Đỗ Thành.
Đội trưởng đội điều tra hình sự Bắc Giang là một người đơn thuần, nghĩ gì đều viết hết lên mặt. Tuýp người này không phải dạng khó phán đoán, nhưng đây lại là kiểu người Thẩm Dực thích nhất.
Giống như những lúc bất mãn, tức giận, Đỗ Thành đều đem toàn bộ phẫn nộ vẽ lên mặt, toác ra lửa giận như thiêu sạch mọi thứ xung quanh.
Nói chính xác hơn thì Thẩm Dực không thích kiểu người này, mà Thẩm Dực thích Đỗ Thành.
-"Này, hôm nay sao trông đội trưởng Thành trầm mặc vậy?"
Sáng thứ bảy, chi cục Bắc Giang vẫn nhộn nhịp như cũ. Các viên cảnh sát dù không có vụ án nào vẫn làm việc nghiêm túc, chỉ là trong giờ giải lao thì tranh thủ bàn chút chuyện vui.
Mấy cô cảnh sát trẻ ở chi cục đem theo tâm hồn thiếu nữ hóng hớt. Và vị đội trưởng đáng mến là nạn nhân thường xuyên bị mấy cô nàng đưa lên thớt.
Hôm nay tâm trạng của Đỗ Thành không tốt, từ sáng đến giờ đều mang một nét mặt cứng đơ như tượng. Điều này doạ không ít cảnh viên trong văn phòng sợ đến xanh mặt, sử dụng toàn bộ sự siêng năng cả đời này để làm việc, vì sợ rằng bản thân lơ là mà lọt vào mắt Đỗ Thành sẽ bị anh mắng cho một trận.
Sáng nay người duy nhất cứu bọn họ - Thẩm Dực cũng đi làm muộn.
-"Mấy cô nhỏ tiếng thôi, để anh ấy nghe được thì khéo hôm nay chúng ta lại có thưởng thêm một đống hồ sơ tội phạm nữa đấy!"
Một cô cảnh sát nhắc nhở, rồi khẽ nhìn về phía văn phòng đóng kín cửa, nhưng vẫn đang toác ra bầu không khí nặng nề ngột ngạt.
Đến gần giữa trưa, Thẩm Dực mới đi làm. Lúc này mọi người trong chi cục thở phào một hơi, hi vọng thầy Thẩm có thể xua đi cái bầu không khí chết người trong chi cục.
-"Thầy Thẩm đến trễ chút nữa là chi cục chúng ta có thảm án rồi!"
Tưởng Phong nghẹn ngào dùng khăn giấy giả vờ lau nước mắt, thành công thu lại được cái nhìn phán xét của Lý Hàm và lão Diêm.
-"Có chuyện gì vậy?" Thẩm Dực tròn mắt, vừa đeo thẻ công tác, vừa chỉnh lại cổ áo sơ mi.
-"Hôm nay không biết ai chọc giận đội trưởng Thành, hại chúng tôi sáng giờ sống gần một quả bom nổ chậm..."
Lý Hàm nằm vật ra bàn, thở dài một hơi.
Tưởng Phong phối hợp ăn ý, gật đầu như giã tỏi.
-"Thì ra là ch..."
-"Này mấy người kia! Lười biếng à? Cảm thấy chưa đủ công việc hay sao?"
Giọng nói oanh oanh liệt liệt trực tiếp cắt ngang câu nói còn đang dang dở của Thẩm Dực. Mọi người như gặp phải quỷ, lập tức giải tán mỗi người một nơi bắt đầu làm việc.
-"Thẩm Dực, đến văn phòng gặp tôi"
Thẩm Dực có chút ngạc nhiên, Đỗ Thành chưa bao giờ dùng giọng điệu này để nói chuyện với cậu.
Mang theo tư vị ấm ức và tủi thân, Thẩm Dực lê từng bức chậm rãi vào văn phòng của Đỗ Thành.
Cửa gỗ phía sau đóng lại, chốt cửa kim loại kêu lên một tiếng "cạch" rõ to, chắc chắn.
-"Đỗ Thành, anh giận em à?"
Thoáng thấy lông mày người kia đã nhíu đến mức sắp dính lại với nhau. Thẩm Dực thở dài, cái dáng vẻ này của anh có khác gì dáng vẻ lúc giận dỗi của chú chó Tiểu Tuyết trong khu nhà cậu trước kia đâu?
-"Cục trưởng Trương có việc phân phối cho chúng ta, em tới đây x..."
-"Anh chính là đang giận em!"
Câu nói trước còn mang theo tư ý dò hỏi, thì ngay câu sau cậu đã khẳng định chắc nịch Đỗ Thành chính là đang giận mình.
-"Không có, anh không có"
-"Anh đã đánh trống lảng, đừng có đổi đề tài hớ hênh vậy chứ?"
Thẩm Dực đã nói Đỗ Thành rất đơn thuần, giận dỗi cũng vô cùng vụn về. Những lúc thế này, anh thường cố gắng lảng tránh những câu hỏi của cậu hay những lời an ủi ngọt lịm mềm nhũn. Chủ yếu là Đỗ Thành muốn Thẩm Dực dỗ mình bằng một cái ôm, hay một cái hôn má như chuồn chuồn lướt, hoặc ít nhất là một cái nắm tay chắc chắn.
Thẩm Dực cũng vô cùng rõ tính rõ nết của chú cảnh khuyển này, vậy nên cậu nhanh chóng đẩy anh ngồi xuống ghế, còn bản thân thì ngồi vào lòng anh.
Đỗ Thành dù đang giận, nhưng lại rất hài lòng choàng tay qua hông người kia, như một thói quen âm thầm siết chặt lực tay một chút.
-"Thành ca, nói xem em làm gì khiến anh giận rồi? Nhất định em sẽ sửa sai"
Hai tiếng "Thành ca" cũng thật là dễ nghe, Đỗ Thành thích nhất là cậu gọi mình bằng cái tên này. Nhưng diễm phúc thì không đến thường xuyên, vào những lúc như sắp lao vào chân tường, hai tiếng "Thành ca" này mới chịu thoát ra khỏi miệng cậu.
Một vị đội trưởng chính trực, lúc nào cũng là dáng vẻ nghiêm túc lạnh lẽo như băng, giờ đây đang ấm ức biểu môi, nhỏ giọng gục đầu vào lồng ngực Thẩm Dực.
-"Thẩm Dực...có phải anh không tốt không? Nếu vậy em cứ nói điểm em không thích ở anh, anh sẽ sửa mà. Đừng bỏ anh đi hẹn hò với người khác, anh rất buồn..."
Trong đầu Thẩm Dực "hả" một tiếng, dường như còn có âm thanh thủy tinh đổ vỡ.
-"Đỗ Thành, anh nói lại xem?"
Lúc này Đỗ Thành ngẩn mặt lên, ánh mắt dịu dàng nhìn vào mắt Thẩm Dực, chân thành nói.
-"Chẳng phải sao? Hôm qua em đã đến nhà hàng, cùng một cô gái khác...thậm chí em còn ở đó rất lâu..."
Thẩm Dực càng nghe, nụ cười trên môi càng kéo cao. Đợi đến lúc Đỗ Thành nói xong, cậu liền "ồ" một tiếng, rồi đưa tay bưng má người nọ.
Làn da của hai người có sự tương phản rõ rệt, dù là da mặt nhưng tay Thẩm Dực vẫn sáng hơn Đỗ Thành một tông. Thành ra nhìn cảnh tượng này tuy đơn thuần là vậy, nhưng lại vô cùng tình ái.
-"Đỗ Thành ngốc! Đó lại là chị Phi giới thiệu, em không từ chối được. Em ngồi nói với cô ta theo phép lịch sự thôi, em cũng từ chối cô ta rồi. Nói rằng ở nhà có một con cún bự hay ghen tuông, lại còn rất dễ giận dỗi, em phải về chăm sóc nó. Nhưng trước đó em có nhắn cho anh rồi mà?"
Ngày hôm qua Đỗ Thành đi bắt trộm xong, thấy cậu lên một chiếc taxi thì cũng mau chóng lấy xe đuổi theo. Điện thoại vứt ở đâu cũng chẳng nhớ, sáng nay mới lật đật đi tìm.
Về cái tin nhắn kia, đương nhiên là Đỗ Thành hoàn toàn không hề hay biết nó có tồn tại.
-"Em nói thật sao?"
Thẩm Dực thở dài, lấy điện thoại mở đoạn tin nhắn giữa bọn họ ra cho Đỗ Thành xem. Trạng thái vẫn là "đã nhận tin nhắn", anh vẫn chưa xem nó.
-"Thành ca, đừng có học theo Tưởng Phong suốt ngày nghĩ ra mấy cái viễn cảnh sướt mướt kia nữa. Em cả đời này chỉ thích mỗi anh, chỉ yêu mỗi anh và chỉ hẹn hò với mỗi anh thôi. Vậy nên đừng tủi thân vì những điều bên ngoài, em không muốn anh phải chịu ấm ức vì mấy thứ không xứng đáng!"
Trong suốt thời gian yêu nhau, Đỗ Thành đã dung túng cho Thẩm Dực đến tận trời mây. Sau lưng có anh làm chỗ dựa, Thẩm Dực ngang nhiên ngông cuồng bao nhiêu cũng tùy ý. Dưới tình yêu thương và nuông chiều như thế, Thẩm Dực đương nhiên là vô cùng trân trọng Đỗ Thành. Anh không muốn cậu chịu ấm ức, cậu cũng không muốn anh phải phiền lòng.
Đỗ Thành đơn thuần đến chân thành, toàn bộ tâm can tình cảm đều hướng về Thẩm Dực. Một lòng che chở cho cậu, yêu thương và dung túng cậu.
Thẩm Dực là thiên tài, cậu có thể gỡ bỏ lớp mặt nạ giả tạo mà người khác chật vật dựng lên.
Nhưng đối với Đỗ Thành, cậu không cần phải dùng đến dụ kế, cũng không cần phải mưu trí suy tư. Chỉ đơn giản là dùng chân thành để đáp ứng, nhất định cậu sẽ nhận lại được chân thành.
-"Bảo bảo, anh thương em chết đi được!"
Thẩm Dực lập tức buông tay khỏi mặt Đỗ Thành. -"Anh học đâu cái cách xưng hô này thế?"
Đỗ Thành vô cùng thành thật vạch mặt đồng đội của mình. -"Là Tưởng Phong, cậu ấy nói xưng hô như thế sẽ tăng sự tình ái. Em nói xem có đúng không?"
Ngoài mặt Thẩm Dực cười trừ dỗ dành Đỗ Thành, nhưng sâu trong lòng đã âm thầm nghĩ cách trừng trị Tưởng Phong, vì dám dạy cho Đỗ Thành mấy thứ sến súa như vậy.
Con người của Đỗ Thành là thế, vô cùng chân thành. Giống như tên của anh, anh là một người rất thành thật. Đối đãi bằng chân tình với người nhà, sẽ cứng rắn với người ngoài.
Dưới đầu cọ của Thẩm Dực, hàng triệu sắc thái, hàng vạn hình dạng hoạ nên bức vẽ nội tâm sâu thẩm bị che giấu. Giống như đáy vực dưới lòng đại dương, phải vượt qua muôn trùng sóng lớn mới có thể nhìn thấy sự thật bị che giấu.
Nhưng đối với Đỗ Thành, chẳng cần màu sắc biến hoá khôn lường, hay những hình dạng phức tạp, hoặc hơn thế nữa là chẳng cần đến cọ vẽ. Thẩm Dực hoạ ra Đỗ Thành, bằng chính trái tim của mình.
Con người chân thành nhất của Đỗ Thành đều là do trái tim của cậu hoạ nên. Đối với tâm lý của người khác, dù cậu có đem nó ra được ánh sáng, nhưng vĩnh viễn cậu cũng không thể chạm đến nó. Còn đối với Đỗ Thành, Thẩm Dực hoàn toàn có thể bao trọn lấy nó trong vòng tay. Vì tâm tư to lớn nhất của Đỗ Thành chính là cậu.
Hoạ ra Đỗ Thành chẳng cần màu cần cọ, nhưng quan trọng hơn hết chính là cần tâm. Nếu không, dù có gom lại tất cả sắc thái trên thế gian, cũng không thể vẽ ra một Đỗ Thành chân thật nhất.
Công việc cả đời này của Thẩm Dực chính là vẽ, và cậu cũng dùng cả đời mình để vẽ ra một Đỗ Thành. Một Đỗ Thành duy nhất thuộc về riêng cậu, một Đỗ Thành tâm tư tâm can đều chân thành nhất.
Mai thi môn cuối nên nay rảnh ngoi lên nè :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro