Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

89

#8,9

"Chú ấy già rồi nên hơi khó tính không chấp nhận tình yêu chúng ta đâu, mặc kệ!"

"À mà đó là chú lớn của tôi chứ không phải anh trai, chú ấy sắp lấy vợ rồi đó, không chừng sau này nhờ tôi với cậu làm cô dâu chú rể phụ đó."

Chẳng hiểu câu nói sau ẩn ý điều gì, hình như cô đang nhắc khéo anh chăng?

Vẻ mặt cứ câng câng lên nhìn anh như thế đúng là tính tình xấc láo giống y hệt mình, điều đó Thành Dục không thể phủ nhận được, thế nên không thể dạy lại khoản này được!

Hoa Đán không thay đổi sắc mặt, không nhìn ra cô đang có bao nhiêu châm chọc dành cho Thành Dục về chuyện ngày trước.

Kim Phúc Hậu chợt "à" lên một tiếng, cậu đi đến, hai tay áp sát đùi cúi đầu góc bốn mươi lăm độ trước mặt Thành Dục, giọng điệu cực kỳ vui mừng cảm ơn anh:

"Dạ xin chào chú ạ. Cháu rất mong đợi nếu cháu được phép làm rể phụ trong ngày cưới long trọng của chú ạ!"

"Châu Hoa Đán, không được phép nói bừa nghe chưa?"

Mặt anh chợt tối đi, hai tay đút vào túi quần đã co lại thành nắm đấm. Lời cảnh cáo rít qua kẽ răng chỉ muốn ai đó không được phép nói như thế thêm một lần nào nữa.

Thế quái nào mà Hoa Đán cũng nghĩ anh thích Thuý Viên chứ? Anh làm sao mà chấp nhận một người phụ nữ như cô ta ở bên cạnh mình?

Với lại anh cũng chưa giải thích rõ ràng với Hoa Đán, cũng không thể trách con bé có suy nghĩ như thế với anh nên mới nói lời lẽ gây khó chịu đó.

"Kim Phúc Hậu, đi thôi, không thì trễ giờ."

Hoa Đán tiếp tục không để ý đến anh, thúc giục Phúc Hậu nhanh chân rời đi trước khi bị Thành Dục đấm vài cái vì lời của cô.

"Dạ, vậy cháu đi trước đây. Chào chú an!"

Phúc Hậu cúi chào anh lần nữa rồi nhanh chân đi qua bên kia vào chỗ ghế lái. Cậu khởi động xe, tiếng bô nổ khá lớn vang lên, rồi lao vút trên mặt đường chỉ trong tíc tắc đã khuất bóng xe.

Thành Dục vẫn đứng nhìn chiếc xe không rời mắt, còn không hiểu được là Hoa Đán tại sao lại dám ăn mặc như thế đi với con trai? Con bé không sợ nhưng mà người làm lớn, cụ thể là chú đây lo cho an toàn của Hoa Đán rất nhiều!

Phải hỏi xem Thành Khôn rằng con bé đi đâu nữa, rất có thể là đàn em của mình biết mà giấu.

***

Hoa Đán cùng Phúc Hậu đến một quán bar để dự tiệc sinh nhật của một người bạn cũng khá có tiếng trong trường. Tại đây, Hoa Đán sớm đã là tâm điểm chú ý của mọi người, vì ai nghe đến Châu Hoa Đán cũng biết cô là con gái nuôi của một đại ca có tiếng, hơn nữa với sự xinh đẹp lẫn vào dáng vẻ kiêu sa luôn khiến cho đối phương bị hớp hồn ngay từ lần đầu tiên gặp mặt.

Hoa Đán để Phúc Hậu đưa mình đi cũng là bất đắc dĩ, vì trong số đám người kia cậu là người đàng hoàng, nói năng không bị thô thiển, nhất là có thể nhìn ra được sự thành thật!

Chào hỏi với chủ buổi tiệc rồi đi đến một góc, Hoa Đán ngồi xuống vơ lấy một ly rượu nhâm nhi, hơi chán chường nhìn ra đám người trước mắt có trai có gái vẫn đang rung lắc.

Quán bar xập xình tiếng nhạc đinh tai chói óc, người người đu đưa theo từng điệu nhạc cùng với từng làn khói trắng mờ ảo phủ xung quanh. Một khung cảnh xa hoa truỵ lạc, phản ánh một nửa của xã hội phồn vinh tráng lệ.

Mà sự tráng lệ này không hề có chút hứng thú nào với Hoa Đán.

Tuy cô có tiếng, nhưng cô không hay ăn chơi, thay vào đó là đọc sách hoặc làm những công việc tương tự nâng cao kiến thức.

"Sự xinh đẹp của phụ nữ không chỉ nhìn tổng thể bên ngoài, nó còn được nhìn qua sự tri thức mà mình đang có nữa!"

Đó là một câu mà lúc nhỏ Thành Dục đã luôn nói với Hoa Đán để an ủi cô.

Lúc vừa được nhận nuôi, da dẻ cô không được mịn màn, lớn thêm một tuổi thì bắt đầu nổi mụn, tóc cũng xơ rối đi không ít, lúc đó hình như Hoa Đán cũng tăng cân lên nhanh. Mọi người bảo cô đang trong giai đoạn phát triển cơ thể nên lớn nhanh tăng cân là không có vấn đề. Nhưng tâm lý con gái lúc đó sợ mình xấu, không được xinh đẹp trong mắt mọi người.

Cũng chỉ có Thành Dục nhận ra được vấn đề, anh đã mua một số loại kem trị thâm mụn và đồ dưỡng tóc cho Hoa Đán cùng với lời nói kia nữa.

Nó đã làm cho cô có suy nghĩ tốt hơn, đặc biệt là chăm chút ngoại hình của mình cũng không quên phải tân trang lại vốn kiến thức cho bản thân.

Dù Thành Dục không giỏi ăn nói, nhưng cô nhận ra sự quan tâm thật tâm của anh, mới liều mạng muốn yêu anh...

Hình như đã được hai năm, kể từ năm cô mười bảy tuổi đến nay rồi!

Lại nhìn về Kim Phúc Hậu, tên đầu đất này vừa uống được mấy ly đã lắc lư theo nhạc, chen vào đám người trước mắt nhảy đến quên cả trời đất rồi.

Hoa Đán thở dài, trước mắt chỉ có mỗi Thành Dục là chững chạc trưởng thành thêm cả việc biết quan tâm ra là cô luôn đặt vào đầu quả tim. Còn những người đến bên cô xu nịnh chẳng là gì.

Bọn họ chỉ có một dạng, là muốn chiêm ngưỡng xem dưới lớp váy của mình là gì mà thôi.

"Này bé, em không ra nhảy với mọi người hay sao?"

Từ đâu một gã đàn ông xuất hiện ngay bên cạnh Hoa Đán. Trên tay là một ly Cocktail Mojito mang hương vị chanh kết hợp cùng mùi vị bạc hà thơm thoang thoảng. Hắn ta lắc lắc ly trên tay, ngụ ý muốn cụng một ly với cô.

Hoa Đán đến ly thứ mười đã ngà ngà say, hai má thoáng đỏ quay nhẹ qua nhìn hắn ta. Ánh mắt mơ hồ như phủ một tầng sương mong mong thật khiến người ta phải đắm chìm vào sâu bên trong nó.

Có lẽ hắn ta cũng thoáng giật mình khi không ngờ mình gặp được một cô gái xinh đẹp sắc sảo như thế này. Đêm nay hắn ta trúng món hời rồi!!!

"Có chuyện gì không?"

Hoa Đán chỉ cần liếc mắt nhìn phớt qua cũng đủ hiểu suy nghĩ trong đầu của đám đàn ông này.

Được người đẹp đáp trả, hắn ta cười cười cất giọng khoe khoang: "Xin tự giới thiệu anh là Đông Hoặc, con trai của một đại ca giang hồ có tiếng."

"Còn bé, bé tên gì? Có muốn theo anh không để anh nâng niu dìu dắt bé như công chúa."

Hoa Đán:"???"

Bà đây đang làm nữ hoàng, hắn lại muốn hạ xuống làm công chúa?

Lại dùng từ "bé" để gọi cô? Từ trước đến nay cô chỉ chấp nhận "bé con, bé yêu" do người nhà gọi, còn hắn ta là cái gì mà dám gọi "bé" với cô? Đặc biệt là với một người con gái mình vừa quen?

Hoa Đán không trả lời thay vào đó là nhìn hắn bằng một ánh mắt như thể nhìn một vật kỳ lạ, Đông Hoặc hơi mất tự nhiên cùng với sự quyến rũ mà mình tự tin.

Hắn thay đổi cách nói chuyện, dịu dàng nói:

"Bé này, uống rượu một mình buồn lắm. Hay là để anh uống với bé nhé?"

"C..." cút.

Vừa định nói tiếng "cút" với Đông Hoặc, Hoa Đán đột nhiên thay đổi thái độ. Cô thu lại sự xa cách lẫn với sự chán ghét vào trong, nhanh ngồi nhích đến gần hơn với hắn ta. Sự thay đổi đáng kinh ngạc này từ khi cô nhìn thấy anh - Châu Thành Dục cùng đám đàn em đang bước vào quán bar.

Hình như anh già nhà cô đang nói chuyện làm ăn nên ăn mặc lịch sự như thế.

"Bé... bé à, sao lại tự nhiên thân thiết đến như vậy? Ha ha, anh không quen cho lắm..."

Đông Hoặc đột nhiên được Hoa Đán chú ý và tiếp cận như thế nhất thời không tiếp nhận được, hơi cứng nhắc không dám động đậy.

Chỉ cần liếc mắt nhìn xuống đã thấy được toàn bộ khung cảnh đẹp đẽ bên cạnh. Nhưng chưa để hắn ta cúi xuống, Hoa Đán lại hạ giọng âm thầm cảnh cáo:

"Anh mà dám nhìn lung tung tôi sẽ móc mắt anh!"

Hung dữ như thế, hoàn toàn là bị lây nhiễm từ Châu Thành Dục.

"Bé..."

"Ngồi thẳng lên, muốn uống rượu chứ gì? Chị đây đút cho anh."

Hoa Đán nhướn người, cầm lấy ly rượu đến hướng đến miệng hắn ta đút uống, cánh tay va chạm đến ngực hắn ta. Một bên tay Hoa Đán đặt lên đùi của Đông Hoặc.

Bên ngoài nhìn vào dễ dàng thấy được đây là cặp đôi của đêm nay. Hoa Đán cũng là tiêu điểm nên nhất thời khiến mọi người chú ý, thì thầm to nhỏ xem người đàn ông nào mà lại may mắn nói chuyện với Hoa Đán như thế.

Việc đó bất ngờ lại đến tai Thành Dục đang ngồi ở một góc. Anh vừa nâng ly lên nhấp một ngụm rượu mạnh, ánh mắt đằng đằng sát khí nhìn thẳng về Hoa Đán.

Thật không ngờ Hoa Đán nhà anh lại được đàn ông yêu thích như vậy. Mà cô cũng không thể giữ mình sao?

Anh chỉ cần nhắm một mắt nhìn thôi cũng thấy được gã oắt con bên cạnh có bao nhiêu ý đồ xấu.

Kìa kìa, tay của oắt con đột nhiên lại di chuyển xuống bên dưới. Khuất một bàn nên chỉ thấy được đến đó, nhìn biểu cảm trên gương mặt của Hoa Đán đầy thoải mái như thế mà ánh mắt Thành Dục nổ lửa.

Đông Hoặc không thể chịu đựng được sự quyến rũ mê người này, hắn ta sỗ sàng, kéo cô gần hơn, một tay chạm vào mông Hoa Đán với ý định lần mò vào trong.

Hắn ta đẩy ly rượu ra, ánh mắt đầy si mê nhìn Hoa Đán. Muốn hôn cô!

Hoa Đán cười khẩy, tay vuốt nhẹ trên mặt hắn "nhắc nhở":

"Anh mà dám hôn tôi, một giây sau anh sẽ bị đấm một cú đấy!"

"Anh mặc kệ! Đêm nay em phải là của anh!"

Đông Hoặc hắn ta bây giờ bị đấm một chục cái mà được hôn Hoa Đán cũng xứng đáng!

Đó chỉ là cái suy nghĩ trong nhất thời mà thôi! Không nghĩ sau này sẽ là sự hối hận của mình.

Khi hắn ta vừa cúi đầu xuống, Hoa Đán không những không từ chối còn phối hợp khoác hai tay lên vai Đông Hoặc.

Môi gần như sắp va chạm nhau.

Bốp.

"Mẹ nó thằng nhãi, mày hôn ai đấy hả?"

"Còn dám động tay động chân vào người của tao, mày muốn chết sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro