
🌻🌻🌻
Tuyết rơi.
Xuyên qua lớp rèm cửa, có thể cảm nhận được bên ngoài dường như trắng hơn thường ngày một chút. Những mái nhà, những tòa kiến trúc lấm tấm bóng người, bị tuyết phủ dày mà trở nên lạc lõng giữa khung cảnh mênh mang.
Trong sân, Thẩm Dực quấn một chiếc khăn len thật dày, kiên nhẫn nặn từng viên tuyết để đắp thành người tuyết. Đầu ngón tay cậu lạnh đến đỏ bừng, nhưng đôi mắt vẫn sáng lên đầy thích thú.
Đỗ Thành xử lý xong công việc liền trở về, vừa bước đến sân đã bị Thẩm Dực kéo đi xem thành quả. Cậu nghiêm túc hỏi:
"Anh thấy có đẹp không? Có phải tôi rất khéo tay không?"
Đỗ Thành nhìn người tuyết nhỏ nhắn đứng giữa nền tuyết trắng, rồi lại nhìn gương mặt ửng đỏ của Thẩm Dực, khẽ cong môi cười: "Ừ, rất đáng yêu."
Thẩm Dực nghe vậy liền hớn hở, lại đòi Đỗ Thành cùng mình chơi ném tuyết. Đỗ Thành sợ ném mạnh tay sẽ làm cậu đau, cuối cùng lại trở thành cái bia sống cho cậu ném tới tấp.
Tuyết trắng phản chiếu lên gương mặt Thẩm Dực, làm nổi bật đôi má ửng hồng, chóp mũi cũng lạnh đến đỏ hồng. Nhìn bộ dạng cậu run rẩy, Đỗ Thành liền ôm lấy cậu, đưa vào nhà.
Vào đến phòng, Đỗ Thành dụ dỗ cậu uống thuốc. "Uống đi, uống xong sẽ được ăn donut."
Thẩm Dực chớp mắt, lập tức nâng ly thuốc, nhíu mày uống một hơi cạn sạch, sau đó thè lưỡi ra, như thể muốn rửa bớt vị đắng bằng chút ngọt ngào.
Thẩm Dực giống như làm sao cũng không thể béo lên.
Ngay cả con mèo nhỏ mà cậu ôm theo bên mình, giờ đây cũng đã lớn thêm một vòng, vậy mà cậu vẫn gầy, vẫn yếu ớt như thể chỉ cần một cơn gió lớn cũng có thể cuốn đi mất.
Ban đêm, Thẩm Dực thích tựa vào ngực Đỗ Thành đọc sách. Đôi lúc, cậu sẽ đọc thành tiếng cho cả hai cùng nghe—khi thì Hoàng tử bé, khi thì Rừng Na Uy, khi lại là những bức thư tình của Từ Chí Ma.
" Người gối đầu sai lệch, ta có thể thay người chỉnh lại
Người khát, ta có thể rót nước cho ngươi.
Người không phiền khi ta đọc sách cho ngươi nghe.
Người ngủ thiếp đi, ta sẽ nhẹ nhàng đóng cửa.
Có người tặng hoa đến, ta sẽ thay ngươi cắm vào bình..."
Giọng đọc của Thẩm Dực mềm mại, có chút lười biếng, lại như mang theo một chút từ tính, từng câu chữ vang lên như một lời tỏ tình.
"Ta nguyện ý sinh bệnh cả đời, chỉ cần người ngồi bên giường ta cả đời."
Đọc đến đây, Thẩm Dực bật cười, nghiêng đầu nhìn Đỗ Thành: "Từ Chí Ma thật lãng mạn nha~"
Đỗ Thành vén nhẹ mấy sợi tóc lòa xòa trên trán cậu, cúi xuống đặt một nụ hôn thật khẽ lên đó. Trong lòng hắn lặng lẽ vang lên một suy nghĩ—
"Ta cũng nguyện ý ngồi bên giường người cả đời... Nhưng ta tình nguyện người không phải vì bệnh tật mà cần đến ta."
... ... ...
Mùa đông, tiệm hoa rất khó nhập được hoa hướng dương.
Đỗ Thành đưa ta một khoản tiền lớn, nhờ ta tìm cách nhập hoa từ nơi ấm áp hơn.
Ta phải liên hệ tận Vân Nam, hẹn một tuần sau mới có thể mang về một bó hoa tươi.
Hoa hướng dương tàn rất nhanh.
Không biết, mùa xuân bao giờ mới đến...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro