Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

loi noi ay

Mưa rơi ngoài cửa sổ, tiếng mưa rả rích như những giọt lệ lặng lẽ rơi xuống. Đỗ Thành ngồi im lặng trong phòng làm việc, nhìn chằm chằm vào chiếc điện thoại trên bàn, tay hắn siết chặt lấy ly cà phê mà không hề uống. Những vụ án, những cuộc truy bắt tội phạm đều không làm hắn bận tâm bằng điều duy nhất hắn không thể hiểu, cũng không thể chấp nhận: tình cảm của Thẩm Dực.

Đỗ Thành cưới Thẩm Dực không phải vì tình yêu. Hắn không yêu cậu, chỉ là một đêm say rượu đã khiến họ cùng nhau lạc vào tình cảnh này. Đêm đó, sau một cuộc rượu đầy mơ hồ, họ đã lên giường với nhau, và mọi thứ sau đó trở thành một chuỗi sự kiện mà Đỗ Thành không thể thoát ra. Hắn không yêu Thẩm Dực, và hắn nghĩ rằng cậu chỉ là một người con trai ngốc nghếch, vướng vào mối quan hệ không có điểm dừng này. Nhưng Thẩm Dực lại yêu hắn, yêu đến mức sẵn sàng từ bỏ cả thế giới chỉ vì hắn.

Một buổi chiều, sau khi tan làm, Thẩm Dực bị kẻ tội phạm trong vụ án trước đó mà Đỗ Thành phá bắt cóc. Cậu không kịp thông báo cho ai, chỉ biết cắm đầu chạy trốn nhưng rồi bị bắt lại. Trái tim Thẩm Dực thắt lại khi bị đưa vào một căn phòng tối tăm, chỉ có mình hắn và tên tội phạm. Cậu run rẩy, lưỡi cứng lại, nhưng trong lòng lại không ngừng gọi tên Đỗ Thành.

Trong cơn tuyệt vọng, Thẩm Dực lấy điện thoại ra, bấm số của Đỗ Thành.

"Anh ơi... cứu em với... cứu em với..." Giọng cậu nghẹn ngào trong nước mắt, nhưng đầu dây bên kia chỉ im lặng một lúc, rồi có tiếng của Đỗ Thành vang lên.

"Thẩm Dực, cậu đừng có ấu trĩ như vậy được không?" Giọng Đỗ Thành lạnh lùng, như thể hắn không chút bận tâm. "Có giỏi thì cậu đi chết đi."

Một câu nói đó, như một nhát dao đâm thẳng vào tim cậu. Thẩm Dực không còn sức để phản kháng nữa. Cậu không nói gì, chỉ im lặng để mặc cho kẻ bắt cóc thỏa sức hành hạ. Trong lòng, nỗi tuyệt vọng dâng trào, và hy vọng duy nhất mà cậu có cũng đã vỡ vụn. Câu nói ấy của Đỗ Thành đã giết chết tất cả niềm tin và tình yêu mà cậu đã dành cho hắn.

Khi Đỗ Thành phát hiện ra Thẩm Dực mất tích, hắn vội vã tìm kiếm, nhưng mãi đến khi đội cứu hộ phá cửa vào căn phòng giam giữ, hắn cứu được cậu. Thẩm Dực bị đánh đập tàn nhẫn, gương mặt cậu tái nhợt, đôi mắt vô hồn, không còn chút sinh khí. Đỗ Thành vội vàng đưa cậu vào bệnh viện.

Bác sĩ chẩn đoán Thẩm Dực bị trầm cảm nặng do chịu đựng cú sốc tinh thần quá lớn. Cậu không còn phản ứng, không nói gì, chỉ trân trối nhìn về phía Đỗ Thành với ánh mắt lạnh lùng và đầy tổn thương. Hắn ngồi bên cạnh giường bệnh, nhìn gương mặt của cậu mà lòng như thắt lại.

Ngày tháng trôi qua, cuối cùng Thẩm Dực cũng tỉnh lại. Nhưng khi cậu nhìn thấy Đỗ Thành, không một chút nhận ra người đàn ông đó là ai. Cậu không nhớ hắn là ai, dù hắn liên tục nói rằng: "Chúng ta đã cưới nhau rồi."

"Không đâu... Anh đừng nói như vậy. Anh ấy nghe được sẽ... sẽ tức giận đó." Thẩm Dực rụt lại, ánh mắt hoảng loạn. Cậu lùi vào góc phòng, bàn tay run rẩy chỉ vào Đỗ Thành. "Đỗ Thành, anh ấy không yêu tôi thì làm gì có chuyện cưới tôi chứ. Anh ấy còn bảo tôi đi chết đi. Anh ấy sẽ không bao giờ yêu tôi đâu."

Đỗ Thành đứng như chết lặng, không dám tiến lại gần. Cậu không nhận ra hắn. Cậu đang sợ hắn. Những lời hắn đã nói ngày đó như một vết thương không thể lành trong trái tim cậu. Mắt Thẩm Dực ngập tràn sự tuyệt vọng, sợ hãi, như thể mọi điều tốt đẹp về hắn đều đã chết đi cùng lời nói đó.

Hắn cảm thấy như mình đang chìm trong biển đau đớn vô tận. Hắn hối hận, nhưng có lẽ đã quá muộn. Đỗ Thành tiến lại gần, quỳ xuống bên cạnh giường bệnh, nắm lấy tay Thẩm Dực một cách cẩn thận.

"Anh xin lỗi," Đỗ Thành khẽ nói, giọng nghẹn ngào. "Anh... anh không nên làm tổn thương em như vậy. Anh yêu em, Thẩm Dực, anh yêu em. Thật đó, anh yêu em mà Thẩm Dực. Nhưng anh không biết cách bày tỏ. Xin em đừng rời xa anh."

Thẩm Dực không đáp lại, nhưng đôi mắt cậu vẫn không rời khỏi Đỗ Thành, đầy nghi ngờ và tổn thương. Cậu vẫn không thể tin hắn. Câu nói ấy của Đỗ Thành đã làm tổn thương quá nhiều.

Đỗ Thành biết, không có lời xin lỗi nào có thể chữa lành những vết thương trong lòng Thẩm Dực. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Hắn sẽ tiếp tục ở bên cậu, sẽ kiên nhẫn, và sẽ yêu cậu thật lòng.

Dù cho có khó khăn đến thế nào, Đỗ Thành vẫn sẽ tìm cách để Thẩm Dực có thể cảm nhận được tình yêu mà hắn đã giấu kín quá lâu.

Hắn sẽ không bao giờ nói những lời như thế nữa. Vì hắn hiểu, có những câu nói, một khi đã thốt ra, sẽ không thể thu hồi lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro