
⏳⏳⌛⌛⌛⌛⌛
Dưới bầu trời mùa đông, thời tiết không hề báo trước sẽ có tuyết rơi, chỉ nói rằng có thể có chút mưa nhỏ.
Mùi bánh mì nướng lan tỏa khắp quảng trường, Thẩm Dực bỗng nhiên nói muốn ăn. Đã rất lâu rồi cậu không còn ham muốn ăn uống, vị giác gần như tê liệt, nhạt nhẽo đến mức chẳng phân biệt được mặn hay ngọt. Đỗ Thành hiểu điều đó không phải là dấu hiệu tốt.
Vì vậy, hắn mua đủ loại bánh ngọt, còn mang về một chiếc bánh gato thật lớn.
Đỗ Thành còn nhào bột làm sủi cảo, chuẩn bị gà nướng cùng một bàn đầy ắp món ăn. Hai người không thể ăn hết, nhưng hắn chỉ mong Thẩm Dực có thể nếm thử một chút, dù chỉ một miếng nhỏ cũng được.
Ngọn nến trên chiếc bánh gato lung ling, ánh sáng phản chiếu trên gương mặt xanh xao của Thẩm Dực. Cậu đã gầy đến mức như một tờ giấy mỏng, bàn tay giấu trong tay áo, khẽ đan trước ngực để cầu nguyện.
Dồn hết sức lực, cậu thổi tắt ngọn nến.
Đỗ Thành ôm lấy cậu, nhẹ nhàng nói: "Nguyện vọng của em nhất định sẽ thành hiện thực."
Thẩm Dực dựa vào lòng hắn, cái ôm rất nhẹ, nhưng lần này không còn sự e dè, cách biệt. Cậu muốn cứ như thế mà ôm Đỗ Thành mãi.
Đỗ Thành đặt một nụ hôn lên trán cậu, dịu dàng nói: "Tôi có một thứ muốn tặng em. Chờ tôi một chút."
Hắn đứng dậy, đi vào phòng tìm kiếm thứ gì đó.
Trong lúc ấy, Thẩm Dực chậm rãi dùng nĩa vẽ lên lớp kem trên bánh. Cơn đau đớn giày vò bao lâu nay dường như tạm lắng, giống như cơ thể đã quyết định cần được nghỉ ngơi. Giống như một món quà nhỏ bé của số phận trong đêm giao thừa cuối cùng của cậu.
Khi Đỗ Thành quay lại, cầm theo một chiếc nhẫn. Hắn nắm lấy tay Thẩm Dực, nhẹ nhàng đeo nó vào.
"Thẩm Dực, em có đồng ý lấy anh không? Có nguyện ý trở thành người duy nhất của anh, cùng anh đi hết quãng đời còn lại không?"
Đôi mắt Thẩm Dực lóe lên tia sáng hiếm hoi, nước mắt tràn ra khóe mi. Hắn chưa từng cầu hôn cậu trước đây, nhưng cả hai đã là những người thân mật và gắn bó nhất trên thế giới này.
Chiếc nhẫn vừa vặn một cách hoàn hảo. Không biết Đỗ Thành đã đo tay hắn từ khi nào. Thẩm Dực kéo tay hắn, nghẹn ngào gật đầu:
"Em đồng ý."
Thời gian trôi qua, đáng lẽ cậu phải đi ngủ, nhưng Thẩm Dực lắc đầu.
Cậu muốn thức cùng Đỗ Thành đón năm mới. Cậu muốn cùng hắn đếm ngược từ mười đến một, để rồi một năm mới lại bắt đầu. Đỗ Thành gật đầu, ôm lấy cậu, chờ đợi khoảnh khắc chuyển giao năm cũ và năm mới.
Bên ngoài cửa sổ, cơn mưa đã hóa thành tuyết, từng bông trắng xóa bị gió cuốn đi. Mãi sau đó, cả hai mới nhận ra tuyết đã rơi từ lúc nào.
"Anh ơi, tuyết rơi rồi".
Thẩm Dực nói muốn ra ngoài ngắm tuyết.
Đỗ Thành cẩn thận mặc thêm áo dày, quàng khăn, đội mũ cho cậu. Chỉ chừa lại đôi mắt to, dù không còn long lanh như trước nhưng vẫn đẹp đến lạ.
Trong sân phủ một lớp tuyết mỏng, Thẩm Dực giơ tay đón từng bông tuyết, cố nhìn xem chúng có bao nhiêu cánh.
"Anh lấy máy ảnh cho em được không?"
Đỗ Thành nhìn cậu, chợt nghe cậu bảo muốn chụp hình. Hắn vội vàng chạy lên lầu lấy máy ảnh. Nhưng khi quay lại, hắn thấy Thẩm Dực đã ngã xuống nền tuyết.
"Thẩm Dực!"
Đỗ Thành lao đến, ôm chặt cậu. Hơi thở của cậu nhẹ như một làn khói trắng.
"Đến mười hai giờ chưa?" Thẩm Dực yếu ớt hỏi.
"Sắp rồi... chỉ còn vài phút nữa thôi."
"Đỗ Thành..."
Cậu nhìn hắn, khẽ nói. "Em không đi được nữa... Em thích nơi này. Anh có thể ôm em không?"
"Đừng nói vậy..."
"Đỗ Thành, em rất thích anh. Ngay từ đầu đã thích. Điều hạnh phúc nhất chính là cùng anh ăn cơm, đi dạo, xem phim. Có người còn ghen tỵ với tụi mình nữa đó."
Giọng cậu yếu dần, nhưng vẫn tiếp tục.
"Em muốn trồng cả vườn hoa hướng dương, để chúng luôn sống thật tốt. Em muốn cùng anh làm thật nhiều chuyện, muốn cùng anh đi Bắc Cực, cùng anh vuốt ve hà mã, cắt tóc cho anh, nấu bữa sáng cho anh... nhưng em nói không nổi nữa rồi..."
Nước mắt Đỗ Thành rơi xuống tay cậu, nóng hổi.
"Anh đã cho em những điều tốt đẹp nhất trên đời. Không ai có thể cho em nhiều như vậy. Em không còn tiếc nuối gì nữa..."
Thẩm Dực cố gắng vươn tay, muốn chạm vào mặt Đỗ Thành. Hắn lập tức cúi xuống, để khuôn mặt mình vào lòng bàn tay cậu.
Cậu thở ra một làn khói trắng mong manh, khẽ thì thầm:
"Chúc mừng năm mới, Đỗ Thành."
Nhưng kim đồng hồ vẫn chưa điểm mười hai giờ.
Bàn tay Thẩm Dực buông thõng xuống nền tuyết, đôi mắt khép lại. Một giọt nước mắt rơi khỏi khóe mi cậu, nhanh chóng thấm vào tuyết trắng.
Đỗ Thành biết, từ giờ cậu sẽ không còn đau đớn nữa.
Trên bệ cửa sổ, chậu hoa hướng dương rung rinh trong gió.
Tiếng chuông gỗ ngân vang, mèo trắng kêu lên một tiếng bất an.
Tuyết càng lúc càng rơi dày, phủ kín hai người họ...
... ... ...
Thời gian trôi qua rất lâu, Đỗ Thành không còn ghé tiệm hoa của ta nữa. Nhưng rồi một ngày, hắn quay lại, mua thật nhiều hạt giống hướng dương.
Ta bảo với hắn, loại hoa này rất khó trồng. Hắn chỉ cười: "Tôi muốn thử một lần".
Cuối cùng, hắn thực sự đã trồng kín cả khu vườn.
Khi ta ghé thăm, hắn ngồi giữa đám hoa vàng rực, lặng lẽ đào đất, chăm sóc từnd mầm cây nhỏ. Con mèo trắng ngoan ngoãn nằm kế bên, móng vuốt in rõ trên nền đất mềm.
Đỗ Thành kể cho ta nghe về Van Gogh, về những điều mà ta chẳng hiểu lắm.
Hắn tặng ta một bức tranh Thẩm Dực từng vẽ – hoa hướng dương bên bệ cửa sổ.
Ta nhận ra chiếc bình cắm hoa là do ta bán cho hắn.
Ta khuyên hắn đừng quá đau buồn. Dù thế nào, thời gian rồi cũng sẽ trôi qua.
Hắn chỉ cười, rồi để lại con mèo trắng cho ta nuôi.
Hôm đó, ta chợt thấy lòng bất an, cứ như có chuyện gì đó sắp xảy ra.
Mãi đến khi xe cảnh sát, xe cứu hỏa hú còi chạy qua, ta mới biết...
Ngọn lửa đã thiêu rụi biệt thự của Đỗ Thành, cả vườn hoa hướng dương, tranh vẽ, ảnh chụp... tất cả đã hóa thành tro tàn.
Cũng như người đàn ông từng sẵn sàng bỏ tiền chỉ để mua một bó hoa hướng dương nhỏ bé.
Tim ta như có một khoảng trống.
Ta biết, từ giờ...
Đỗ Thành cũng sẽ không còn đau đớn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro