
🌻
Đỗ Thành đã kể với ta rất nhiều lần về lần đầu tiên hắn gặp Thẩm Dực.
Khi ấy, Thẩm Dực đứng ở cửa lớn, tay trái ôm một vật được bọc vải đặt lên bàn, tay phải xách một chiếc túi, bên trong lộ ra một cái đầu nhỏ màu trắng— là một chú mèo con. Phía sau cậu là một chiếc vali hành lý.
Thẩm Dực đến để gả cho Đỗ Thành
Nhưng Đỗ Thành không nhận ra, cũng không thích cậu.
Thẩm Dực vốn sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng phụ thân nghiện rượu và cờ bạc, sớm đã không còn quan tâm đến gia đình. Mẫu thân cậu giỏi buôn bán, nhưng không may mắc bệnh nặng rồi qua đời.
Thẩm Dực không biết gì ngoài vẽ tranh, ngay cả sức khỏe cũng di truyền thể trạng ốm yếu từ mẫu thân.
Cậu tìm đến phụ thân, nhưng thứ cậu nhận lại chỉ là một tờ khế ước bị bán cho Đỗ gia, để rồi số tiền ấy lại bị ném vào những ván cược.
Dù trên danh nghĩa là liên hôn gia tộc, nhưng Đỗ Thành vẫn cảm thấy quyết định này quá tùy tiện. Cả đời hắn ghét nhất kiểu người sống dựa dẫm, không có năng lực. Mà Thẩm Dực, từ nhỏ đến lớn được bảo bọc quá tốt, hoàn toàn không biết tự lập.
Đỗ Thành chán ghét những kẻ vô dụng.
Dù cho, Thẩm Dực có đẹp đến nhường nào.
Thẩm Dực gầy như tờ giấy, khuôn mặt nhợt nhạt không chút huyết sắc.
Trong bữa tiệc tối đầu tiên tại Đỗ gia, bàn ăn được dọn lên tổ yến, nấm tuyết và cả gan động vật—thứ mà Đỗ Thành ghét nhất. Mẹ và chị gái của Đỗ Thành đều nói Thẩm Dực quá gầy, phải ăn nhiều một chút.
Khi cười, Thẩm Dực mang theo nét lạnh nhạt, nhưng cũng có chút mềm mại.
Sau bữa tối, Thẩm Dực trở về phòng, Đỗ Thành không muốn ở chung với cậu, nhưng vì phép lịch sự, hắn vẫn đến xem thử.
Khi mở cửa, hắn thấy Thẩm Dực đang ngồi trên tấm thảm cạnh cửa sổ, đầu gối đặt một chiếc gối lông mềm mại. Cậu đang lật giở một tập tranh.
Đỗ Thành hỏi: "Cậu đang xem gì đấy?"
Thẩm Dực nhẹ nhàng lật trang sách, bên trên vẽ từng đóa hoa hướng dương rực rỡ, cậu đáp: "Truyện ký Van Gogh."
Đỗ Thành "à" một tiếng, rồi lại hỏi: "Cậu thích Van Gogh?"
"Ừm, tôi thích hoa hướng dương, bọn chúng trông rất ấm áp."
Đỗ Thành lại "à" thêm lần nữa.
Khi nghe nhắc đến hoa hướng dương, đôi mắt Thẩm Dực cong lên, trong ánh nhìn có chút gì đó mơ màng, mềm mại mang theo chút ấm áp như những đóa hướng dướng kia.
Thấy Đỗ Thành không nói gì thêm, Thẩm Dực lại tiếp tục đọc sách. Đỗ Thành đứng đó một lúc rồi xoay người rời đi. Nhưng trước khi hắn kịp bước ra cửa, Thẩm Dực nhẹ nhàng gọi hắn lại:
"Đỗ Thành—"
"Hửm? Gì?"
"Ngủ ngon!"
Đỗ Thành không đáp, chỉ im lặng rời đi.
Hôm sau, canh nấm tuyết mà người làm nấu có chút mặn. Đỗ Thành chỉ uống hai ngụm rồi không uống nữa, nhưng Thẩm Dực lại mỉm cười, cầm thìa lên nói với đó:
"Ngon lắm, tay nghề của cô rất tốt."
Thẩm Dực cư xử quá mức dịu dàng, điều này làm Đỗ Thành cảm thấy không thoải mái. Trong mắt hắn, đây chẳng qua chỉ là một kiểu nịnh nọt.
Đỗ Thành cầm thìa, múc thêm một bát đầy cho Thẩm Dực rồi nói: "Ngon thì uống nhiều một chút."
Thẩm Dực ngoan ngoãn uống hết bát canh. Còn Đỗ Thành, hắn rời đi, bận rộn giải quyết công việc công ty, không có thời gian để ý đến một "bình hoa di động" như Thẩm Dực.
Nhưng hôm ấy, Đỗ Thành lại đến cửa hàng hoa của ta. Hắn chọn một bó hoa hướng dương rồi hỏi:
"Dùng bình nào để cắm hoa hướng dương thì đẹp?"
Ta bán cho hắn một chiếc bình gốm, trên đó có khắc dòng chữ "Vincent"—là tên của Danh họa Van Gogh. Đỗ Thành mang hoa và bình hoa về.
Về sau, hắn thường xuyên đến chỗ ta mua hoa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro