Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻🌻🌻⏳⏳⏳

Trước Tết một thời gian, Thẩm Dực chuyển về nhà, không còn tiếp tục đến bệnh viện. Đỗ Thành lại bắt đầu nhờ người mua hoa, còn ta thì muốn tìm cách thúc đẩy thị trường hoa hướng dương một chút.

Thẩm Dực gầy đi trông thấy.

Mỗi khi tình cờ gặp cậu, cậu chỉ có thể miễn cưỡng nở một nụ cười.

Ta luôn cảm thấy nụ cười của Thẩm Dực rất đẹp. Trước đây, nó là vẻ đẹp đơn thuần, rực rỡ. Nhưng bây giờ, đó lại là một vẻ đẹp mong manh, dễ vỡ, đặc biệt là khi cậu nhìn về phía Đỗ Thành – ánh mắt ấy dịu dàng như chứa đựng tất cả những gì đẹp đẽ nhất trên thế gian này.

Mỗi lần nhìn thấy bóng lưng Đỗ Thành dìu cậu bước đi, ta lại vô thức muốn nhìn thêm vài lần nữa. Nhưng ta cũng hiểu rằng, những người yêu sâu đậm đến vậy, thường chẳng thể đi cùng nhau quá lâu.

Thẩm Dực không muốn tiếp tục điều trị nữa.

Cậu đã khóc, cầu xin Đỗ Thành đưa mình ra khỏi bệnh viện, vì cậu không muốn quãng thời gian cuối đời chỉ gói gọn sau tấm rèm cửa phòng bệnh. Bác sĩ không nói gì, và Đỗ Thành đã đưa cậu về nhà, xin nghỉ dài hạn để ở bên cậu.

Nếu có một danh sách những điều muốn làm trước khi rời xa thế gian này thì tốt biết bao. Đỗ Thành sẽ có thể giúp Thẩm Dực thực hiện từng ước nguyện.

Nhưng khi thực sự đến lúc đó, họ mới nhận ra cậu thậm chí không thể cầm nổi cây cọ vẽ, cũng chẳng thể đi xa.

Những điều như trượt tuyết, đi vòng đu quay đều quá sức, nên chúng được thay thế bằng những điều giản dị hơn—làm bánh donut, gói sủi cảo, đan áo cho mèo con. Vậy mà những điều đơn giản ấy vẫn lãng mạn biết bao.

Cả hai còn thích chụp ảnh cùng nhau.

Họ thử đủ mọi dáng chụp, háo hức chờ bức ảnh được in ra. Thẩm Dực sẽ hà hơi lên tấm ảnh mới in, để khi hiện lên, họ phát hiện hoặc là Đỗ Thành bị chụp nhòe, hoặc là chính Thẩm Dực đã nhắm mắt mất rồi. Nhưng dù thế nào, từng bức ảnh đều thật đáng yêu, chẳng nỡ bỏ đi, cứ thế treo đầy tường, ngày càng dày đặc.

Gần đến ngày Tết kết thúc, Đỗ Thành đi chợ mua thực phẩm.

Vì muốn mua cá tươi nên hắn không đưa Thẩm Dực theo đến nơi ồn ào ấy. Hai người ở bên nhau đủ lâu sẽ tự nhiên hình thành một mối liên kết vô hình. Nếu một người đau, người kia dù cách xa ngàn dặm cũng có thể cảm nhận được.

Hôm đó, ngay giữa khu chợ, giữa những vảy cá vương vãi khắp nơi, Đỗ Thành đột nhiên cảm thấy bất an.

Lúc trả tiền, Đỗ Thành nhìn chằm chằm vào lớp tuyết trắng lẫn bong bóng cá trên tấm thớt gỗ. Trái tim hắn đập nhanh, một nỗi bức bối dâng trào mà chẳng rõ lý do. Cảm giác nôn nóng dâng đến tận đỉnh đầu, khiến hắn sốt ruột giục người bán hàng làm nhanh hơn. Mùi tanh của cá xộc lên mũi, Đỗ Thành vội vàng rút điện thoại gọi cho Thẩm Dực. Không có tin nhắn nào, cũng không ai bắt máy. Hắn không thể chờ thêm được nữa, bỏ mặc con cá còn chưa lấy, vội vã lái xe về nhà.

Trên đường về, tay hắn run lên khi nắm vô lăng. Càng vội, đèn đỏ lại càng liên tiếp xuất hiện. Càng bị cản trở, anh lại càng nóng ruột. Hắn đập mạnh vào tay lái, lao xe về đến nhà mà không kịp đỗ ngay ngắn, rồi chạy ào vào trong.

Đỗ Thành hoảng hốt gọi tên Thẩm Dực.

Thẩm Dực đứng bên cửa sổ, để gió lạnh thổi vào người. Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị Đỗ Thành ôm chặt, vòng tay run rẩy siết lấy cậu thật mạnh.

Thẩm Dực không hiểu chuyện gì xảy ra. Tại sao hôm nay Đỗ Thành lại như vậy? Tại sao lại ôm cậu khóc? Nhìn dáng vẻ đau lòng đến tột cùng ấy, trái tim cậu cũng nhói lên.

Thẩm Dực đứng im, cắn chặt môi, nhìn hắn. Đỗ Thành nghẹn ngào hỏi: "Vì sao em không nghe máy?"

"Điện thoại để chế độ im lặng."

"Xin em đấy... đừng không nghe điện thoại của tôi. Tôi thật sự rất sợ..."

Đỗ Thành khóc như một đứa trẻ. 

Thẩm Dực làm sao không hiểu hắn sợ điều gì chứ? Làm sao không biết rằng Đỗ Thành sợ mất mình đến nhường nào?

Một lúc lâu sau, khi nhịp tim Đỗ Thành cuối cùng cũng dịu xuống, Thẩm Dực mới nhẹ giọng nói: "Đỗ Thành, nếu một ngày nào đó tôi không còn ở đây nữa, anh nhất định phải sống thật tốt. Hãy tìm một người yêu anh, rồi cùng người ấy đi tiếp quãng đường phía trước."

Đỗ Thành lặng người nhìn Thẩm Dực. 

Những lời nói ấy như một quả chanh lạnh buốt ép chặt vào mùa đông giá rét, chua chát đến tận tim gan.

Vì sao?

Vì sao dù có cố gắng giữ chặt đến đâu, dòng cát trong chiếc đồng hồ vẫn cứ trôi qua từng chút một giữa những kẽ tay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro