Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 02 | Bình giấm của Thầy Thẩm cũng có ngày đổ rồi!

Sáng sớm.

Đỗ Thành theo thói quen sẽ đi qua máy pha cà phê, lấy một cốc cà phê nóng cùng vài cái bánh quy cho Thẩm Dực

Hôm nay hai người đi làm sớm, Đỗ Thành chạy sang đón Thẩm Dực đi cùng. Vì dạo này trời mưa nhiều, những con đường ở thành phố luôn trong trạng thái ướt nhẹp nước. Đỗ Thành không nỡ để Thẩm Dực đạp xe đi làm, cậu lại đặc biệt ghét việc bị bùn đất dính vào ống quần, vì vậy bạn trai cảnh khuyển xung phong đến đón Thẩm mèo đi làm.

-"Đội trưởng Thành, sáng nay có một cô gái đến báo án bị quấy rối. Cô ta khăng khăng muốn gặp anh, bây giờ cô ta đang ở trong phòng chờ"

Lý Hàm mệt mỏi xoa cổ, thông báo cho Đỗ Thành một lượt rồi tiếp tục làm việc của mình.

Thẩm Dực đi bên cạnh ngáp dài một cái, đôi mắt phượng xinh đẹp vương chút cảm giác ảm đạm do buồn ngủ.

-"Báo án à? Mới sáng sớm mà đã có chuyện rồi"

Đeo thẻ công tác vào cổ, Đỗ Thành khẽ thở dài.

Đến phòng chờ, lúc này còn khá sớm nên mọi người chưa đi làm hết. Đỗ Thành ra hiệu cho nữ cảnh sát đang ở cạnh người phụ nữ kia ngồi sang chỗ khác, còn anh thì ngồi đối diện với người phụ nữ đó.

Giây phút ngẩn đầu lên, Đỗ Thành trợn tròn mắt như gặp phải một thứ khủng khiếp.

-"Ngụy...Ngụy Như?"

Cô gái kia nghe Đỗ Thành nhắc đến tên mình, liền cười thật tươi đáp lại. -"Thành ca ca, không ngờ là anh còn nhớ em...Em vui quá đi mất!"

Cơ mặt Đỗ Thành như bị đông lại, kéo theo đó là nét mặt khó hiểu của Thẩm Dực. Cậu ngồi bên cạnh anh, bàn tay dưới ống tay áo vô thức siết lại. Lén lút đưa ra đằng sau nắm lấy vạc áo của Đỗ Thành một cách kín kẽ. Đỗ Thành không nhận ra chút thay đổi nhỏ này, cố gắng nở nụ cười sau đó tiếp tục làm tròn nhiệm vụ của một người cảnh sát.

-"Cô Ngụy, nghe nói cô bị quấy rối, vậy xin hỏi mọi chuyện là thế nào?"

Thẩm Dực đã mở lời trước khi Đỗ Thành chuẩn bị hỏi cô gái kia. Ngụy Như liếc nhìn cậu một cái, sau đó quay sang Đỗ Thành, dùng chất giọng mềm mại yếu đuối.

-"Thành ca ca, quả thật là em rất sợ hãi...Đêm qua có một tên đàn ông đi theo em về đến tận nhà, sau đó gã ta đứng rình rập nhà em rất lâu. Em sợ lắm đó Thành ca ca!"

Thẩm Dực nhướng mày, âm thầm ồ lên một tiếng vừa đủ cho Đỗ Thành lắng nghe. Vạc áo trong tay bị siết thêm một chút, lúc này Đỗ Thành mới phát hiện ra móng mèo đang cấu víu trên người mình.

Đỗ Thành hắng giọng. -"Ngụy Như, chúng ta vẫn chưa đến loại quan hệ gọi tên thân mật như vậy. Để đảm bảo an toàn cho cô, hôm nay chúng tôi sẽ cử một viên cảnh sát âm thầm đi theo cô. Đến tối chúng tôi sẽ cho người chờ sẵn trước cửa để bắt giữ kẻ quấy rối cô. Nếu không còn vấn đề gì cần giải quyết nữa thì tôi xin phép đi trước, tôi còn rất nhiều việc phải làm"

Ngụy Như nghe đến mặt biến đỏ, cô gái tức giận bấu chặt quai túi xách. Thẩm Dực tinh tế quan sát biểu cảm và hành động của cô ta, âm thầm cười khẩy một tiếng trong lòng. Tâm ý của cô ta đối với anh hoàn toàn viết rõ lên mặt. Hôm nay cô ta đến báo án là một, đến gặp Đỗ Thành mới là chín.

-"Thành ca ca...anh nỡ tuyệt tình với em vậy sao? Em vì tin tưởng anh nên mới đặc biệt tới tìm anh, hi vọng anh có thể bảo vệ cho em. Nếu lỡ, nếu lỡ kẻ biến thái kia bắt cóc em thì làm sao?"

Nhất thời cả căn phòng rơi vào trạng thái im lặng. Ngay cả nữ cảnh sát ngồi bên cạnh cô ta cũng phải trố mắt lên nhìn. Đỗ Thành đối với màn thính lộ liễu như vậy cũng chỉ biết bất lực thở dài.

-"Nếu cô cảm thấy một cảnh viên chưa đủ làm cô an tâm thì chúng tôi sẽ cử thêm vài người nữa. Đảm bảo luôn đặt cô ở trong tầm mắt, hết mình bảo vệ cô. Còn kẻ quấy rối kia chúng tôi sẽ điều tra, nhất định bắt được hắn ngay trong ngày. Bây giờ tôi xin phép đi trước, chi cục Bắc Giang có rất nhiều cảnh sát giỏi và trách nhiệm, họ sẽ tiếp cô chu đáo"

Dứt lời Đỗ Thành nháy mắt với Thẩm Dực, vội vàng chạy ra cửa. Cậu bật cười nhìn theo bóng lưng vội vàng của anh, sau đó liếc sang gương mặt đang tức đỏ mặt của Ngụy Như, không khỏi cảm thán bạn trai cảnh khuyển của mình quá mức vô tình!

Đợi đến khi cậu rời khỏi phòng chờ, bên ngoài đã có rất nhiều người đi đi lại lại. Bọn họ gặp cậu đều treo nụ cười trên môi, Thẩm Dực cũng mỉm cười đáp lại. Về tới phòng làm việc, quả nhiên Đỗ Thành đã ngồi đợi sẵn ở đó. Anh nhìn vào hũ kẹo trên bàn của cậu, sau đó bắt đầu phân loại màu. Trước mặt đã có một, hai mảnh giấy bóng kính gói kẹo bị vò nát.

-"Đỗ Thành, sao anh lại vô tình thế hả? Lỡ cô ta đi khắp nơi nói rằng đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang đối xử vô trách nhiệm với người dân thì thế nào?"

Trên miệng Thẩm Dực treo nụ cười chọc ghẹo, tươi như hoa tháng hai, ấm như nắng mùa hè. Muốn bao nhiêu ngọt ngào có bấy nhiêu ngọt nhào, nếu như nụ cười có thể vây giữ, không biết Đỗ Thành đã bị bắt mấy lần.

Thẩm Dực phải nói có một khuôn mặt vô cùng xinh đẹp, khi cười lên còn rạng ngời toả sáng gấp mấy trăm lần. Đỗ Thành di dời ánh mắt, toàn bộ đều dán lên thân ảnh người thương. Đem tất cả dịu dàng và yêu thương chiều chuộng trên thế giới dồn vào đáy mắt, trao trọn tất cả cho người anh thương.

-"Thì cứ để cô ta nói, trong phòng có camera giám sát, có gì đem ra làm bằng chứng"

Quả nhiên bạn trai cảnh khuyển mãi là cảnh khuyển, cả câu đùa này cũng đáp lại vô cùng nghiêm túc.

Thẩm Dực không cười nữa, kéo ghế đến ngồi cạnh anh. Giọng nói nhẹ nhàng mang theo ý thâm dò. -"Cô gái đó hình như có quen biết với anh?"

Đỗ Thành nửa phần giấu giếm cũng không có. -"Ừm, cô ấy là con gái của bạn làm ăn với chị gái anh. Chị Khuynh cũng không thân thiết gì với cô gái đó, nhưng vì quan hệ làm ăn với nhà cô ta nên gặp mặt cũng chỉ chào xã giao thôi. Có mấy lần bị chị ấy ép đi tiệc rượu, cũng gặp qua cô ta, nhưng vì phép lịch sự nên cũng chỉ chào hỏi vài câu làm quen thông thường. Không ngờ cô ta sau đó lại đến nhà chị Khuynh làm phiền, chủ yếu là muốn hỏi thông tin của anh"

Ánh nắng bên ngoài xuyên qua lớp kính trong suốt bước vào phòng. Chậm rãi phủ lên hai bóng lưng một lớn một nhỏ, như một tấm chăn mỏng ngăn lại tất cả mọi lạnh giá bên ngoài. Giây phút đó thời gian dường như dừng lại, nhường chỗ cho không gian ấm áp chỉ còn lại tiếng nói nhẹ nhàng của Đỗ Thành và ánh mắt say đắm của Thẩm Dực.

-"Dù sao cô ta cũng là con của mối làm ăn với chị anh, nếu anh làm vậy...liệu có ảnh hưởng đến chị Khuynh không?"

Thẩm Dực quả nhiên là một người rất ấm áp, trong lời miêu tả của Đỗ Thành.

Mặc dù ấn tượng đầu tiên đối với cậu không được tốt đẹp lắm. Nhưng lâu dần, sau khi trải qua vô vàn khó khăn, đồng hành cùng nhau xuyên suốt trên các vụ án lớn nhỏ. Đỗ Thành mới nhìn ra con người thật chất ẩn bên dưới lớp vỏ tràn đầy màu sắc của cậu. Thẩm Dực là một người vô cùng tâm lý và tốt bụng, cậu là một người dũng cảm, nhưng cũng rất nhạy cảm. Thẩm Dực sẽ đồng ý cắn răng tự mình chịu uất ức chứ tuyệt nhiên không chịu chia sẻ nó với ai. Cho đến khi Đỗ Thành mang đến cho cậu thứ cảm giác an toàn và yêu thương. Lúc đó, Thẩm Dực mới đủ can đảm gỡ bỏ vỏ bọc tươi sáng của mình, để lộ toàn bộ tâm can chân thành.

-"Không, cho dù là vậy anh cũng sẽ không tỏ ra thân mật với cô ta. Vì anh không muốn em phải chịu ấm ức. Thẩm Dực, em là người yêu của anh, đương nhiên là anh sẽ không làm chuyện khiến em buồn"

Lúc này Thẩm Dực như cảm nhận được một dòng nước ấm áp chảy qua tim, cuốn theo đó là chiếc lông vũ nhẹ cọ qua đáy lòng.

-"Sợ em ghen à?"

-"Đương nhiên. Dù em không ghen anh cũng sẽ không làm thế"

Như một thói quen đã hình thành từ lâu, Thẩm Dực nắm lấy đôi bàn tay to lớn của Đỗ Thành. Mân mê các khớp ngón tay nhô ra, những vết sẹo và những vết chai sần.

Khác với Thẩm Dực, Đỗ Thành có đôi tay không được tính là đẹp. Nhưng cậu rất thích nắm tay của anh, vì nó có cảm giác vô cùng an tâm. Giống như việc chết đuối vớ được sợi dây thừng, chắc chắn sẽ không chịu buông.

-"Sao thế? Không định nhân cơ hội đó trêu chọc em chút à?"

Thẩm Dực trước giờ là một người ngay thẳng, ngay cả chút suy nghĩ thiếu chín chắn cũng không có. Nhưng từ khi quen Đỗ Thành, đột nhiên Thẩm Dực nổi hứng muốn trêu chọc anh nhiều hơn. Như việc đứa trẻ tìm thấy trò chơi nó thật sự yêu thích, nó có thể chơi đến khi lớn lên, già nua và đến khi chết đi, thật sự yêu thích vĩnh viễn sẽ không thấy chán. Nhiều lúc Đỗ Thành hoàn toàn bất lực buông xuôi trước mấy trò đùa nghịch của Thẩm Dực. Nhưng anh sẽ không trêu chọc lại cậu.

-"Không nỡ để em chịu ấm ức. Nếu anh kích cho em ghen lên, em sẽ tức giận. Giận dữ sẽ không tốt, anh thích nhìn em cười hơn"

Đỗ Thành, chân thành hệt như cái tên của anh. Là một người bạn trai chuẩn mực có đầy đủ bốn tế và sáu biết. Bạch mã hoàng tử, hay người tình trong mộng của cả trăm ngàn cô gái. Thẩm Dực cảm thấy rằng bản thân có lẽ đã sử dụng hết tất cả may mắn của cuộc đời, để đánh đổi lấy một kiếp ở cạnh Đỗ Thành.

Chú chó lớn này sẽ tự động tránh xa những vệ tinh có ý định tiếp cận. Cẩn thận quan sát, bảo vệ bản thân cho thật tốt sau đó chạy ùa về nhà nhào vào lòng chủ nhân của nói. Đỗ Thành từng mách lẻo với Thẩm Dực rằng trước kia có một cô gái nháy mắt đưa tình với anh, suýt chút nữa khiến anh bị nghẹn nước mà hi sinh.

Nhiều lúc Thẩm Dực muốn ghen ra mặt cũng không thể, vì Đỗ Thành quá mức phũ phàng, khiến cho rất nhiều trái tim thiếu nữ vỡ vụn.

Nhưng điều đó cũng không thể khiến bức tường ngàn năm kia đổ sụp. Đỗ Thành đã nói không với sắc dục cạm bẫy bên ngoài, một lòng một dạ thành tâm đối đãi với Thẩm Dực.

-"Đỗ Thành, miệng lưỡi anh được làm từ đường à?"

Đỗ Thành cười cười, trên mặt hiện lên tia gian xảo khó thấy.

-"Có làm từ đường hay không chẳng phải em rõ nhất sao? Có muốn kiểm tra lại không?"

Thành công làm Thẩm Dực đỏ mặt, Đỗ Thành vô cùng hài lòng cuỗm theo vị ngọt nơi đầu môi của cậu rồi chạy khỏi hiện trường.

Đỗ Thành không chọc cho Thẩm Dực ghen đâu, anh thích chọc cho cậu ngại đến rụt đầu lại hơn.

















































Đội trưởng Thành đổ giấm chua lòm cả phim nên cũng muốn nếm thử giấm của thầy Thẩm ủ (=

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro