Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

52 53

#52-53

"..."

"Tao vẫn đang suy nghĩ xem Hoa Đán còn nhớ không..."

Nếu cô không nhớ thì tốt thôi, anh sẽ làm như không biết. Còn nếu mà

"Đại ca, lần đó anh quát Hoa Đán ở trong phòng rất lớn, ở ngoài em và mọi người đều nghe cả."

"Con mẹ nó..."

Lần anh anh chỉ có đường mua chục cái quần để đội lên đầu cho đỡ nhục nhã mà thôi.

Một mình Hoa Đán có biết thì còn tạm có thể chấp nhận, còn để mọi người trong nhà nghe thấy thì mặt mũi Châu Thành Dục này phải quăng ở xó nào nữa...

"Đại ca, anh tính sao? Anh cũng thừa biết Hoa Đán là đứa nhỏ thù dai nhớ lâu mà? Mà cũng chưa chắc gì anh sủa thì con bé sẽ tha lỗi cho anh, vì lỗi của anh nặng lắm! Đêm nào ru thằng Huân ngủ, con bé cũng trách móc ba nó trước mặt thằng nhỏ. Sau này thằng nhỏ sẽ giận anh vì làm tổn thương mẹ nó đó!"

"..." Nghe Thành Khôn nói cũng có lý.

Anh còn chưa ẵm được con trai mà lại hay tin ba nó là một người xấu, sau này anh ẵm bồng có khi nào nó sẽ ghét rồi khóc ré lên không cho anh chạm hay không?

Chưa kịp ghi điểm tốt, anh lại làm người ba có vô vàn điểm xấu trong mắt con trai như thế là không được rồi. Vốn dĩ đã khiến cho mẹ nó không vui, bây giờ đến cả đứa con trai một cũng không ưa thì khác gì anh là kẻ dư thừa.

Thành Khôn nén nhịn cơn buồn cười dâng đến đỉnh điểm, bà vú đưa ra một loại các ý định vô cùng xuất sắc dành cho đại ca:

"Đại ca, hay anh cứ sủa ba tiếng đi."

"Biết đâu con bé sẽ nguôi giận mà tha cho anh lỗi lầm lúc trước."

"Ba tiếng chó sủa không so với nỗi đau một mình sinh con, chăm con của Hoa Đán đâu đại ca. Anh phải suy nghĩ thật kỹ, một anh là sủa, hai là anh còn cái nịt."

Thành Dục trầm mặc một lúc lâu, tự cảm thấy bản thân sắp bị những lời nói này của Thành Khôn thao túng rồi. Nhưng mà nó đúng!

Tự sủa trước mặt người mình yêu cũng là bình thường thôi mà, có gì đâu mà phải ngại, phải xấu mặt đâu đúng không chứ???

Mấy cái suy nghĩ này chỉ là anh đang tự cổ vũ chính mình mà thôi, chứ chuyện đại ca Thành Dục có tiếng ở Đô Hoa lại quỳ gối sủa mấy tiếng chó mà lộ ra thì còn đâu mà mặt mũi của anh nữa chứ?

Thật ra đàn ông, quan trọng nhất vẫn là bộ mặt và sĩ diện... mà nếu anh khư khư giữ hai cái này thì anh sẽ mất đi Hoa Đán, mất luôn cả con trai cưng.

Đành vậy, đại ca như anh chỉ làm duy nhất một lần trong đời này thôi đó!

"Đại ca, anh mà còn lưỡng lự nữa thì Hoa Đán bị cướp, đến lúc đó bọn em cũng đi theo con bé luôn!"

"Anh thấy không, tình địch mạnh nhất của anh là Đông Hoặc đó!"

"Mày câm đi, tao biết rồi!"

Thành Dục bực tức quát lớn khiến anh nín im thin thít, còn khiến anh phải lao đao suy nghĩ thêm về sự xuất hiện của Đông Hoặc bên cạnh cô nữa.

Càng nghĩ, anh càng lo.

Đông Hoặc ở bên cạnh Hoa Đán, được cô tin tưởng tuyệt đối đến như thế, anh sợ mình bị đá ra nếu đứng trước mặt Hoa Đán nữa.

Thành Ức lon ton chạy đến, đưa màn hình điện thoại tin nhắn đến cho anh xem:

"Đại ca, lát nữa Hoa Đán đưa Phí Huân đi khám, anh nên xung phong chở Hoa Đán đi."

"Đúng đó, nếu anh còn chần chờ thì Đông Hoặc sẽ là người làm công việc này mất!"

Người này nói vào, người kia nói ra ai cũng nói có lý, Thành Dục cũng bắt đầu nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề này rồi.

"Đại ca, đi hay ở?"

"Tao mà còn ở đây, không chừng tương lai tao sẽ sống cùng đám đực rựa tụi mày đến cuối đời mất! Tao đi mấy hôm, tụi mày canh nôm quán với anh em đấy."

"Tuân lệnh đại ca!"

Nhận theo sự sắp xếp của Thành Dục, tất cả anh em ngoại trừ Thành Khôn đều ở lại nhà quán xuyến chuyện trong ngoài nhà cửa. Còn anh sẽ cùng Thành Khôn đến gặp mặt và ở lại cùng với Hoa Đán. Lý do đem theo bà vú cũng khá là nhằng nhịt, anh sợ Hoa Đán không nể mặt mà đuổi mình nên mới đưa Thành Khôn theo. Ít nhiều gì thì con bé quý trọng Thành Khôn hơn là anh mà...

"Đại ca, em đi mua đồ ở gần đây. Anh đưa đồ này đến cho Hoa Đán, đều là mấy món em nấu cho con bé ăn lợi sữa."

"Sữa? Lợi sữa? Không phải thằng nhỏ bú sữa bình sao?"

Trước giờ anh cứ nghĩ là thằng nhỏ sẽ không uống sữa mẹ, vậy là đêm nào nó cũng ngậm cái ngực mà mình khao khát nhung nhớ đấy ư?

"Đại ca à, sữa mẹ vẫn là tốt nhất cho con trẻ. Anh đừng có lằng nhằng nữa mau vào trước khi tên nhóc kia đến đây đi!"

Thành Khôn nhanh chóng đẩy anh đến đứng trước cửa nhà Hoa Đán, cổ vũ tinh thần cho anh rồi mau chóng đi về xe. Nói là chạy đi mua chút đồ cho cô, thật ra là bà vú đây đang tránh mặt, chủ yếu là để cho cả hai người họ có không gian riêng mà thôi.

Anh đứng trước cửa, căng thẳng đến mức tay run run không dám ấn chuông nhà. Cố hít vào thở ra vài hơi thật sâu rồi bình tĩnh lại. Không cần phải căng thẳng, không cần phải lo lắng.

Kíng kong...

Vài giây sau, có tiếng của người bên trong đáp lại:

"Ai đó?"

Thành Dục không đáp, duy trì ấn chuông cửa thêm lần nữa.

Cạch.

"Là ai..."

Cánh cửa cuối cùng cũng mở ra, Hoa Đán lộ ra phần đầu còn ẩm ướt chưa kịp lau khô, giọng có hơi khó chịu do người cứ ấn chuông cửa mãi mà không chịu lên tiếng.

Khi mà cả hai ánh mắt bất chợt nhìn nhau, ánh mắt của Hoa Đán sửng sốt, kinh ngạc một lúc lâu. Sau đó lại tái mặt, dứt khoát thu đầu lại mà đóng cánh cửa. Thật không nghĩ đến chuyện Thành Dục xuất hiện ở trước nhà của mình, còn trong bộ dạng ăn mặc như thế này nữa!

Thành Dục sợ cô tránh mặt không muốn nhìn anh nên vội chen chân vào cửa. Vô tình cánh cửa kẹp chân anh lại, vang lên tiếng "cốp" rất lớn.

"Aaa..."

Thành Dục nhăn mặt kêu rên một tiếng đau điếng người, anh chặn tay ngang cửa, một tay chống lên tường.

"Là... là do chú chen chân vào!"

Hoa Đán vội đẩy cánh cửa ra, nhìn anh ôm chân mà hai mắt đã đỏ au lên. Hẳn là anh đã nhin cơn đau nhiều lắm. Nhưng mà anh xứng đáng! Với lại cô cũng không cố ý làm như thế, cũng không cần phải có cảm giác tội lỗi!

"Anh... mang đồ đến cho em."

Cô không còn gọi anh thân mật như trước, thay vào đó là kính cẩn gọi chữ "chú" đúng với vai vế từ trước của mình. Điều đó làm Thành Dục chạnh lòng.

"Đồ của chú thì tôi không cần, tránh ra."

"Đồ của Thành Khôn mang đến."

Cánh cửa vừa định đóng lại lần nữa thì chợt ngừng lại. Nghe đến tên Thành Khôn là thái độ lẫn sắc mặt của cô sẽ thay đổi ngay. Nghe nói dạo gần đây Thành Khôn học nấu ăn theo chế độ của mấy phụ nữ muốn lợi sữa, những món đó rất hợp với khẩu vị của Hoa Đán nên cô rất thích.

Cứ cách ba bốn ngày thì Thành Khôn sẽ gửi đồ đã làm sẵn đến cho cô. Mà nếu nói thật ra nấu ngay ăn liền sẽ tốt hơn, nhưng mà bà vú lại không thể bỏ đói cả nhà mà đi nấu ăn cho cô, mà cô lại không thèm trở về nhà có mặt Thành Dục...

Cô đưa tay, nhận lấy túi thức ăn.

"Đưa cho tôi, tôi tự mang vào nhà không cần phải làm phiền chú."

"Đồ xách nặng, anh sẽ đem vào giúp em. Xong... sẽ ra về ngay."

"..."

"Nếu em không nhận đồ của Thành Khôn vậy thì anh cầm đồ ra về vậy."

Nhìn cô lưỡng lự đoán chắc bảy tám phần cô đã không đồng ý, anh đành đưa ra hạ sách vờ vịt nói, vì biết chắc cô sẽ tiếc món ăn của Thành Khôn mà.

"Chú mang vào nhà thì đặt lên bàn rồi về nhanh đi."

Hoa Đán mở rộng cánh cửa, nép qua một bên để bóng dáng cao lớn kia chen chân vào nhà. Cô cắn răng, bất đắc dĩ mới phải cho anh vào thôi, chứ thật ra cô ghét cái người này vô cùng!

Anh cởi giày da đặt gọn ở bên góc nhà, vừa đặt chân vào đã cảm nhận được căn nhà ấm áp đến lạ. Nó còn ấm hơn cả căn nhà toàn đám đực rựa mà anh đang ở nữa. Một mùi hương nhè nhẹ thoáng qua cánh mũi khiến anh khựng lại, thì ra là tỏa từ lọ nến thơm đằng kia. Bên cạnh còn có chiếc nôi đang đung đưa nhè nhẹ, chốc lại phát ra âm thanh "cộc cộc" ma sát từ đầu dây nút của chiếc nôi.

Khung cảnh bình yên đến lạ.

Nó chính là điều mà gần ba mươi bốn năm cuộc đời mình khao khát.

Anh đặt đồ lên bàn, bước chân không tự chủ lại hướng đến chiếc nôi kia chầm chậm nhẹ nhàng hết sức có thể, chỉ vì sợ đứa trẻ sẽ thức giấc.

Anh nghe tụi Thành Ức nói, đứa nhỏ có nhiều nét giống anh lắm! Nhất là đôi chân mày rậm cùng chiếc mũi cao thẳng này... hẳn là nói trộm vía đẹp trai lắm!

Còn chưa kịp bước chân đến nhìn mặt mũi con trai thì Hoa Đán lại chắn ngang ở đó, nhăn mày cau mặt khó chịu hỏi:

"Chú đi đâu? Đã đưa đồ xong rồi có phải chú nên đi về nhà rồi không?"

"Anh... anh muốn nhìn con một lát."

"Xin lỗi, con tôi không phải muốn cho ai nhìn là nhìn. Với lại đứa nhỏ này là con của của tôi, chú nên gọi nó một tiếng cháu trai đi thì hơn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro