Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trang 01 | Đội trưởng Đỗ hôm nay nghỉ ốm

Hôm nay Thẩm Dực đi làm sớm.

Cậu thong thả đạp xe qua con phố ngập nắng, bánh xe lăn vòng qua những quả bóng sáng in trên mặt đường. Sương vẫn chưa tan hết, còn đọng lại trong không khí sự mát lạnh đặc trưng, quyện vào tư vị ngày mới là mùi bánh thơm lừng của hàng nào đang nướng.

Tâm trạng của Thẩm Dực vô cùng tốt, hiện tại chi cục khá bình yên, không có vụ án nào lớn. Điều này khiến cho ai cũng vui mừng, bởi lẽ công việc của cảnh sát là bảo vệ sự bình an cho nhân dân. Thẩm Dực tấp xe vào một hàng quán bán đồ ăn sáng mang đi quen thuộc. Đỗ Thành nói lúc trước khi anh còn là một viên cảnh sát, hay theo đội trưởng Lôi đi phá mấy vụ án nhỏ hay ăn ở đây. Vì không có thời gian nên chỉ có thể mua mang theo, trên đường di chuyển sẽ xử lý. Bây giờ thì khác rồi, Đỗ Thành không còn là viên cảnh sát nữa, mà là đội trưởng đội hình sự chi cục Bắc Giang.

Vẫn là không có thời gian để ăn sáng đàng hoàng.

-"Chào buổi sáng thầy Thẩm"

-"Chào buổi sáng"

Mọi người bắt gặp Thẩm Dực mang nụ cười ngập tràn hoa cỏ mùa xuân đi vào chi cục, liền cảm thấy mở đầu ngày mới bằng cách này quả thật không tồi, ngay lập tức đi tới chào hỏi.

Bỏ qua Tưởng Phong đang ngồi cạnh Lý Hàm giới thiệu cho cô loại cà phê mới ra, cậu trực tiếp đi tới phòng làm việc của Đỗ Thành.

Vừa mở cửa ra, khác với tưởng tượng của Thẩm Dực là Đỗ Thành đang ngồi ở ghế xem tài liệu vụ án, khi cậu mở cửa anh sẽ nhìn lên, mỉm cười và gọi hai tiếng "Thẩm Dực" quen thuộc. Nhưng không, trong phòng không có ai cả, một mẩu quần áo cũng chẳng thấy.

-"Tưởng Phong, Đỗ Thành vẫn chưa đi làm sao?"

Bình thường dù không có vụ án nào Đỗ Thành vẫn giữ thói quen đi sớm, có lẽ là vì bộ mặt của chức vị đội trưởng không cho phép anh trễ làm. Nhưng hôm nay Đỗ Thành không có ở cục, cũng không có án để tra. Vậy chỉ còn một khả năng...

-"À hôm nay anh ấy xin nghỉ bệnh. Đêm qua bắt cướp ở gần bờ sông, giằng co với tên cướp tới mức rơi xuống nước. Sáng nay bị cảm lạnh rồi...Aaa! Đau quá Lý Hàm! Cô làm gì vậy?"

Lý Hàm nhéo vào bắp tay Tưởng Phong một cái, cô nghiến răng nghiến lợi trừng mắt với anh.

-"Thầy Thẩm đừng lo, đội trưởng Thành có nói anh ấy chỉ bị sổ mũi nhẹ thôi, không sao..."

Càng nói sắc mặt Thẩm Dực càng tệ, Lý Hàm ngay lập tức ngậm miệng lại.

Nụ cười tràn ngập hoa cỏ mùa xuân gì chứ? Thầy Thẩm của chi cục Bắc Giang đây chính là núi lửa sắp phun trào đến nơi rồi kìa!

Hai cái bánh bao trên tay đáng thương bị Thẩm Dực bóp đến sắp dẹp dính luôn vào tay. Sổ mũi nhẹ thôi à? Ai mà không biết nước sông ban đêm lạnh đến mức nào cơ chứ?

Thẩm Dực vô cùng tức giận, vì Đỗ Thành không nói cho cậu biết. Cả chi cục rất có thể ai cũng đều biết hôm nay đội trưởng Thành xin nghỉ bệnh, và người yêu của anh ấy - Thẩm Dực thì là người biết cuối cùng.

Không thèm quan tâm mấy ánh mắt dè chừng đang nhìn mình, Thẩm Dực quyết định hôm nay sẽ nghỉ làm.

-"Lý Hàm, giúp tôi nộp đơn xin nghỉ phép lên cho cục trưởng Trương" Lời vừa dứt người đã đi mất hút sau hành lang.

Lý Hàm chậm rãi "được" một tiếng, sau đó cau mày quay lại nhìn Tưởng Phong.

Tưởng Phong: "..."

-"Thầy Thẩm làm sao vậy? Trông đáng sợ quá đi à!"

-"Đúng đó! Mới sáng còn cười tươi như hoa, bây giờ cũng là hoa, mà là hoa ăn thịt người!"

-"Ai chọc giận thầy Thẩm vậy chứ..."

-"Không biết luôn..."

---

Đỗ Thành lười biếng đi kéo rèm cửa, đành xoay hết chỗ này chỗ kia tìm nơi không bị ánh nắng phủ lên trên chiếc giường lớn. Cơn sốt kéo dài từ đêm qua khiến đầu óc anh vô cùng đau nhứt. Cũng may Đỗ Khuynh đang công tác ở nước ngoài, không thì anh lại bị chị gái mắng cho một trận.

Đỗ Thành không sợ trời không sợ đất, không sợ chết không sợ đau, lại sợ chị gái mình mở miệng.

Sáng nay có rất nhiều tin nhắn hỏi han tình hình của anh, có Lý Hàm Tưởng Phong, lão Diêm, Hà Dung Nguyệt và cả cục trưởng Trương. Mọi người trong chi cục đều gửi lời chúc sức khoẻ tới anh, chỉ có duy nhất một người không có động thái.

Đỗ Thành thở dài, kéo chăn lên che đi nửa gương mặt.

Anh cố tình giấu Thẩm Dực, vì không muốn cậu phải lo lắng. Vốn đã dặn dò Tưởng Phong rằng nếu Thẩm Dực có hỏi thì cứ nói là anh đang đi làm việc mà cục trưởng Trương yêu cầu. Nhưng không ngờ rằng thằng nhóc đó lại quên bén mà khai sạch sẽ với Thẩm Dực.

-"Đỗ Thành!"

Đỗ Thành nằm trong chăn, không rét mà run một cái.

Vừa nhắc đến hoạ sĩ nhỏ của mình, không ngờ hoạ sĩ nhỏ đến nhanh thật.

Nhà của Đỗ Thành có ba cái chìa khoá, một cái của anh, cái kia đưa cho chị gái và cái còn lại là Thẩm Dực giữ. Bây giờ, đứng trước cửa là dáng hình nhỏ nhắn, thấp hơn anh cả cái đầu, nhưng trên gương mặt quen thuộc không phải là nụ cười ấm áp mà anh trông đợi, thay vào đó là biểu cảm như sắp lao đến xé xác anh ra.

-"Thẩm Dực...em..."

Vành mắt đo đỏ của Thẩm Dực ngay lập tức làm Đỗ Thành hoảng hốt. Dáng người cậu vốn nhỏ, đối với anh còn nhỏ hơn. Bây giờ nhìn lại, biểu cảm kia không phải là muốn ăn tươi nuốt sống Đỗ Thành, mà là dáng vẻ giận dỗi của mèo nhỏ.

-"Đỗ Thành, anh định giấu em cho đến khi anh vào phòng bệnh thì mới thôi à?"

Đỗ Thành ngồi bật dậy, vội vàng nói. -"Không có! Không đến mức đó đâu mà...Thẩm Dực, thật ra anh không muốn em phải lo lắng...vậy nên anh mới giấu em. Nhưng em yên tâm, anh đã không sao rồi, chỉ là chút bệnh vặt thôi"

Cái nụ cười hì hì như không có chuyện gì của anh sau đó trực tiếp phá vỡ lớp phòng thủ cuối cùng của Thẩm Dực. Cậu mím môi, đi nhanh đến cạnh giường của Đỗ Thành, rồi sà vào lòng người kia nức nở.

-"Đỗ Thành...anh đã hứa sẽ không giấu em chuyện gì hết! Lúc em bệnh anh cũng chăm em mà, sao đến lúc anh bệnh lại không nói cho em? Anh có biết...anh có biết nước sông đêm qua lạnh đến mức chỉ còn có hai độ thôi, có biết không hả?"

Thẩm Dực rất ít khi rơi nước mắt. Mỗi lần chịu ấm ức cùng lắm là cúi đầu lặng lẽ bỏ đi. Nước mắt của Thẩm Dực như những viên ngọc quý, và đương nhiên ngọc quý sẽ không rơi bừa bãi. Mỗi lần mà cậu khóc, đều sẽ khóc vì một thứ xứng đáng. Và Đỗ Thành, là một trong những thứ rất xứng đáng.

Không biết là do còn sốt hay vốn trái tim đã đau âm ỉ từ khi cậu rơi trọn vào lòng mình. Đỗ Thành cảm thấy vô cùng có lỗi, liên tục nói những lời ngọt ngào nhất mà con người khô cằn như bản thân có thể nghĩ được.

-"Đừng khóc nữa mà! Anh xin lỗi, sau này sẽ không giấu em điều gì nữa, được rồi mà em đừng khóc nữa"

Quấy nháo một hồi, cuối cùng Thẩm Dực cũng chịu ngẩng mặt lên. Gương mặt trắng trẻo giờ như phủ một lớp phấn hồng, đôi mắt ướt nhèm lấp lánh. Khoảnh khắc ấy Đỗ Thành có cảm giác như bên tai đang truyền đến một bản nhạc slow lãng mạn, trước mắt là cánh đồng trải đầy hoa. Thẩm Dực hiện tại quá mức xinh đẹp, khiến cho anh có ảo giác rằng bản thân vừa lạc vào chốn địa đàng theo dấu chân của một thiên thần nhỏ.

-"Làm sao? Trông em buồn cười lắm à?"

Nhận ra ánh mắt của Đỗ Thành luôn hướng về phía mình, Thẩm Dực có chút ngây người. Giây tiếp theo, gương mặt phóng đại của đội trưởng cảnh khuyển xuất hiện trong tầm mắt. Hôm nay Đỗ Thành chưa cạo râu, chút râu ria lởm chởm ngắn cũn cọ lên da mềm khiến Thẩm Dực cảm thấy hơi ngứa ngáy, đáy lòng cũng như vừa bị lông vũ quét qua. 

-"Không, trông em rất đẹp"

Thẩm Dực vốn là người dễ ngại, đặc biệt là trước mấy lời trêu chọc của Đỗ Thành.

Cậu như Hiểu Huyền giận dỗi, lập tức xù lông bỏ chạy. Bóng lưng nhỏ chạy khỏi phòng, mãi cho đến khi khuất bóng ngoài cánh cửa anh mới thu hồi ánh mắt.

-"Em...em sẽ đi nấu ăn! Anh dậy đi rửa mặt đi, còn nữa...nhớ cạo mớ râu của anh đi đấy!"

Biết bản thân đã thành công ghẹo cho mèo nhỏ nhà mình ngại đến giấu hết mặt mũi, Đỗ Thành vô cùng hài lòng. Thật ra sáng nay nếu anh gắng gượng vẫn có thể đến chi cục, nhưng bây giờ người trong lòng đã đến thăm, tội vạ gì mà mình lại phải tỏ ra mạnh mẽ làm gì?

Đợi Đỗ Thành đi rửa mặt ra, căn nhà đã bốc lên mùi thơm thoang thoảng của thức ăn nóng hổi. Lúc trước Thẩm Dực không giỏi nấu ăn, nhưng vì để chăm tên cún bự nhà mình mỗi lần ốm vặt thế này, cậu cũng học nấu mấy món đơn giản.

Chốc lát, chiếc bàn ăn trước mặt đã xuất hiện mấy món ăn nghi ngút khói trắng uốn lượn, quyện trong đó là mùi hương đậm đà nom rất ngon miệng.

Vì tủ lạnh Đỗ Thành chẳng có mấy thứ ăn được, nên Thẩm Dực nấu cho anh một tô cháo bí đỏ thịt băm.

-"Đợi lúc anh khỏi bệnh rồi, chúng ta đi siêu thị một chuyến nhé? Tủ lạnh nhà anh chẳng còn thứ gì có thể ăn được"

Đỗ Thành ngoan ngoãn cúi đầu ăn cháo, quả thật món cậu nấu rất vừa miệng anh. Nhiều lần anh đem bảo bối mình ra so sánh làm gương cho Đỗ Khuynh, người chị gái học mãi cũng không nấu được một món, không quá mặn cũng quá ngọt.

-"Được! Ngày mai chúng ta đi, nếu đêm nay có thầy Thẩm ở đây chăm sóc anh, chắc chắn ngày mai có thể đại chiến 800 trận với tội phạm"

Thẩm Dực bật cười. -"800 trận? Wow, em không muốn chăm anh ở bệnh viện đâu đấy!"

Nếu bây giờ Tưởng Phong có ở đây, chắc chắn cậu ấy sẽ há hốc mồm khi biết được cái người mặt lạnh suốt ngày mắng mình đang bĩu môi, chính là bĩu môi làm nũng với Thẩm Dực!

-"Em không tin à? Vậy đêm nay ở lại nhé? Ngày mai anh sẽ chứng minh cho em coi!"

Chung quy lại, Đỗ Thành vẫn là đang dụ thỏ vào hang.

Con thỏ Thẩm Dực cũng rất thật thà, vậy mà lại đồng ý ở lại hang.

Chỉ một câu đồng ý của cậu thôi, cũng khiến Đỗ Thành vui vẻ cả ngày. Hôm đó, anh đột nhiên cảm thấy bị cảm cũng rất tốt, nếu có Thẩm Dực ở bên cạnh chăm sóc.



























Sao con cảnh khuyển đó dám dụ dỗ thầy Thẩm ở lại qua đêm hả???? Ai cho phép anh???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro