Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 04 | Ánh trăng và chúng ta

Đỗ Thành gần đây phát hiện, Thẩm Dực vẽ rất nhiều bức tranh về cảnh vật, nhưng điều đặc biệt là tất cả các bức tranh đó đều xuất hiện mặt trăng.

Thẩm Dực không mang tâm hồn thơ mộng như các danh hoạ hay các nhà thi ca cổ là thích ngắm trăng. Sống ở thành phố hiện đại náo nhiệt, nếu trời đêm có nhìn ra ngoài cửa sổ cũng là những ngôi nhà chọc trời. Hay những ánh đèn neon sáng sặc sỡ, tất cả quá đỗi nổi bật, hoàn toàn lấn át đi vầng sáng dịu từ viên đá quý treo trên không trung.

Trước giờ Thẩm Dực cũng đã vẽ rất nhiều bức tranh về cảnh vật, và đương nhiên cũng có những khung cảnh buổi đêm. Ánh trăng lúc đó xuất hiện là điều hiển nhiên, nhưng bây giờ như có chủ ý, cậu khiến cho viên đá quý ấy hiện hữu nhiều hơn, ở nhiều sắc thái khác nhau.

Những bức hoạ của người hoạ sĩ luôn mang trên mình một vẻ đẹp cá tính, nó bộc lộ cảm xúc và tâm tư của người vẽ. Trên từng nét màu đường sơn đều ẩn chứa những sắc thái riêng biệt.

-"Thẩm Dực, sao em còn chưa tan làm nữa?"

Đỗ Thành thấy đèn từ phòng làm việc của cậu vẫn sáng, liền chạy sang xem một chút. Quả nhiên con mèo nhỏ này lại tăng ca vô tội vạ.

Ngồi ở một nơi vừa vặn ánh đèn mềm dịu phủ lên người, Thẩm Dực hoàn toàn nổi bật giữa căn phòng có phần u tối.

Đôi tay trắng thon như cánh hoa mềm mại trong gió, uyển chuyển cầm cọ vẽ khiêu vũ trên mặt giấy.

Đỗ Thành tò mò đến ngó một chút, phát hiện cậu đang vẽ cảnh biển đêm. Và đặc biệt , bức tranh này Thẩm Dực lấy ánh trăng làm điểm nhấn. Mặt trăng rất to và toả sáng, tổng thể bố cục đều xoay quanh cái mặt trăng này.

-"Đây là..."

-"Đột nhiên em có cảm hứng vẽ, anh nhìn xem có đẹp không?"

Thẩm Dực chưa bao giờ hỏi người khác về tranh của mình. Cậu tự tin về khả năng của bản thân. Tài năng của cậu đã vượt xa mức mà người bình thường có thể đánh giá. Nhưng đối với tên cảnh khuyển ngốc nghếch này, đó chính là ngoại lệ.

Đối với Đỗ Thành, tất cả mọi thứ liên quan đến Thẩm Dực đều là tác phẩm tuyệt mỹ nhất. Tranh của cậu là thứ thu hút anh đầu tiên, sau đó là con người của cậu.

-"Đẹp! Rất đẹp, còn phải hỏi à?"

Thẩm Dực không ngạc nhiên về câu trả lời này, như thể biết trước anh sẽ nói ra câu đó. Nhưng cậu vô cùng hài lòng, hạnh phúc mỉm cười một cái rồi tiếp tục quay lại với việc vẽ tranh.

Đỗ Thành ngoan ngoãn tìm một nơi vừa vặn quan sát được mèo nhỏ của mình, lại không làm phiền đến việc cậu vẽ, chậm rãi quan sát từng cử chỉ của người kia.

Năng suất làm việc cũng như vẽ tranh của Thẩm Dực không phải là thứ đùa được. Chỉ cần tô điểm thêm vài gam màu sáng là hoàn toàn tuyệt tác. Đỗ Thành say mê ngắm nhìn, cả tranh và cả người vẽ, liên tục khen ngợi.

-"Đêm nay để cho tranh khô tự nhiên, xong rồi ngày mai chúng ta đem về nhà"

Thẩm Dực đã dọn sang căn biệt thự của Đỗ Thành, còn căn nhà cũ của cậu trở thành phòng lưu trữ tranh. Nhà của Đỗ Thành mang phong cách tối giản, với những màu sắc tối hiện đại. Bức tranh này Thẩm Dực vẽ ra là để treo ở bức tường ngay cửa ra vào. Mắt thẩm mỹ của Đỗ Thành được đánh giá không cao lắm, nên anh ít treo tranh trong nhà. Dù có treo cũng là tranh tùy ý đặt hàng trên mạng, ý nghĩa thế nào cũng không thèm tìm hiểu.

-"Sao đột nhiên lại vẽ tranh cảnh biển, em muốn đi biển à?"

Màn đêm đã bao trùm lên phố thị, những ánh đèn màu còn thức, như canh giữ và duy trì cho sự sống của thành phố. Đỗ Thành mở cửa xe cho Thẩm Dực, đợi cậu chui vào rồi mình mới vòng vào sau.

Hôm nay trời khá lạnh, rời khỏi chi cục Thẩm Dực đã ngay lập tức bị gió đêm đánh úp, hại cho bàn tay vốn trắng giờ bị lạnh lại thêm tái nhợt hơn.

-"Không hẳn, sáng nay nghe Lý Hàm kể về chuyến đi biển với Tưởng Phong. Cô ấy nói cảnh đêm ở đó rất đẹp, em liền có cảm hứng muốn vẽ. Liên tưởng một chút, liền vẽ ra khung cảnh lúc đó"

Nhiều lúc Thẩm Dực cũng vẽ ngẫu hứng. Khi cùng Đỗ Thành đi đến một nơi nào đó, cậu đã vẽ ra rất nhiều tranh phong cảnh, đa phần là ghi lại một sắc cảnh nào đó đẹp đẽ, đôi lúc sẽ là để giết thời gian.

-"Vậy em có muốn đến biển thử không?"

Thành phố cách bờ biển không xa lắm, nếu bây giờ muốn vẫn có thể đi. Thẩm Dực biết Đỗ Thành muốn làm mình vui, nhưng cả ngày hôm nay anh đã làm việc rất mệt mỏi. Sáng đi bắt cướp, trưa về thẩm vấn tội phạm, chiều xử lý hồ sơ. Đội trưởng đội hình sự chưa bao giờ là dễ dàng, anh có rất ít thời gian để nghỉ ngơi.

-"Mùa này biển đêm lạnh lắm, với lại chắc hẳn hôm nay anh đã rất mệt rồi. Chúng ta về nhà nghỉ ngơi, chui vào chăn ấm có phải tốt hơn ngồi ngoài trời đón gió lạnh không?"

Nói Thẩm Dực là mèo cũng không sai, bởi vì cậu thích làm tổ trong chăn ấm. Giống hệt Hiểu Huyền, tối ngày cứ ru rú trên ổ của mình, sắp lười đến thành một con mèo mập rồi!

Đỗ Thành gật đầu một cái, sau đó lái xe hướng ra đường lớn.

Câu chuyện hôm đó bị Thẩm Dực quên đi mất chỉ sau một đêm ngủ rất ngon trong vòng tay ấm áp của Đỗ Thành. Nhưng điều khiến cậu không ngờ đến chính là hơn nửa năm sau, khi ngày thu và trời đông lui đi, mùa xuân cũng chậm rãi trôi qua, nhường chỗ cho mùa hè. Đỗ Thành lại lần nữa nhắc đến chuyện đi biển ngày đó.

-"Ngày mai chúng ta nghỉ phép, hay là đi biển đi?"

Ngồi ở công viên gần chi cục đón cơn gió mát mùa hè. Thẩm Dực bỏ que kem xuống, trố mắt nhìn Đỗ Thành. Anh ít khi lên kế hoạch cụ thể khi đi đâu đó, chỉ là rảnh lúc nào thì đi thôi.

-"Năm trước khi em vẽ ra hàng loạt bức tranh về mặt trăng đó, anh đã nghĩ là sẽ dẫn em đến một nơi nào đó để em thoả sức ngắm trăng. Và còn nơi nào tuyệt vời để ngắm trăng hơn là bãi biển chứ? Nhưng năm đó mùa thu biển đêm rất lạnh, mùa đông lại không thể, mùa xuân chúng ta lại bận rộn với lịch trình khác, nên bây giờ anh muốn dẫn em đến biển"

Quả thật năm đó Thẩm Dực đột nhiên muốn đi ngắm trăng. Không phải vì tâm hồn lãng mạn thơ mộng, mà chỉ đơn giản là muốn tìm một chút bình yên giữa chốn phố thị bộn bề hối hả. Khi ấy thứ đầu tiên mà cậu nghĩ đến chính là ánh trăng. Thứ đá quý đẹp đẽ trong các bức hoạ nổi tiếng, hay là thứ đại diện cho sự hữu tình trong thơ ca. Thẩm Dực muốn nương nhờ vào ánh sáng dịu nhẹ của mặt trăng, xua đi tối tăm trong lòng.

Không ngờ là Đỗ Thành vẫn còn nhớ.

-"Anh vẫn còn nhớ à?"

Khi đó muốn ngắm trăng, nhưng ánh đèn của phố thị như làm giảm đi vẻ đẹp tự nhiên của viên pha lê xinh đẹp. Thẩm Dực cảm thấy nó không có cảm giác, vì thế thay vì mở cửa sổ ra nhìn lên bầu trời thì cậu lại chọn việc tạo nên khung cảnh thơ mộng cho riêng mình.

Ngắm trăng khác với nhìn trăng, cũng là cùng một hành động nhìn, nhưng tâm ý thì hoàn toàn khác biệt.

-"Thật ra lúc đó em chỉ muốn thư giãn một chút thôi..."

-"Vậy mai chúng ta đi biển!"

Không để Thẩm Dực nói hết câu, anh đã nhanh chóng chặn miệng cậu. Cơn gió hạ thổi thoáng qua, khiến mái tóc của cậu bay loạn cả lên. Tia nắng vàng xuyên qua tán cây dày đặc, xuyên xuống mặt đất thành những quả bóng nắng. Đôi mắt Thẩm Dực trong veo, trong như bầu trời ngày hạ. Đỗ Thành nhịn không được, liền hôn lên gò má hồng kia một cái, rồi chạy đi mua thêm nước cho cậu.

Để lại Thẩm Dực ngơ ngác nhìn theo bóng lưng to lớn kia, đáy lòng xao động dậy sóng.

Mặc kệ que kem trên tay đã chảy ra gần hết, cậu cũng không quan tâm. Thứ duy nhất cậu còn cảm nhận được chính là chút dư vị mềm mại còn sót lại trên má.

Đỗ Thành chưa bao giờ nói dối Thẩm Dực. Hôm sau hai người đã có mặt tại bãi biển. Anh thuê phòng tại một khách sạn hạng sang, sau khi dọn đồ vào phòng liền dẫn cậu ra bờ cát nghịch nước.

-"Em có muốn xây lâu đài cát không?"

Hồi còn nhỏ Đỗ Khuynh thường xuyên dẫn Đỗ Thành đến biển, anh giỏi nhất là xây lâu đài cát. Mỗi cái xây nên đều rất tỉ mỉ, đến Đỗ Khuynh còn nằng nặc đòi anh xây cho một cái thật lớn để chụp ảnh đăng lên vòng bạn bè.

Thẩm Dực nhận ra sự mong đợi của Đỗ Thành, nhưng cậu không vạch trần, chỉ thuận thế mà gật đầu.

-"Nhưng em không biết xây, anh xây cho em một cái được không?"

Đôi mắt của Đỗ Thành chân thật bày ra vẻ vui mừng, không chậm trễ gật đầu, anh bắt tay vào xây lâu đài cát cho mèo nhỏ của mình.

Nhưng hình như anh quên mất một điều, Thẩm Dực rất giỏi điêu khắc, chuyện xây lâu đài cát đối với cậu còn dễ hơn là ăn bánh.

Cho đến khi ánh tà cam đỏ nhuộm thẳm một vùng trời, Đỗ Thành cũng làm xong một toà lâu đài vô cùng lớn. Thẩm Dực rất thích, chụp đủ kiểu ảnh, sau đó còn ghi tên cả hai lên đó. Cậu tự nhủ sau khi trở về phải đem khoe với tất cả mọi người ở chi cục.

Khi ánh nắng cuối cùng trong ngày vụt tắt, nhường chỗ cho bóng đêm như bất tận. Mùa hè trời vắng mây, một khoảng trời đêm cao vút vô tận, lấp lánh những đốm sáng nhỏ của sao trời. Nổi bật là mặt trăng sáng nổi bật, chễm chệ phát ra nguồn sáng đẹp đẽ nhất.

-"Quào, đêm nay trăng sáng quá kìa!"

Đỗ Thành như một đứa trẻ, ngốc nghếch chỉ tay lên mặt trăng treo trên mặt biển động. Làn nước đen được ánh trăng soi chiếu, phủ lên đầu những ngọn sóng màu bạc thuần khiết.

-"Đỗ Thành, anh còn nhớ lúc trước chúng ta cũng tỏ tình nhau ở dưới trăng không?"

Bàn tay của Thẩm Dực thoăn thoắt trên giấy, hoạ ra khung cảnh tuyệt vời nhất mà cậu nhìn thấy. Đỗ Thành bên cạnh ngoan ngoãn dùng đèn điện thoại soi cho cậu vẽ tranh.

-"Ừm, đêm đó chúng ta ở bờ sông, em nói với anh những lời mà cả đời này anh tưởng bản thân chỉ được nghe trong mơ..."

-"Ánh trăng là biểu tượng cho tình yêu đó, người ta còn dùng ánh trăng để ngụ ý tâm tình của mình với người thương nữa kìa"

Giọng nói mềm mại của Thẩm Dực hoà vào trong gió, bị sóng biển cuốn đi. Nhưng Đỗ Thành lại nghe rất rõ, bởi vì anh chỉ quan tâm đến mỗi cậu. Không cần quan tâm những thứ khác, bởi vì tất cả của Đỗ Thành đã ở bên cạnh.

-"Thẩm Dực cái này là...em đang vẽ...chúng ta?"

Bức tranh của Thẩm Dực lấy mặt trăng làm chủ đạo, bên dưới là mặt sóng phủ ánh bạc, còn có hai người cùng ngồi bên cạnh nhau.

Hai bóng lưng, một lớn một nhỏ kia chính xác là của cậu và anh.

-"Ừm, bây giờ em đã có thể vẽ ra ánh trăng của riêng mình rồi..."

Năm trước, Thẩm Dực vẽ ra ánh trăng tượng trưng cho tình yêu của người khác. Năm nay, cậu đã có thể vẽ ra ánh trăng của riêng mình, vẽ ra được khung cảnh chuyện tình của chính bản thân.

Mặt trăng không ai sở hữu, thứ duy nhất chúng ta có thể sở hữu chính là vẻ đẹp mà riêng mỗi người cảm nhận được.

-"Vậy bức tranh kia thì thế nào? Dỡ xuống đem vào nhà cũ của em?"

Thẩm Dực đưa đôi mắt tròn lấp lánh của mình nhìn xung quanh, cuối cùng dừng lại tại khuôn mặt của Đỗ Thành.

-"Không, chúng ta có thể treo thêm một bức ở đối diện. Một bên tượng trưng cho ước nguyện của em, một bên là ánh trăng của riêng em sở hữu"

Không gian lặng yên chỉ còn lại âm thanh của gió đêm, âm thanh của sóng biển và lẫn vào đấy âm thanh rung động của hai trái tim kề sát cạnh nhau, tạo nên một thứ liên kết vô hình chẳng thể tách rời.















































Tự nhiên muốn ngược hai đứa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro