54 55
#54_55
".... Gì mà cháu trai... nó rõ ràng là con của anh mà Đán?"
Thành Dục lùi lại mấy bước, trước vành móng vuốt sắc nhọn mà Hoa Đán giương lên để bảo vệ lãnh thổ của riêng mình cũng thật là buồn cười. Nhưng mà phần cười là của cô, còn anh là buồn đến mức thối ruột gan rồi.
Tại sao ai cũng được phép ngắm nhìn Châu Phí Huân ngủ, duy nhất chỉ có mỗi ba ruột của nó thì bị cấm đoán như vậy chứ???
Anh không chấp nhận được!
Con mẹ nó... hu hu, anh sẽ không thể nào chấp nhận được chuyện này xảy ra với mình đâu!
"Ai nói đó là con trai của chú? Chú có chăm bẵm, có nuôi nấng nó ngày nào không? Lúc nó xuất hiện trong bụng tôi nó còn chưa từng cảm nhận được chú cho đến khi nó chào đời cũng chưa hề nhìn thấy bản mặt của chú ở đâu nữa!"
"Anh... anh..."
"Anh anh cái gì mà anh? Chú lớn hơn tôi hơn cả một con giáp thì xưng anh không biết ngượng miệng hay sao?"
"Thật ra là, lúc đó... anh, chú, tôi... chậc, lúc đó anh không biết em có giữ đứa nhỏ hay không, với lại anh cũng có đi tìm em nhưng mà không hề tìm thấy được. Đán à, anh thật sự rất lo lắng cho em và con, cũng nhớ em rất nhiều mà..."
"Nực cười, chú đừng nói mấy câu vô nghĩa ở đây nữa, làm ơn rời khỏi nhà tôi!"
"Anh..."
"Chú không đi, tôi bế con đi!"
"Oa... oa...." Thằng nhỏ vì bị tiếng nói lớn của Hoa Đán mà làm cho giật mình tỉnh giấc, nó cong tay chân khóc ré lên khiến cơn giận đang dâng cao của Hoa Đán. Cô trừng mắt lườm liếc anh rồi ngoảnh mặt vội chạy đến bế đứa nhỏ lên dỗ dành.
Thành Dục cắn răng, rốt cuộc cũng phải đành ngậm ngùi lê đôi chân nặng trịch rời khỏi nhà của cô. Ánh mắt vẫn còn hướng về bóng dáng hai mẹ con mà lòng càng thêm quặn lại từng chút một.
Cạch.
Cánh cửa phòng đóng lại, Hoa Đán khẽ ngước mắt nhìn qua, đôi mắt dần đỏ ửng lên. Bế Phí Huân trên tay dỗ thằng bé ngủ mà lòng cô như bị một tảng đá đè nặng.
Vừa muốn buông tha, nhưng mà cô lại không muốn bỏ qua cho anh dễ dàng như thế cho dù nó là lý do gì đi chăng nữa.
"Huân à, ba con đấy... ba con rất ngu ngốc."
Thằng nhỏ đưa tay chạm vào bên ngực cô, khuôn miệng nhỏ nhắn chu lên hút sữa không ngừng, đôi mắt long lanh ngập nước mắt nhìn cô đầy ngây ngô đáng yêu.
"Đợi thêm một chút nữa, mẹ sẽ cho con gặp ba nhé, con trai ngoan..."
***
Thành Dục đứng bơ vơ ở một góc cây đối diện xéo qua nhà của Hoa Đán, trên tay là điếu thuốc đã cháy tàn hơn một nửa. Anh cứ mãi nhìn về ô cửa sổ nhà cô mà bần thần một lúc lâu, đến khi điếu thuốc cháy đến đầu lọc rồi anh cũng chẳng hay biết, vì anh vẫn còn chưa dứt ra được sự tuyệt tình vừa rồi của cô, đau lòng chết đi được mà!
Thành Khôn cuối cùng cũng quay lại sau hơn nửa tiếng, cậu ta đậu xe trước mặt anh, hạ cửa kính xe ô tô xuống cùng với ánh mắt đầy kinh ngạc.
"Đại ca, sao anh lại đứng ở đây?"
"Bị đuổi."
"Hoa Đán không cho anh vào nhà sao? Vậy anh có nhìn mặt con không?"
"Bị cấm nhìn..."
Thành Khôn thở dài ngao ngán, miệng cậu ta lầm lầm: "Cũng đáng!"
Anh nghe, nhưng vẫn không phản ứng gì. Vì Thành Khôn nói đúng mà! Anh cũng đáng bị như thế lắm.
"Vậy anh định về sao?"
"Ở đây chờ, khi nào Đán cho vào thì thôi."
"... Lúc trước Hoa Đán cũng từng chờ đợi anh như thế."
"Tao có lỗi, sao mày cứ mỉa mai làm tao day dứt ân hận mãi thế? Tao cũng đang rầu thối ruột đây này."
"Một lát nữa Đông Hoặc sẽ đến đây đưa mẹ con Hoa Đán đi khám bệnh, anh phải giành giật cơ hội làm tài xế cho bằng được đấy! Nghe em, đảm bảo sẽ thành công."
"Không thành công tao cho mày đi gặp mẹ mày để thành công!"
"Xì, anh mà cứ giữ thái độ như thế với Hoa Đán và con trai thì sẽ ế đến già đó!"
"..." Đúng rồi, điều đầu tiên anh phải làm là thay đổi mấy cái cách ăn nói chết tiệt này!
Miệng mồm Hoa Đán lanh lợi ngọt ngào như mật bao nhiêu, thì anh lại hách dịch xỉa xói bấy nhiêu, như thế thì làm sao mà làm gương cho con cái được chứ?
Xem như lần này Thành Khôn có công hỗ trợ anh nên anh bỏ qua không nói đến cách ăn nói dạy đời kia. Nhưng mà cậu ta nói hoàn toàn đúng, bởi vì cậu ta đã từng làm chồng, làm ba nên đương nhiên là biết mọi chuyện phải giải quyết như thế nào mà...
Nghĩ đến tình cảnh trước đây mà Thành Khôn đã trải qua, anh so với cậu ta vẫn còn tốt đẹp và hạnh phúc hơn nhiều. Ít ra, anh vẫn còn có Hoa Đán cùng con trai là gia đình nhỏ và vẫn còn ở ngay trước mắt anh, không như Thành Khôn chỉ có thể tưởng nhớ họ trong muôn vàn ký ức về quá khứ...
"Đại ca, sao anh thất thần vậy. Lên xe đi em đưa anh qua kia, Hoa Đán chắc chuẩn bị xong mọi thứ rồi."
Thành Dục mở cửa, ngồi ở vị trí ghế lái để Thành Khôn ngồi ở ghế sau. Vị trí ghế phụ đương nhiên sẽ dành cho Hoa Đán.
Canh đúng lúc Hoa Đán vừa ôm đứa nhỏ vừa xách chiếc túi có sẵn tã, khăn giấy cùng bình sữa pha sẵn rồi chầm chậm đi ra ngoài. Thành Khôn mở cửa ra, giúp cô bế Phí Huân, nói:
"Con đi khám bệnh đúng không? Vú đưa con đi."
"Dạ không cần phải thế đâu, với lại lúc nãy Đông Hoặc có nói là sẽ đến..."
"Uầy, vậy hẹn lại cậu ta đi. Người nhà chúng ta con phải nên làm phiền nhiều nhiều vào, có chuyện gì nhớ gọi cho vú, biết chưa?"
"Nhưng..."
"Vào xe đi, trời dần chuyển mưa rồi, đứa nhỏ cần được đưa đến bệnh viện sớm mà đúng không Hoa Đán?"
Hoa Đán nhìn lên sắc trời dần chuyển màu u tối, rồi nhìn về chiếc xe quen thuộc đằng trước mà khẽ chép miệng. Thôi đành vậy!
Một lát nữa cô gọi điện đến xin lỗi Đông Hoặc vậy, để hắn ta đi tới đi lui vì mình nên cũng khiến cô ngại. Dù sao cũng là cô lên tiếng nhờ vả hắn ta, vậy mà...
"Hoa Đán, vào ngồi đi con."
Thành Khôn gọi ngoắt cô vào trong, cậu ta đã ngồi vào ghế sau, bên cạnh đặt chiếc giỏ cùng đồ đạc của Phí Huân, bà vú ngang nhiên chiếm cả ba phần ghế sau nên không còn chỗ cho Hoa Đán ngồi.
Mà cánh cửa ghế phụ bên cạnh đang mở ra chờ đợi, Hoa Đán nhìn thấu được gương mặt người lái xe mà cắn chặt răng, biểu tình không cam tâm ngồi vào.
"Trời sắp mưa rồi, ngồi vào ghế lái phụ đi ha? Vú bồng thằng oắt con này ở dưới đây cho rộng rãi, đỡ vướng bận tay chân vú."
Thành Khôn nhanh giục cô, dưới sự tình ép buộc này Hoa Đánh đành phải ngồi vào ghế phụ, đóng cửa lại rồi cài dây an toàn. Đến nửa ánh mắt cũng chưa từng liếc nhìn anh ở bên cạnh mình.
Hoa Đán nhìn qua ô kính chiếu hậu, thận trọng lại cố ts nhắc khéo: "Vú lấy tấm màn mỏng che mặt Phí Huân lại đi vú, thằng bé không chịu được hơi lạnh, tránh hít nhiều rồi lại cảm."
"... à, ừ." Thành Khôn lén nhìn sắc mặt dần chuyển biến của Thành Dục, nhịn cơn buồn cười trong lòng vội lấy khăn mỏng che hờ mặt Phí Huân, thành ra từ góc của Thành Dục chỉ nhìn được mỗi hai gò má núng nính của thằng nhỏ.
Đúng thật là Hoa Đán vẫn không cho anh nhìn con trai mình dù chỉ là một cái phớt qua cũng không!
Chiếc xe lăn bánh đi ngược về hướng vào thành phố, chưa đầy năm phút sau trời đã đổ mưa như trút. Hoa Đán cũng nhận được tin nhắn của Đông Hoặc rằng hắn ta đột nhiên gặp rắc rối với khách hàng nên không đến đón cô được, còn ngỏ ý muốn tài xế của mình đến đưa mẹ con cô vào thành phố khám bệnh. Hoa Đán cũng trút được chút cảm giác có lỗi, bảo mình đã có xe của bà vú đưa đi rồi không cần phải phiền đến tài xế như thế, với lại trời cũng đang mưa rồi.
Trong suốt quá trình nhắn tin, Thành Dục dù chạy xe vẫn để ý được tin nhắn giữa hai người họ. Anh còn nhìn được nét mặt cười khẽ của Hoa Đán, dịu dàng biết bao so với lúc nãy đối diện với mình nữa.
Cảm giác cũng không mấy dễ chịu. Hóa ra, đây là cảm giác của Hoa Đán khi mà năm đó khi người phụ nữ tên Thúy Viên tiếp cận mình. Bây giờ, ngay cả muốn trách móc hay hờn dỗi ghen tuông anh cũng không có tư cách chứ đừng nói đến chuyện làm một trận ầm ĩ ăn vạ với cô!
Vừa đến cổng bệnh viện khoa nhi có tiếng ở thành phố, Thành Dục mở cửa cầm chiếc ô ra đi vòng qua hướng của Hoa Đán mở cửa xe cho cô. Hoa Đán chìa tay ra, cầm lấy chiếc ô từ tay anh đi đến mở cửa cho Thành Khôn bé đứa nhỏ đi ra. Điệu bộ vừa bảo bọc vừa muốn tránh né anh nhất có thể.
Thành Dục không còn ô, mưa ướt một mảng áo. Cứ vậy để cô và Thành Khôn đi vào bệnh viện trước, còn mình thì lái xe đến đậu vào khu vực đỗ xe, ngồi ở đấy chờ. Anh cởi chiếc áo bên ngoài ra đặt trước máy sưởi của ô tô hong khô, chiếc áo trắng bị ướt một mảng trên vai và lưng thì được anh lau qua loa bằng khăn giấy.
Tầm mười lăm phút sau, anh nhìn thấy một bóng dáng rất quen mắt!
Là Đông Hoặc!
Hắn ta mở cửa cho cô gái đang mang bầu bước ra, nghiêng ô về một bên cho cô ấy mặc kệ bản thân ướt đẫm. Thật là lạ?
Chẳng phải là nói có công việc bận của đối tác nên mới không thể đón Hoa Đán được hay sao? Tại sao bây giờ hắn ta lại xuất hiện với một người phụ nữ rồi tiến vào khoa sản kế khoa nhi vậy?
Anh nhìn chằm chằm vào từng hành động của hắn ta, sự chăm sóc này giống như một người chồng đang chăm sóc vợ mình đang mang bầu chứ đâu phải là đối tác gì đâu?
Ha, đúng là một tên cặn bã! Đã vừa muốn bên cạnh Hoa Đán vừa muốn có vợ đẹp con ngoan chờ ở nhà, đúng là không biết xấu hổ mà! Để cho Hoa Đán nhìn rõ được bộ mặt thật của hắn ta thì để xem hắn ta còn có thể bên cạnh Hoa Đán nữa được hay không!
Một lúc sau hắn ta quay lại một mình. Vừa định mở khóa cửa đã có một bàn chân đạp mạnh lên cửa xe chắn ngang Đông Hoặc lại. Thành Dục đút hai tay vào túi quần, thái độ khinh miệt cười khẩy:
"Mày định một chân đạp hai thuyền sao? Mày nghĩ chân của mày có thể bước vào cuộc sống của Hoa Đán hay sao thằng oắt con?"
Đông Hoặc nắm chặt cán dù, trên mặt vẫn giữ thái độ hòa nhã nhìn anh cười nhạt: "À, là chú già sao. Sao chú lại ở đây?"
"Tao ở đây đưa vợ con tao đi khám, mày cũng như tao thôi đúng không?"
Nét mặt của Đông Hoặc thoáng chốc tái đi, sau đó lại nhanh lấy lại bình tĩnh mà câng mặt lên, nhìn anh đầy vẻ thách thức: "Chú à, ai là con, là vợ của chú chứ? Ý chú nói là Hoa Đán và Phí Huân sao? Chú già nghe này, nghe xong đừng có bất ngờ quá!"
"Thằng nhỏ Phí Huân sau này sẽ gọi tôi một tiếng ba, chú chỉ là tiếng "ông trẻ" thôi. Với cả Hoa Đán đã từng nói sẽ không bao giờ tha thứ cho chú. Chậc, vị trí chú bỏ lỡ lại đến tay tôi rồi!"
"Nếu chú thấy rồi thì tôi cũng không muốn giấu đâu. Tôi có phụ nữ, nhưng mà đã lỡ mang thai nên tôi buộc chịu trách nhiệm đến khi sinh con thôi! Còn Hoa Đán là tôi thật tình thật dạ, chú có phúc mà không biết hưởng, tiếc quá!"
"Chú à, gái một con trông mòn con mắt. Chú chắc chưa thấy dáng vẻ của Hoa Đán khi mặc áo trễ vai, ngồi cho thằng nhỏ bú sữa đâu nhỉ?"
"Lúc đó trông cô ấy hấp dẫn mà quyến rũ vô cùng, đến mức khiến bên dưới cháu cứng ấy, ha ha ha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro