30 31 32 33
#30
"Hoa Đán nào ở đây? Đó là Hà Ý Nhiên, con mèo thành tinh của tao!"
Trần Bách Uy vỗ đầu Thành Dục, bắt anh nhìn lại thật kỹ người ở đằng ghế đó. Đúng là nhìn thoáng qua lại lầm là Hoa Đán, nhưng nhìn kỹ lại thì không phải.
Cô gái này ăn mặc vô cùng quyến rũ, dáng vẻ cũng lả lướt hơi Hoa Đán. Nhưng mà cái ánh mắt chết người này sao cứ hao hao cô mà thôi.
Anh lại tự vỗ trán nhớ lại, Hoa Đán đang ở phòng bên kia thì ở đây bằng cách nào? Chỉ mới uống có một ly mà anh đã nhìn lầm Hoa Đán rồi, không lẽ tửu lượng của anh đã thuyên giảm rồi sao chứ?
Thành Dục âm thầm thở dài, đầu óc anh cứ hay bị nhớ đến Hoa Đán, đến mức nhìn cả người phụ nữ khác cũng nhầm lẫn với cô rồi.
Khi Trần Bách Uy nhìn người phụ nữ của mình đang tiếp tay rót rượu cho lão già bụng bia bên cạnh mà hai mắt nổ đom đóm, lực nắm ly rượu trên tay tăng mạnh như muốn bóp nát đi chiếc ly. Thành Dục thoáng nghĩ trước nay Trần Bách Uy đời nào lại mất bình tĩnh như thế này? Không lẽ chỉ vì một người phụ nữ mà hắn ta lại muốn nổi điên lật đổ đi bàn tiệc trước mắt hay sao?
Thành Dục thầm nghĩ nếu như anh có điên thì nhất định cũng sẽ không bao giờ điên vì phụ nữ như hắn ta đâu.
"Bách Uy, cần gì phải nóng giận? Phụ nữ vây quanh mày cũng đâu ít?"
"Mày chỉ giỏi cái miệng, đợi đến khi mày bị nghiệp quật sẽ phải trả giá!"
"..." Anh mà cũng có ngày phải sợ nghiệp quật chuyện này sao?
Thành Dục còn mông lung không hiểu nổi suy nghĩ của Bách Uy trong mối quan hệ yêu đương, mà thật ra anh cũng đâu hiểu ngay từ đầu đâu, làm sao mà có thể hiểu thông suốt với kẻ đang bị nghiệp báo của tình yêu giáng đến?
Xoảng.
"Con mẹ nó! Hà Ý Nhiên em dám chạy trốn để tìm người đàn ông khác? Tôi mà không bắt em về trừng phạt thì tôi không phải là Trần Bách Uy."
Còn chưa định mở miệng hỏi thăm vài chuyện, Trần Bách Uy đã thẳng tay đập ly rượu xuống sàn, đứng phắt dậy hướng một tay chỉ thẳng vào cô gái đang ngồi ngay đó mà quát lớn. Sau đó, trước sự ngơ ngác lẫn ngạc nhiên của mọi người mà hắn ta vác cô gái kia đi thẳng ra ngoài như vác một bao lúa, một đi không ngoảnh lại mặc cho người trên vai có vùng vẫy xin tha như thế nào.
Thành Dục đưa tay vuốt mặt không kịp, đúng là mất mặt mà! Tên này sao lại nổi điên ngay lúc này kia chứ?
Anh cầm ly rượu lên, hướng đến người đàn ông vừa rồi ái ngại xin lỗi ông ta, dù sao ông ta cũng là một trong năm cổ đông của JK nên cũng không thể gây xích mích được.
"Thật ngại quá ngài Bắc, tôi sẽ thêm người hầu rượu cho ngài. Cô gái kia... ngài nhường cho tên điên ấy đi vậy!"
Hà Bắc lau vết rượu trên tay áo mình, ánh mắt nghiêm nghị lẫn cứng cỏi quét qua người thành Dục, vẫn là phải kiềm chế sự tức giận mà nói thêm: "Đó là con gái rượu của tôi!"
"Chẳng hiểu sao con gái tôi lại quen được với Bách Uy, nhưng với thái độ cậu ta như thế thì coi chừng tôi đó! Con gái Hà Bắc này không phải là người mà mấy cậu lớn như anh trêu chọc đâu!"
Hà Bắc vứt tờ khăn giấy sang một bên, nắm lấy cây batoong bằng gỗ trạm khắc tinh xảo bên cạnh chống đỡ đứng dậy, cúi nhẹ đầu nói:
"Xin kiếu, mong cậu đây thứ lỗi cho tôi!"
"Thất lễ rồi, ngài Bắc."
Hà Bắc tức giận rời đi ngay sau đó, lần này Thành Dục niệm giúp cho Bách Uy rồi! Động vào ai không động, lại động vào con gái của Hà Bắc chứ? Có biết ông ta nổi tiếng là khó tính và nóng tính không, xem chừng Bách Uy cũng phải chịu ba gậy của ông ta rồi.
Không khí ngột ngạt cũng được hạ xuống, những người còn lại nhanh chóng hòa mình vào âm nhạc sôi nổi và bia rượu vài lần, duy nhất chỉ có mỗi Thành Dục là vẫn im lặng chầm chậm thưởng thức rượu vang, đôi khi vẫn liếc mắt nhìn về màn hình điện thoại xem xem Hoa Đán có gọi điện thoại cho mình hay là không.
Dù sao đến giờ cũng đã gần một tiếng rồi, anh không tin Hoa Đán sẽ chịu ngồi im ngoan ngoãn.
Những điều anh nghi ngờ luôn luôn là sự thật! Thành Dục nhận được video của tụi đàn em với dòng tin nhắn: "Cô chủ mở cá cược tài xỉu lột quần áo. Trên người cô chủ ngoại trừ lột giày và tất ra thì còn lại vẫn còn nguyên, nhưng mà... nhưng mà hơn bảy nhân viên đẹp trai của quán... chỉ còn mỗi cái quần đùi trên người mà thôi."
Con m* nó! Anh biết ngay mà!!!
Châu Hoa Đán đời nào lại yên phận ngoan ngoãn chịu ngồi yên chờ anh đâu chứ!!!
Thành Dục tắt điện thoại bỏ vài túi quần. Cầm lấy chai rượu uống một ngụm lớn rồi đặt mạnh xuống bàn, đi thẳng ra cửa đến phòng bên kia.
Lời suy nghĩ rằng không điên vì phụ nữ cách đây một tiếng của anh chắc chỉ là lời nghĩ thoáng qua đầu mà thôi, chứ anh cũng không khác gì so với anh em của mình cả!
Rầm!
"Châu Hoa Đán, cháu giỏi lắm! Không biết làm gì nên chơi tài xỉu lột đồ đúng không hả???"
#31
Khung cảnh trước mắt càng khiến cho máu nóng của Thành Dục hừng hực, chảy dọc khắp người hòa vào chất rượu xúc tác càng khiến anh thêm đỏ mắt. Trước mặt, một đám đàn ông điển trai không mặc quần áo, chỉ còn mỗi chiếc quần đùi đứng khép nép đối diện với Hoa Đán cách một cái bàn, trên bàn là bộ môn tài xỉu có tiếng ở JK.
Trên tay Hoa Đán là chiếc áo ngoài, trên người chỉ còn lại chiếc váy body hai dây. Đồng loạt cả đám người đều nhìn về hướng cửa, trông thấy đại ca mà mắt người nào kẻ nấy đều dấy lên sự sợ hãi, run rẩy cúi đầu trước Thành Dục.
Hoa Đán cười đầy ý thách thức, quay mặt lại nhìn về bảy người kia và đặt chiếc áo khoác nhỏ của mình xuống, cất lời: "Tài, các cậu thắng. Một món đã cởi nhé?"
"Tiếp theo là tài hay xỉu đây?"
"Cô... cô chủ, chúng tôi không dám..."
Ngay từ đầu khi tham gia bọn họ đã sớm biết sẽ có ngày này mà! Chơi cùng cô chủ chỉ có thua, thua đậm, thua không còn cái quần để mà về. Nhưng vì cô chủ cứ ra lệnh rồi hù dọa như thế ai mà có thể từ chối được. Mà nếu tham gia, không sớm thì muộn gì thì đại ca cũng gõ đầu từng đứa vì đã nghe lời cô chủ.
Nghiêng đầu về bên này không được, hạ mình về bên kia cũng không xong, bảy người bọn họ sắp khóc đến nơi rồi!!!
"Chúng mày cút!"
Thành Dục phất tay quát lớn, ngay lập tức đám người kia nháo nhào cúi xuống nhặt quần áo rồi chạy thục mạng ra cửa nào dám quay lại nhìn khung cảnh hiện tại.
Cánh cửa đóng lại, tiện tay còn bị khóa trái.
Thành Dục bước đến sô pha, ngồi xuống vắt chéo chân lên bàn.
"Chơi đủ chưa? Ai dạy cháu chơi trò này?"
"Không phải các ba cũng hay chơi như thế hay sao?"
"Không có chú!"
Hoa Đán cười thầm, ôm lấy bộ tài xỉu đặt xuống bàn sô pha, ngồi bên cạnh anh rồi nhanh tay đổ xí ngầu.
"Tài hay xỉu?"
Trò này, anh sớm đã nằm lòng rồi mà còn hỏi đố anh là tài hay xỉu sao? Chẳng qua đám người kia chơi tệ, toàn là kẻ tay mơ mà thôi.
Anh nhìn vào bát sứ, gõ nhẹ vài tiếng lên đùi mình nghĩ ngợi rồi đáp: "Xỉu."
Hoa Đán lật bát sứ ra, mặt trên xí ngầu lần lượt là 3,7,4.
"Dục à, là tài đó! Cởi áo khoác ra đi. Đến trò tài xỉu quen thuộc với anh mà anh cũng đoán sai nữa thì quả nhiên rất mất mặt."
"Cái đ.. chậc, chơi lại." Thành Dục không nghĩ bản thân sẽ đoán trật, còn bị cô khinh dễ tài lẻ chơi như thế có hơi tự ái, anh ngồi thẳng dậy nghiêm túc chơi thêm lần nữa. Chiếc áo khoác cũng thuận theo lời cô mà cởi ra.
Điều này quả nhiên là đúng với ý đồ của ai kia rồi!
Cô lắc lắc bát trên tay hơn bảy cái rồi đặt xuống bàn, gõ gõ lên đáy bát sứ rồi hỏi:
"Anh yêu, lần này tài hay xỉu?"
"Chú ý cách ăn nói, xỉu!"
Hoa Đán lật ra, con số 6, 5, 2, vẫn là tài.
"Dục à Dục, cởi áo hay là quần?"
"Giày. Mẹ nó, cháu đừng có mà giở trò gian lận trước mặt chú!"
Thành Dục vừa cởi đôi giày quăng qua một bên, vừa hăm he canh chừng tay của cô. Quái lạ, anh sao lai sai những hai lần???
"Không được thua rồi lại tức giận với em như thế nhé Dục. Lần này tài hay xỉu?"
"Tài."
"1,3,4. Là xỉu."
Đôi tất trên người anh cũng bị lột ra.
Bản tính càng thua, anh lại càng háo thắng nhất quyết phải thắng một lần cho bằng được. Cứ thế từ chiếc đồng hồ, thắt lưng, áo sơ mi, đến cả chiếc quần tây âu cũng bị anh đặt cược nhưng đều bại dưới tay Hoa Đán.
Mà dường như vì sự thua cuộc lẫn sự khiêu khích của Hoa Đán khiến Thành Dục quên đi tình cảnh hiện tại của mình, đến nỗi còn duy nhất một món trên người cũng nhất quyết không muốn thua trận dưới tay Hoa Đán.
Trên người anh hiện giờ chỉ còn mỗi chiếc quần boxer, Thành Dục tức giận đến mức đỏ mặt. Anh đập tay thật mạnh xuống bàn, ánh mắt hung hăng nhìn lên Hoa Đán vẫn còn giữ nụ cười tươi rói ở trên mặt, mà từ khi trận cá cược bắt đầu thì hình như chẳng thấy cô thua cược lấy một lần.
Tất nhiên là có vấn đề con m* nó rồi!
"Hoa Đán, cháu chơi xỏ chú đúng không hả?"
"Không hề, anh đổ oan cho em quá đi mất! Lần cuối nào, trên người anh chỉ còn có mỗi một món thôi, em cũng không muốn mang tiếng ức hiếp anh đâu!"
"Ức cái đ*o gì chứ? Hoa Đán cháu giở trò thì đừng có trách chú."
Hoa Đán đẩy bộ xí ngầu đến cho Thành Dục, lần này đổi lại là anh đảo xí ngầu. Anh cũng rất hiểu ý cô nên cầm bộ xí ngầu đó lên kiểm tra một lần nữa, lúc này lại lắc hơn mười lần, rồi đặt xuống, thách cô:
"Hoa Đán, cháu chọn gì?"
"Tài."
Thành Dục hít thở một hơi, anh nhìn lại bản thân mình, rốt cuộc chẳng hiểu vì lý do nào mà mình bị cuốn theo cái trò chơi quái quỷ này nữa?
Mà nếu không mở bát, có khi nào con bé sẽ chê cười anh không nhỉ?
Anh thở hắt, đành nhắm mắt mở bát. Đến khi nhìn thấy con số trên dĩa liền reo lên, chỉ tay vào các con số trên xí ngầu nói lớn:
"3,2,5. Là xỉu. Hoa Đán cháu thua rồi!!!"
Hoa Đán đứng dậy, đưa tay luồn xuống dưới váy cởi chiếc quần lót màu đen có viền ren mỏng kéo xuống, trước ánh mắt ngỡ ngàng của Thành Dục, cô cầm lấy chiếc quần lót quăng qua bên cạnh, bước đến một chân choàng qua người rồi ngồi lên người anh.
"Dục à, em không thua. Chơi này chán rồi, chúng ta chơi trò khác đi?"
#32-33
"Cháu...?"
Thành Dục đẩy hai vai Hoa Đán ra, từ sự ngạc nhiên xen lẫn thảng thốt đến sự hối hả giật mình muốn né tránh, Hoa Đán khoá người anh bằng cách hai tay choàng lên vai, người dán chặt vào anh, cánh mũi thon gọn tinh tế cọ vào đầu mũi của Thành Dục khẽ cất lời:
"Đừng gọi bằng cháu, gọi bằng em đi, không thì gọi Đán nhé?"
"Chúng ta không..."
"Có thể. Bằng chứng là thứ đó của anh đã ngóc đầu dậy vì em rồi."
Hoa Đán cực kỳ không yên phận, cô cứ trườn lên xuống khắp người Thành Dục, để cho vị trí nơi lạ thân áp sát vào phần bên dưới của anh. Chỉ cách một lớp quần lót cũng có thể nhận ra được rằng bên dưới của anh đang nhô cao, tiếng hít thở mỗi lúc một nặng nề nhiễm sự trầm đục không thông khiến hai mày anh chau lại.
Thành Dục khô khan khan nơi cổ họng, trầm giọng khuyên nhủ:
"Hoa Đán, không được như thế..."
"Dục, anh có thể nói dối, nhưng không thể nào phản bội lại phản ứng của bản thân anh đã hứng lên vì em đâu, đúng không?"
"Không... biết."
"Anh biết, anh tự nhìn nó xem, nó dựng lên vì ai? Là vì em!"
Hoa Đán nháy mắt tinh nghịch, đôi mắt hồ ly đầy quyến rũ mê người nhìn Thành Dục, như muốn cuốn hút anh vào sâu trong sự say đắm chết người mà chính cô đã tạo ra.
Ngón trỏ của cô chạm dọc xuống cổ anh, mân mê xoay vòng vào yết hầu đang trượt lên trượt xuống không ngừng. Hoa Đán biết giới hạn của Thành Dục chính là mình, mà mình đã ra tay không sớm hay muộn thì anh cũng sẽ phá đi giới hạn đó mà thôi.
"Đán..."
Thành Dục khẽ mấp máy tên cô, ánh mắt mơ hồ nhìn vào khuôn miệng đang cong lên vì thích thú trước trò đùa của mình, nhìn rất mềm, rất mịn, rất muốn người khác giày xéo nó.
Chỉ khi bị vẻ đẹp mê hoặc mà Thành Dục từng làm lơ lúc ở bên cạnh như thế này, anh mới không còn xem cô là đứa cháu nho nhỏ yêu quý nữa, mà cô chính là một người phụ nữ đầy quyến rũ, nhẹ nhàng nhưng lại cuốn hút đến mức không thể dứt ra được lúc mà cả hai cùng nhau trầm luân.
Anh không thể phủ nhận, anh bị sự quyến rũ này mê muội đến mức tâm trí anh chỉ toàn liên tưởng đến Hoa Đán, mà có đánh chết anh cũng không chịu thừa nhận vì khoảng cách chú - cháu quá xa vời, anh cũng không can đảm để bước qua được.
Nhưng khi bên cạnh Hoa Đán, anh chỉ muốn là anh, là một người đàn ông để bên cạnh cô chứ không phải với vai trò một người chú. Là một người có thể phản ứng với một người phụ nữ mình thích một cách chính đáng, chứ không phải là ở vị trí một người chú có tình cảm lệch lạc với cháu gái của mình...
"Châu Hoa Đán..."
"Em nghe."
"Hy vọng cháu có thể suy nghĩ kỹ trước những hành động của mình. Cháu còn trẻ, cháu không thể chịu đựng được khi sánh bước bên cạnh một gã đã già như chú..."
"Gã như anh? Là người vừa ăn xong đã phủi mông chùi mép bắt em uống thuốc tránh thai, hay là như thế nào?"
"Đó là vì an toàn của cháu."
"Em luôn an toàn khi ở bên cạnh anh, nhất là ở cạnh anh với tư cách là người phụ nữ của Châu Thành Dục."
Hoa Đán dừng hai tay đang chạm loạn lên khắp người Thành Dục, cô dời hai tay áp lên má anh, trán chạm trán, mê hoặc dụ dỗ anh lần nữa sa vào lưới tình cùng với mình.
"Thành Dục, nếu bây giờ anh gọi em mà không dùng từ cháu, hay là em yêu, hoặc là bất cứ tiếng gọi tình yêu nào thì em sẽ tình nguyện ở bên cạnh anh, chắc chắn sẽ khiến anh cảm thấy an toàn với sự quyết định và hành động của em."
"Em biết anh hiểu lời hôm nay em nói, cả những hành động suốt hơn hai năm qua của cô bé anh chỉ xem là con cháu này. Em - Châu Hoa Đán không muốn tiếp tục làm cháu của Châu Thành Dục nữa. Em muốn làm người phụ nữ của anh."
"Em... a..."
Cánh môi của Hoa Đán bị lấp đầy ngay sau đó, anh ôm đầu cô ghì xuống, khép hờ ánh mắt dùng sức hôn sâu. Đầu lưỡi ương ngạnh ngang tàn tấn công vào miệng Hoa Đán. Giống như đang cố ý trừng trị bé con đã quyến rũ anh đến mất đi lý trí mà đưa đầu lưỡi khéo léo mút lấy phần lưỡi ai kia, càn rỡ để hai đầu lưỡi quấn quýt nhau phát ra âm thanh "chụt chụt" xấu hổ.
Anh muốn hôn cô, hôn đến mức khiến cả khoang miệng của cô đều vương vấn mùi vị của mình, phải thổn thức nói rằng cô thuộc về anh, chỉ là của riêng anh.
Hoa Đán luôn theo kịp tiến độ của anh, muốn hùa theo ý từ hành động của Thành Dục, tay cũng đã bắt đầu lần mò xuống bên dưới chiếc quần màu tối chứa phân thân đã dựng đứng từ lâu mà xoa nắn.
Khi cả hai rời môi nhau ra, nước dãi cũng theo đó mà chảy dọc xuống khóe miệng của Hoa Đán, vài sợi tơ mỏng nhiễu giọt lên khuôn ngực màu đồng rắn rỏi của Thành Dục.
Một tay Hoa Đán kéo váy cô qua khỏi đầu, một tiếng "tách" đã mở được khóa áo ngực của Hoa Đán. Hai bên đầu ngực dựng thẳng đứng như mời gọi anh đến cắn mút. Anh đưa tay lên véo lấy đầu ngực day day trong tay, cười khẽ cất lời:
"Ha... em đúng là có lá gan to, đã mơ mộng đến chú của mình lâu như thế rồi, phải phạt thôi."
"Anh muốn phạt em kiểu nào đây? Dục à, em chờ thứ to lớn bên dưới này phạt em lắm đấy!"
"Con m* nó, không được ăn nói dâm đãng câu dẫn đàn ông như thế!"
Càng lúc càng nói những lời như muốn anh nộp mạng, Hoa Đán đúng là hư hỏng.
Nhưng mà, anh lại mê cái sự hư hỏng này của Hoa Đán. Vì cô chỉ hư hỏng khi ở cạnh anh, chỉ bày ra mọi dáng vẻ mê người trước mặt cho anh xem mà thôi.
"Có muốn em làm giúp không?"
Hoa Đán uốn éo khắp người muốn trượt xuống khỏi người để đối mặt dưới thắt lưng của Thành Dục, nhưng anh ngăn lại, hai tay luồn xuống đùi bế thốc cô lên. Không để chậm trễ đáp lại: "Tôi làm cho em."
Ở phòng karaoke này có một căn phòng nghỉ ngơi nhỏ nằm ở góc phòng, Thành Dục dùng một chân đạp cửa dạng đẩy vào trong ra, ôm cô đặt xuống giường cỡ trung. Còn gấp gáp đến độ chiếc quần duy nhất trên người mình cũng vội cởi phăng xuống đất.
Hoa Đán nằm chống hai tay lên giường, ngẩng đầu nhìn thân thể cường tráng của Thành Dục mà mê mẩn. Làn da màu đồng, cơ ngực rắn chắc, bên dưới bốn múi hiện rõ ràng cùng với từng đường gân nổi lên chảy dọc xuống hạ thể, tất cả đều dồn xuống thứ to lớn đang ngẩng cao đầu đầy cao ngạo hệt như chủ nhân của nó vậy.
Cô hơi mở chân ra, một tay đưa xuống nơi tư mật của mình day nhẹ, tự khiến bản thân mình phát ra âm thanh dụ hồn ai đó. Còn nhìn thấy được cảnh tượng hạ thân của anh giật giật vài cái trước cảnh tượng vừa rồi.
Hơi thở anh trở nên nặng nề, ngạnh mặt anh co cứng lại, nhìn vào nơi thần bí trước mắt mà hô hấp ngày một dồn dập khó chịu.
"Hoa Đán, em đúng là hư mà!"
Anh bước một bước đến trước mặt Hoa Đán, một tay nắm lấy đôi tay đang tự an ủi chính cô, một tay thì gác bên chân cô lên vai anh. Thành Dục há miệng, ngậm lấy bên tay dinh dính mùi vị của cô, đầu lưỡi luồn lách qua từng kẽ tay liếm sạch sẽ, đôi mắt vẫn chưa hề rời khỏi gương mặt đang dần ửng đỏ của Hoa Đán.
"Dục... biến thái."
"Để cho em biết tôi biến thái đến nhường nào."
Đôi tay anh nắm lấy cặp mông bóp mạnh một cái đã hiện lên vệt đỏ, khẽ nâng lên cúi người đến gần. Gương mặt mị hoặc áp đến gần giữa hai chân cô, mơ hồ chìm đắm trong vị trí dính đầy chất lỏng trong suốt, cánh hoa kiều diễm ướt át không ngừng mời gọi người khác nâng niu vuốt ve.
"A..."
Từ sự nhịp nhàng nơi đầu lưỡi lướt qua, Hoa Đán ngửa cổ thoải mái rên lên một tiếng. Nhịp thở hổn hển cùng với sự tê dại râm ran ở bụng dưới làm cô đến mức phát ra một loại âm thanh có thể kích thích thính giác của Thành Dục, càng khiến anh chìm trong sự nức nở xen lẫn nghẹn ngào.
Một ngón tay vân vê đỉnh đầu hạt, tiếp đến là hành động vuốt ve vẽ vòng loạn xạ lên mép thịt của cô, dần dà lại đẩy ngón tay vào trong thăm dò, đưa đẩy vào trong kích ứng. Để cô cảm thấy dễ chịu hơn với một ngón tay rồi anh lại đưa vào trong thêm một ngón nữa, lần này đẩy sâu vào trong, ngón tay hơi cong lên chạm vào lớp mô cưng cứng mà ma sát.
Đồng thời anh lại dời chiếc lưỡi lên vị trí hạt ngọc cắn nhẹ, cả hai việc làm cùng một lúc khiến Hoa Đán rướn hông cao lên, âm thanh phát ra cũng ngày một lớn hơn.
"Dục... Dục..."
"Ừm..."
"A... em... ưm, muốn ra..."
Chạm vào điểm nhạy cảm càng khiến cô căng thẳng cứng người lại, bên trong của cô đang bót chặt bao quanh lấy hai ngón tay của anh, cảm nhận được cô đang hưng phấn cực điểm, dường như đã muốn lên đỉnh rồi.
Chỉ trông chờ vào lúc đó thì anh lại thẳng tay rút ra, bỏ chân cô khỏi vai mình rồi ngồi thẳng dậy. Cảm giác gần lên đến đỉnh mà phải bị ngừng lại đột ngột, bên trong cực kỳ ngứa ngáy lẫn khó chịu khiến Hoa Đán cất lên tiếng nấc nhẹ, hai chân cọ xát vào nhau chỉ muốn xua tan đi sự bức bối trong người mình.
Hoa Đán khóc không thành khiến, nhìn anh vẫn đang cười như không cười trêu chọc mình, còn cố ý muốn trả thù việc trước đây trong lúc cậu nhỏ của anh bị tổn thương mà Hoa Đán dám gửi ảnh nóng cho anh xem, để anh lên mà không để anh xìu xuống.
"Dục... hức... em khó chịu..."
"Ừm... nên là?"
"Dục... em muốn, anh cho em..."
"Cho em cái gì?"
"Cái của anh."
"Vào đâu?"
"Hức... Dục..."
Thành Dục lấy chiếc gối kê dưới mông Hoa Đán, nắm lấy đùi kéo đến sát hông mình hơn, dỗ ngọt cô sa lầy: "Nói đi, muốn cho vào đâu?"
Hoa Đán chịu không nổi trước sự trống vắng nhất thời này, hai tay dời xuống chạm vào hai bên mép thịt mềm mại kéo nhẹ ra, thấy một lớp thịt đỏ ửng bên trong đang vẫy gọi anh.
"Vào... đây... trong em."
"Sh... Hoa Đán, em chỉ khiến đầu óc tôi thêm loạn."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro