Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌻🌻

Thẩm Dực rất ngoan. Ngoan đến mức khiến người khác không thể trách cứ, cũng chẳng nỡ làm tổn thương cậu. 

Sự giáo dưỡng hoàn hảo và khí chất nghệ thuật khiến cậu đối xử với mọi người đều ôn nhu và dịu dàng. Chẳng bao lâu, từ trên xuống dưới trong nhà đều bị hắn thu phục. Ngay cả tỷ tỷ của Đỗ Thành cũng phải khen cậu tốt.

Có lẽ là do từ nhỏ đã được mẫu thân bảo bọc quá kỹ, Thẩm Dực chưa từng tiếp xúc với thế giới quá khắc nghiệt. 

Cậu chỉ  được học với gia sư riêng, sống trong môi trường sạch sẽ, xung quanh không có kẻ xấu, chỉ toàn thiên sứ. Và cũng chính vì sự thuần khiết ấy, đôi khi cậu không còn có khái niệm về ranh giới hay khoảng cách giữa người với người.

Ví như khi hai người cùng đi dạo, Thẩm Dực đi theo phía sau, thở hổn hển, tay chống hông, rồi lên tiếng gọi:

"Đỗ Thành, anh có thể đi chậm lại một chút không?"

Đỗ Thành vốn không có thói quen đi chậm, nhưng nghe vậy cũng vô thức giảm tốc độ. Ai ngờ, Thẩm Dực vươn tay kéo lấy tay hắn.

Bàn tay của cậu dù có xương cốt rõ ràng, nhưng lại đặc biệt mềm mại, so với tay Đỗ Thành nhỏ hơn rất nhiều. Cậu nắm thật chặt, khiến Đỗ Thành không thể rút ra, cũng không thể bước nhanh bỏ cậu lại phía sau.

Dưới ánh trăng, đôi mắt Thẩm Dực tựa hồ đọng lại từng tầng hơi nước, như chỉ chực tràn ra. Làn da trắng như tuyết lộ rõ lớp lông tơ mềm mại. Gương mặt nhỏ nhắn, tròn trịa, thoạt nhìn giống như con mèo nhỏ mà cậu ôm theo bên mình.

Đỗ Thành nắm tay cậu kéo đi. Thẩm Dực vừa đi vừa lầm bầm:

"Cơm nước xong xuôi mà đi nhanh quá sẽ dễ bị viêm ruột thừa đó."

Đỗ Thành hờ hững đáp: "Là cậu dễ sinh bệnh, tôi thì không."

Thẩm Dực chu môi, giọng lí nhí: "Sinh bệnh rất khó chịu... Đỗ Thành, anh vĩnh viễn đừng bao giờ bị bệnh nhé."

Mùa đông sắp đến, thời tiết dần trở lạnh, Đỗ Thành đưa Thẩm Dực về phòng. 

Trên bệ cửa sổ của cậu đặt một lọ hoa hướng dương. Hoa héo liền được thay mới, nhưng đến ban đêm vẫn không thể rực rỡ như khi còn dưới ánh mặt trời.

Trước khi rời đi, Đỗ Thành dặn dò: "Ban đêm ngủ nhớ đắp kín chăn."

Thẩm Dực ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt long lanh như mang theo khẩn cầu:

"Tôi thật sự rất sợ lạnh... Có thể cùng anh ngủ chung không?"

Hoa đẹp, người ta khen nó rực rỡ, chứ không khen nó nặng như củ khoai. Người đẹp, người ta chỉ có thể nói hắn rất xinh đẹp, xinh đẹp đến mức khó có thể từ chối bất cứ yêu cầu nào của hắn.

Đáng tiếc, Thượng Đế khi ban tặng cho ai đó một dung mạo quá mức xinh đẹp, luôn sẽ khép lại một cánh cửa nào đó trong cuộc đời họ.

Đỗ Thành kéo Thẩm Dực lên giường. Xuyên qua lớp áo ngủ, hắn chạm vào làn da mỏng manh của người kia. Thậm chí khi nằm nghiêng, bụng cậu cũng không có lấy một chút thịt dư thừa.

Chân Thẩm Dực lạnh buốt, co rúm lại, sau cùng bị Đỗ Thành kẹp giữa hai chân, nhưng vẫn không ấm lên được. Đỗ Thành đành phải ôm lấy cậu, áp chân cậu vào bụng mình để sưởi ấm.

"Thẩm Dực, cậu rốt cuộc bị bệnh gì?" Đỗ Thành hỏi.

"Tôi cũng không biết... từ nhỏ đã không khỏe rồi." Thẩm Dực đáp khẽ.

"Bình thường có chỗ nào đau không?"

"Không... chỉ là uống thuốc rất khó chịu."

"Sợ đắng à?"

"Ừm... Tôi phải uống rất nhiều thuốc, thuốc đau đầu, thuốc cho tim... còn có cả thuốc bổ nữa..." Thẩm Dực vừa nói vừa dùng đầu ngón tay vẽ vòng tròn trong lòng bàn tay Đỗ Thành.

"Đỗ Thành... Tôi có thể không chữa được không? Ta không muốn uống thuốc nữa..."

Giọng cậu ngái ngủ, mềm mại như sữa.

Đỗ Thành cảm nhận được chân  dần ấm lên. Hắn siết chặt vòng tay, khẽ nói:

"Đừng nói nhảm. Không thể không chữa, cũng không thể không uống thuốc."

"Được rồi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro