Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 05 | Đức tin

Mỗi người đều có một đức tin, sâu thẳm bên trong tâm trí.

Đỗ Thành là một cảnh sát hình sự, anh từ rất nhỏ đã được dạy qua là phải tin vào khoa học. Vì vậy đối với những loại tín ngưỡng hay đức tin này, Đỗ Thành đều không có. Nhưng duy nhất, anh có một ngoại lệ.

Một ngoại lệ mà Đỗ Thành sẵn sàng vứt bỏ tất cả những triết lý khoa học, sẵn sàng từ bỏ tất cả mọi thứ để hướng về, chính là Thẩm Dực.

Cậu là đức tin duy nhất và là tín ngưỡng cao nhất của Đỗ Thành.

Gặp nhau vào thời điểm không mấy đẹp đẽ, khi cậu trở thành nhân chứng quan trọng trong vụ án của vị đội trưởng mà anh tôn kính. Nhưng lúc đó mối quan hệ của hai người phải gọi là tệ hại, khi mà nhân chứng duy nhất nhìn thấy nghi phạm lại chẳng nhớ gì. Thẩm Dực là một hoạ sĩ, nhưng lúc đó cậu lại không thể hoạ ra gương mặt của người phụ nữ kia. Niềm tin của Đỗ Thành đối với cậu hoàn toàn sụp đổ.

Cho đến rất nhiều năm sau, khi đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện sinh tử. Đỗ Thành đã dần hình thành nên một niềm tin sâu sắc với Thẩm Dực. Nó cao lớn, vững chắc như bức tường thành, khó gì có thể phá vỡ.

Thẩm Dực ngạo nghễ trở thành đức tin duy nhất của Đỗ Thành.

Đỗ Thành tin tưởng cậu nhiều đến mức, dù cho bản thân có rơi vào nguy hiểm cũng không trách cứ cậu.

-"Thầy Thẩm, đội bắn tỉa đã được bố trí xong"

Thẩm Dực nghe xong câu nói này, vành mắt vừa mới khô nước lại chực trào, đỏ ửng. Lý Hàm mím môi, cố gắng phân tán cảm xúc đang dâng trào.

-"Được rồi, mọi người chuẩn bị tinh thần, bất cứ lúc nào hung thủ có sơ hở, chúng ta sẽ hành động"

Hiện tại cả chục cảnh sát đứng trước mặt Thẩm Dực, im lặng nghe cậu phân phó. Đỗ Thành không có ở đây, Thẩm Dực được mọi người tin tưởng nên tạm thời giữ chức vị chỉ huy.

-"Thầy Thẩm, đã phát hiện chiếc xe của hung thủ!"

Quả nhiên...

Thẩm Dực lạnh mặt, liếc nhìn màn hình đang phát đoạn quay một chiếc xe lái đến bến tàu cũ.

Tên hung thủ kia, đang bắt giữ Đỗ Thành.

Trong lúc điều tra vụ án giết người hàng loạt, chỉ vì một chút sai lầm khi phân tích tâm lý của hung thủ, Thẩm Dực đã gián tiếp đưa Đỗ Thành vào con đường dẫn đến cái chết.

Vụ án có cả nạn nhân là trẻ em, vì thế chi cục Bắc Giang rất hỗn loạn. Mọi người làm việc ngày đêm tìm ra tung tích nghi phạm, cục trưởng Trương và cả Đỗ Thành đều sốt ruột.

Thẩm Dực đã vẽ ra chân dung của thủ phạm qua đoạn camera ghi lại hình ảnh phản chiếu của hắn trên một chiếc xe hơi. Cậu có suy đoán rằng tên tội phạm này có tâm lý biến thái, và nạn nhân tiếp theo của hắn có thể là một cậu bé. Nhưng suy đoán này cậu vẫn chưa chắc chắn hoàn toàn, nên không nói cho Đỗ Thành biết. Nhưng không may, khi anh đến phòng cậu lấy tranh, đã vô tình nghe được những suy đoán của cậu.

Đỗ Thành nóng vội, liền chạy đi bắt hung thủ.

Không ngờ tên hung thủ này có năng lực phản trinh sát vô cùng mạnh mẽ. Vì để đồng đội có thể an toàn trốn thoát, Đỗ Thành đã bị hung thủ bắn bị thương.

Cơn gió mạnh mẽ mang theo mùi biển lướt qua da thịt, lạnh lẽo. Thẩm Dực bừng tỉnh, phát hiện chiếc xe của hung thủ đã đậu trên bãi đất trống. Cậu sờ vào áo chống đạn trước ngực, nặng nề thở ra một tiếng.

-"Thầy Thẩm, như vậy có ổn không?"

Thẩm Dực siết chặt tay, giọng nói dù đã kìm nén nhưng vẫn nghe ra sự run rẩy như vô hình.

-"Hắn ta chỉ muốn gặp một mình tôi, nếu để hắn phát hiện chúng ta dẫn người theo, nhất định Đỗ Thành sẽ gặp nguy hiểm"

Khi nhắc đến Đỗ Thành, trái tim cậu không chịu được nhói đau một cái. Kìm nén sự giận dữ vào đáy mắt, Thẩm Dực nói với đội bắn tỉa thêm vài câu rồi đeo tai nghe lên, kín đáo giấu nói sau tóc mai đã dài.

Gió biển mang theo hơi muối, làm cổ họng người ta như có vị mằn mặn. Thẩm Dực hít sâu, đem hương biển và gió trời gom vào khoang mũi.

Tên hung thủ thấy cậu từ rừng cây đi đến, không nhịn được mà cười lớn.

-"Thẩm Dực! Cậu chính là Thẩm Dực! Haha!"

Tên hung thủ cười như điên dại, sau đó là một màn độc nhảy kì dị của hắn.

Thẩm Dực nghiêm mặt. -"Tề Tử Trường! Đồng đội của tao đâu?"

Giọng nói của cậu đanh thép, một giọng điệu đã tích đủ phẫn nộ. Tề Tử Trường nghe thấy cậu gọi tên mình, trên gương mặt méo mó hiện rõ ý phấn khích.

-"Thẩm Dực! Tôi là fan của cậu đó! Tranh vẽ của cậu tôi đều xem qua rồi, rất thích!"

Trong sự nghiệp của Thẩm Dực, cậu chưa bao giờ có cảm giác hổ thẹn với những gì mình làm ra. Dù là trong ngành nghệ thuật hay đã chuyển sang làm hoạ sĩ vẽ chân dung tội phạm, cậu cũng chưa bao giờ cảm thấy chán ghét. Thẩm Dực luôn xem những bức tranh mình vẽ ra như con, cháu, nâng niu chúng, dù chúng là những bức chân dung tội ác, hay những bức tranh tuyệt đẹp xao động lòng người.

Nhưng bây giờ, nếu để Thẩm Dực biết tên kia đã xem qua những bức tranh nào, cậu liền thẳng tay đem chúng đốt sạch.

-"Thứ dơ bẩn như con người của mày, đã làm tranh của tao trở nên kinh tởm. Bây giờ tao hận không thể đốt sạch những bức tranh từng lọt vào con mắt ghê tởm của mày thôi!"

Lý Hàm, Tưởng Phong ở bên kia nín thở nghe từng câu từng chữ của Thẩm Dực. Hai người họ nhìn nhau, không ngờ đến thầy Thẩm một dáng vẻ nho nhã lại có thể nói ra những lời thật ấn tượng như vậy.

Tề Tử Trường nghe Thẩm Dực mắng, con ngươi như phát sáng dưới ánh đèn cũ giống như mở to hơn. Hắn ta cười vặn vẹo, mở cửa xe lôi ra một người.

Khoảnh khắc nhìn thấy người bị hắn kéo ra đẩy ngã trên đất, trái tim của Thẩm Dực và những người khác như dừng lại.

Đỗ Thành, không còn dáng vẻ sừng sững như tường, bờ vai rộng vững chãi, thay vào đó là một cơ thể yếu ớt nằm trên mặt đất.

Không biết anh đã bị hắn đánh đập bao nhiêu, đánh đến mức máu đỏ nhuộm thẫm chiếc áo xanh anh đang mặc.

Thẩm Dực trợn mắt nhìn người thương nằm vật trên đất, dù có gọi thế nào anh cũng không có phản ứng. Cậu như đánh mất lý trí, sự bình tĩnh ít ỏi tan sạch theo gió biển đêm.

Thẩm Dực lao về phía Tề Tử Trường, không quan tâm đến giọng nói phát ra trong tai nghe.

[Đội bắn tỉa không có tầm nhìn, thầy Thẩm, đội bắn tỉa không có tầm nhìn!]

Giọng nói của Tưởng Phong rất lớn, dường như cậu ấy đã hét lên, nhưng Thẩm Dực vẫn lao về phía trước. Tề Tử Trường nhìn cậu, sau đó lấy súng từ sau lưng chỉa vào Đỗ Thành nằm trên mặt đất.

Hành động này thành công khiến Thẩm Dực dừng lại.

-"Thẩm Dực, tôi giết tất cả bọn họ, chỉ để nhìn thấy cậu thôi Thẩm Dực...Tôi ngưỡng mộ cậu lâu lắm rồi, hôm nay, hôm nay nhất định tôi phải có được cậu! Haha, haha..."

Gió lộng kéo đến khiến da thịt Thẩm Dực tê dại, không biết là vì lạnh hay vì bị những lời nói của tên khốn kia làm cho nổi da gà, cậu không nhịn được liền nhíu mày.

Giết hơn sáu mạng người chỉ để thoả thú vui của bản thân. Kinh tởm hơn chính là thứ biến thái mà hắn làm có liên quan đến cậu.

-"Tề Tử Trường, thả anh ấy ra! Nếu không, tao sẽ khiến mày phải trả giá!"

Dường như hắn ta không bị câu nói này ảnh hưởng. Hắn lên đạn, tiến đến kéo Đỗ Thành đang hôn mê tiến về phía trước. Tề Tử Trường ném anh vật lại xuống đất, sau đó chỉa nòng súng vào cơ thể bất động đã thôi rỉ máu.

-"Tề Tử Trường!"

[Thầy Thẩm, đội bắn tỉa đã có tầm nhìn, bây giờ đang đợi lệnh!]

-"Thẩm Dực, tôi biết hôm nay cậu không đến đây một mình. Tôi cũng biết tên đội trưởng này có quan hệ gì với cậu, và tôi cũng biết bản thân vĩnh viễn không thể sở hữu được cậu...Vậy nên, tôi chỉ đành khiến tình cảm của cậu vỡ nát thôi, xin lỗi nhé, Thẩm Dực"

Đôi mắt của Thẩm Dực mở to, hốc mắt đỏ ửng ngập nước. Cậu lao nhanh về phía trước, trái tim đập loạn khiến hô hấp của cậu nặng nề cực điểm. Cậu muốn chạy đến bên cạnh Đỗ Thành, muốn ôm lấy anh, che chở cho anh. Nhưng vẫn là chậm một bước, Tề Tử Trường đặt tay vào bộ phận cò, chậm rãi cong ngón tay lại.

Đoàng!

Cả hai tiếng súng vang lên cùng một lúc. Đội bắn tỉa đã nhận được lệnh bắn từ phía Thẩm Dực. Với hi vọng có thể ngăn cản kịp thời hành động của hắn, nhưng cũng không có kết quả tốt đẹp.

Viên đạn của Tề Tử Trường bắn lệch vào vai của Đỗ Thành, còn hắn thì bị hắn vào đùi, mất khả năng di chuyển. Hắn ôm chân lăn lộn trên mặt đất. Tưởng Phong dẫn đầu đoàn cảnh sát chạy đến áp chế Tề Tử Trường. Sau đó Thẩm Dực nghe thấy tiếng xe cấp cứu, tiếng người hỗn loạn. Nhưng cậu không quan tâm, thứ chất lỏng màu đỏ không ngừng chảy ra từ cơ thể lạnh lẽo. Thẩm Dực gắt gao ôm Đỗ Thành trong tay, không ngừng gọi tên anh. Cậu vùi mặt xuống hõm cổ đã mất đi hơi ấm, khóc nấc lên từng hồi đau thương. Tiếng khóc của Thẩm Dực hoà vào gió đêm rít gào, tạo nên âm thanh thống khổ nhất thế gian.

Mười một giờ đêm.

Tại bệnh viện Thứ nhất Bắc Giang, Thẩm Dực run rẩy kí tên vào giấy phẫu thuật cho Đỗ Thành.

Ngồi trước cửa phòng cấp cứu, nhìn ánh đèn đỏ chói mắt trên biển hiệu. Đáy lòng của Thẩm Dực như lạnh đi ngàn lần.

Nếu lúc đó cậu phát hiện ra ý định của Đỗ Thành và ngăn cản anh sớm hơn. Nếu lúc đó cậu không nói ra suy đoán của mình. Nếu lúc đó cậu không phán đoán sai, có lẽ Đỗ Thành sẽ không lâm vào tình huống nguy hiểm.

Cố gắng kìm chế cảm xúc chạy khắp cơ thể, cơn run rẩy xâm chiếm lấy từng tế bào.

Thẩm Dực lau đi giọt nước mắt đang làm nhoè tầm nhìn, cố gắng giữ bản thân tỉnh táo.

Bên phía hung thủ sắp xếp vẫn chưa xong, vì thế chỉ có một mình Thẩm Dực đi theo xe cấp cứu đưa Đỗ Thành đến bệnh viện.

Một giờ sáng.

Bác sĩ đưa ra thông báo khẩn cấp đầu tiên.

Đội ngũ y tế nói rằng, Đỗ Thành trúng hai viên đạn, viên đầu tiên may mắn không trúng vào chỗ hiểm, nhưng mất quá nhiều máu. Thời gian đó vết thương trở nên nặng hơn, khi đưa đến bệnh viện đã chênh vênh giữa ranh giới sự sống và cái chết.

Thẩm Dực không còn cách nào khác phải nuốt ngược nước mắt và đau thương, kí giấy cam kết lần hai.

Đến ba giờ.

Bác sĩ lần nữa ra thông báo khẩn.

Tim bệnh nhân đã ngừng đập.

Lúc đó, Thẩm Dực có cảm giác như tất cả máu trong cơ thể đều bị rút cạn. Chút sức lực nhỏ nhoi cậu cố gắng duy trì cũng biến mất. Ngồi thụp xuống sàn, nước mắt không ngừng rơi xuống. Tầm nhìn của cậu mờ đi, bên tai không còn nghe thấy lời an ủi của bác sĩ.

Lồng ngực đau điếng, trái tim và cả cơ thể như bị ai bóp nát. Thẩm Dực không thở nỗi nữa, tầm nhìn từ mờ nhoè chuyển sang tối đen. Trước lúc mất đi ý thức, Thẩm Dực cơ hồ nghe thấy tiếng Lý Hàm và Tưởng Phong đang hét gọi tên mình.

Sáu giờ ba mươi phút sáng.

Thẩm Dực tỉnh lại.

Nhìn căn phòng bệnh trống trơn, cậu chợt nhớ lại cuộc phẫu thuật của Đỗ Thành.

Bác sĩ nói anh đã ngừng tim, còn bảo cậu phải bình tĩnh.

Gương mặt tái nhợt xuất hiện nụ cười nhẹ nhàng, càng nhìn càng khiến cậu trở nên yếu ớt.

Thẩm Dực không khóc nỗi nữa. Cơn đau như xé nát cơ thể rút cạn sức lực của cậu.

Thẩm Dực tự trách.

Cậu biết Đỗ Thành coi cậu như đức tin, hoàn toàn tin tưởng lời cậu dù không một bằng chứng.

Đỗ Thành là vậy, tin tưởng Thẩm Dực vô điều kiện. Dù biết niềm tin của mình có thể đưa bản thân vào nguy hiểm, nhưng anh vẫn sẽ không oán trách một lời, thậm chí còn không từ bỏ đức tin duy nhất của mình.

-"Đáng ghét...Đỗ Thành...anh đáng ghét..."

Thẩm Dực muốn mắng, nhưng không thể mắng nổi. Cậu không nói nổi nữa, gục mặt vào cánh tay, khóc nấc lên như một đứa trẻ.

Đức tin duy nhất của anh, lại là thứ hại chết anh. Thẩm Dực cả ngàn lần cũng không thể tha thứ cho bản thân, từng kí ức về Đỗ Thành như thước phim tua chậm, lần lượt chạy qua tâm trí.

-"Thẩm Dực, nếu em phán đoán chính xác 99 lần, và lần cuối cùng em phán đoán sai, thì anh sẽ tin em 100 lần"

Đỗ Thành uống say rồi nói năng lộn xộn, nhưng Thẩm Dực biết đó đều là những lời thật lòng của anh.

-"Đỗ Thành...hức, anh...anh..."

-"Thầy Thẩm! Đội trưởng Thành chuyển sang phòng hồi sức tích cực rồi! Bác sĩ nói anh ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi!"

Lý Hàm hớt ha hớt hải chạy vào phòng. Thẩm Dực nghe tin này xong, đầu óc ong ong bất ngờ đông cứng.

Cái gì?

Đỗ Thành...sẽ tỉnh lại sớm...

Vậy là...

-"Đỗ Thành còn sống? Anh ấy vẫn còn sống?"

Lý Hàm gật đầu như giã tỏi. -"Ừm ừm, đêm qua anh vì sốc quá mà ngất đi. Vốn chúng tôi cũng tưởng đội trưởng Thành đã...nhưng mà, sau đó bác sĩ đã thành công hồi phục nhịp tim. Ca phẫu thuật dù khó khăn nhưng vẫn thành công, bây giờ anh ấy đã chuyển sang phòng hồi sức, không lâu nữa sẽ tỉnh lại!"

Thẩm Dực lập tức bật dậy, không quan tâm dây truyền trên tay bị mình làm cho rách toạc ra. Bàn tay nhuộm máu run rẩy nắm lấy vai Lý Hàm, cậu hỏi rất nhiều thứ về Đỗ Thành.

Cho đến khi chính bản thân mình đến phòng hồi sức, nhìn Tưởng Phong ngủ gục trên sô pha và Đỗ Thành đang hôn mê trên giường bệnh. Thẩm Dực mới biết mình không nằm mơ, anh thật sự không chết.

Mặc dù sắc mặt có hơi tái nhợt nhưng máy đo nhịp tim bên cạnh vẫn xuất hiện những sóng điện đều đều, tâm trạng bị đá nè nặng của Thẩm Dực được dỡ bỏ. Cậu ngồi xuống bên cạnh giường bệnh, cẩn thận nắm lấy bàn tay lạnh lẽo mà ấm áp kia.

-"Đỗ Thành, may mắn là em không hại chết anh..."

Đức tin của Đỗ Thành, dù có khiến anh lâm vào đường chết vẫn mãi là đức tin của anh.










































Tác dụng phụ của việc ôn thi nên mới có cái chương xồn làm này nè (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro