Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1011

#10,11

"Mẹ nó thằng nhãi, mày hôn ai đấy hả?"

"Còn dám động tay động chân vào người của tao, mày muốn chết sao?"

Đầu của Đông Hoặc bị kéo ngược về sau đập vào thành ghế cứng, va đập tạo lên một tiếng "Bốp" thật lớn. Còn chưa kịp để Đông Hoặc hết choáng váng nhìn rõ người đánh mình là ai, một cú đấm thật mạnh giáng lên gò má phải của hắn ta.

Đông Hoặc rên lên một tiếng thật đau, mặt nghiêng qua một bên, máu miệng cũng phun ra. Sau đó bị giật mạnh, hất hắn ta ra khỏi vị trí ghế ngồi.

Hắn ta ngã sõng soài nằm trên mặt đất, đau đớn rên rỉ dưới sàn gạch. Còn không quên nhìn lên người đàn ông vừa đánh mình bằng một ánh mắt hết sức "thân thiện".

Mà Châu Thành Dục vẫn còn chưa dừng lại hành động điên cuồng tàn sát của mình. Đôi mắt anh đỏ ngầu trông rất đáng sợ, tay anh co lại nổi lên từng đường gân guốc trên cánh tay đã kéo cao góc áo lên đến khuỷu tay.

Anh bước đi đến trước mặt Đông Hoặc, chân mang giày da bóng loáng đạp lên mu bàn tay phải của hắn, ấn xuống cùng với lời lẽ đầy sự tra hỏi.

"Thằng ranh con, tay này của mày vừa chạm vào Hoa Đán có đúng không?"

Đông Hoặc không nhường nhịn vì anh mạnh, đổi lại là thái độ hất cằm, nghiến răng cất tiếng mắng chửi hỏi ngược lại anh:

"Hư... anh là ai mà dám đánh tôi chứ? Khốn kiếp! Có biết tôi là ai không mà dám ra tay nặng như thế hả?"

"Mà Hoa Đán có quan hệ gì với anh chứ? Cô ấy còn chưa lên tiếng, anh là cái thá gì?"

"Ha... a..."

Chưa kịp dứt câu, bàn tay phải của Đông Hoặc cảm nhận được sự đau đớn chưa từng có, cảm giác xương cốt trên mu bàn tay đang rã rời thành từng mảnh nhỏ và vụn vỡ. Hắn ta từ rên đau chuyển thành tiếng la thét vô cùng thảm thiết.

Mà người đàn ông kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng lại lực chân lên tay của Đông Hoặc.

"Mày nói xem, tao là gì của Hoa Đán chứ? Mẹ kiếp!"

"A... đau, đau..."

Thành Dục cười khẩy, hung tàn khi đối diện với Đông Hoặc, chướng mắt nhất chính là bên tay này. Nói xem, hình như vừa rồi cái tay này đã chạm vào Hoa Đán nhà anh có đúng không chứ?

Hành động lỗ mãng sỗ sàng như thế cũng làm ra được hay sao?

Quán bar cũng vì sự lục đục này nên mới ngừng nhạc, ánh đèn sáng nhấp nháy ngừng hẳn. Mọi người đều nhìn về phía đám người Thành Dục cùng Đông Hoặc. Vài ba người nhìn ra Thành Dục là ai nên không dám lên can ngăn.

Phải biết rằng dám chen ngang vào việc riêng của Thành Dục đồng nghĩa với việc tìm đường chết, nên chẳng kẻ nào dám xen vào.

Nếu cứ đà như thế này, Đông Hoặc sẽ bị gãy tay mất!

Hoa Đán cảm thấy bất ổn rồi, cô sợ anh sẽ điên lên làm nát tay Đông Hoặc mất!!!

Cô vội đứng dậy, trước lúc Thành Dục định kết thúc bàn tay này của hắn ta, Hoa Đán đã kịp thời ôm chầm lấy Thành Dục từ phía sau, hai tay vòng sang eo anh siết chặt, không ngừng la thét sau lưng:

"Thành Dục, đủ rồi!"

"Thành Dục, tên điên anh định đạp gãy tay con người ta hả?"

"Mau tỉnh táo lại, mau ngừng lại!!!"

Hoa Đán là viên thuốc an thần xoa dịu đi sự nóng nảy khó ai ngăn cản được của Thành Dục. Chỉ cần nghe tiếng cô nói dừng lại, anh sẽ dừng lại.

Anh dời chân qua một bên, để lộ bàn tay đỏ ửng hơi biến dạng của Đông Hoặc. Sắc mặt hắn ta trắng bệch, môi run rẩy nhắm chặt hai mắt không dám nhìn vào bàn tay của mình.

Đến Hoa Đán cũng kinh ngạc đến mức trợn tròn hai mắt, lần này Thành Dục bị điên thật rồi!

Hoa Đán đẩy Thành Dục qua một bên, không những tức giận mà còn trách anh đã quá nặng tay với người khác rồi!

"Anh bị điên hay sao? Đến cả tay người khác cũng đạp đến mức này?"

"Nó chạm tay vào người Hoa Đán! Thân là chú đương nhiên phải bảo vệ cháu thoát khỏi tay những tên lưu manh hư hỏng chỉ biết dụ dỗ con gái nhà lành như nó."

"Anh ta chạm vào người tôi là do tôi cho phép, anh làm gì mà nặng tay đến nỗi co ro nằm gục dưới đất như thế? Bình tĩnh mà anh hay tự hào để ở đâu vậy? Anh đặt nó ở đâu mà không phải ở đầu vào lúc này?"

Chưa kể đến việc tên Đông Hoặc này cũng là con trai của một người có máu mặt trong giới giang hồ cùng chung với Thành Dục. Gây hiểu lầm như thế sau này khó mà hợp tác làm ăn, không chừng còn thù địch với nhau.

Việc này cũng lỗi là do Hoa Đán. Là do cô có suy nghĩ muốn anh ghen tuông, mà không ngờ anh không ghen tuông, anh nổi điên...

Đúng là điên chẳng thể hiểu nỗi!

Hoa Đán thôi trừng mắt đối diện với Thành Dục, cô đi đến chỗ Đông Hoặc, cúi người đỡ lấy hắn ta đứng dậy, dìu đến ghế ngồi mặc kệ ai kia hai mắt nổ đôm đốp khó chịu.

"Anh có sao không? Anh đi với ai, tôi nói họ gọi cấp cứu cho anh."

"Đau... anh đau..." Dù đang đau, Đông Hoặc vẫn cố gượng cười, nâng khoé miệng đáp lại cô.

"Biết rồi. Đã bảo đừng hôn tôi mà còn cố... nhưng mà cũng xin lỗi, vì tôi mà anh mới như thế."

"Chết vì em... cũng xứng!"

Cái quái gì chả hiểu? Đến cả tên này cũng muốn điên theo Thành Dục à?

"Chậc, coi như hôm nay bà đây bù cho anh."

Hoa Đán không nói không rằng, cúi đầu hôn lên má hắn ta một nụ hôn coi như bù đắp. Nụ hôn kia làm cả quán bar đều xôn xao nổi lên trận ầm ĩ, ngay cả hắn ta cũng rất ngạc nhiên vì cái hôn cho là "bù" này của cô?

Thành Dục nheo mắt nhìn hành động vừa rồi, cảm giác lửa nóng trong người càng dâng lên chứ chưa hề hạ xuống.

Hai tên vệ sĩ đi theo Đông Hoặc chen chân vào đám đông, nhìn một màn trước mắt mà xanh đen mặt mày, lần này về nhà lại bị ông chủ đánh nhừ đòn vì tội để con trai cưng của mình bị thương rồi.

"Cậu chủ... cậu chủ."

"Đưa anh ta đến bệnh viện giúp tôi, tiền thuốc men bao nhiêu tôi sẽ chi trả."

Hoa Đán đưa một tờ chi phiếu có giá trị cho hắn ta, dù biết đây chẳng thấm bao nhiêu so với vết thương và vị trí của hắn ta, nhưng mà nó là tiền do chính cô kiếm được nên rất trân trọng.

Đông Hoặc cố nắm lấy một tay Hoa Đán muốn đi, hắn ta than đau khổ, làm bộ dạng đau đớn kêu sự thương hại từ cô.

"Em... có thể cho tôi biết tên không?"

Hoa Đán nhìn bàn tay lành lặn đang nắm lấy mình, hơi nhếch môi nhẹ, mấp máy:

"Châu Hoa Đán!"

Nghe xong, nhất thời Đông Hoặc hoá đá tại chỗ.

Hắn ta nhìn vào người đàn ông đứng ở sau lưng cô, rốt cuộc cũng biết được thân phận người đàn ông đó là Châu Thành Dục - đại ca có tiếng bậc nhất ở Đô Hoa này.

Lần này dây dưa vào cháu gái cưng của Thành Dục, còn dám mắng chửi anh trước đám đông, xem ra là hắn ta chê cuộc sống vui vẻ này quá ngắn ngủi rồi.

Hoa Đán quay lưng lại, cầm lấy túi xách chào chủ bữa tiệc cùng với lời nhắc nhờ bạn mình chú ý đến Kim Phúc Hậu vì cậu ta say bí tỉ rồi.

Cô đi ra ngoài, không nói một lời nào mà ngoảnh mặt đi thẳng, đến một ánh nhìn cũng không thèm đếm xỉa đến anh.

Vừa hay ba Thành Hạo từ bên ngoài bước vào, nhìn con gái cưng không vui mà vội đi đến hỏi han, con bé dụi đầu vào cánh tay ba, nũng nịu cất lời:

"Con đi chơi không vui..."

"Hả? Sao lại không? Ai dám làm con gái của ba giận?"

"Là tao!"

Thành Dục nói chút việc với đám người bên kia rồi đi đến, cướp lời câng mặt đáp. Thành Hạo đành ngậm ngùi im lặng an ủi con gái, xem ra lần này phải chịu ấm ức, chứ người dưới trướng đại ca nào dám bật lại...

"Hoa Đán, mau đi theo chú!"

Anh kéo tay Hoa Đán, con bé vùng vằng tay chân không muốn đi cùng anh, nhìn về ba bằng ánh mắt cầu cứu mà Thành Hạo đành phớt lờ nhìn sang hướng khác. Chịu thiệt rồi Hoa Đán ạ!

Thành Dục đẩy cô vào trong he, cho tài xế lái về nhà. Tay đang nắm lấy cánh tay cô siết lại chưa có dấu hiệu lạ lực tay xuống.

"Đau... chú Dục, đau..."

"Không phải mới kêu anh sao? Thay đổi nhanh vậy?"

"Chẳng phải gọi như thế chú mới hài lòng hay sao bây giờ tôi gọi đúng rồi lại vặn vẹo ngược lại tôi?"

"Tại sao lại cho nó chạm vào cháu?"

"Tôi cho phép ai chạm cũng cần thông qua ý chú hả?"

"Tại sao lại hôn nó?"

"Tôi hôn ai, thậm chí lên giường với ai cũng không cần chú quan tâm! Không phải chú cũng từng nói cuộc sống riêng tư của mỗi người không được phép xen vào hay sao?"

Rầm!

Cửa kính ô tô chấn động một tiếng vô cùng lớn, khí thế vừa rồi của Hoa Đán bị đánh bay. Chỉ còn lại sự ngơ ngác tròn mắt nhìn Thành Dục đang bộc lộ bản tính nóng nảy đầy kinh hãi của mình.

"Con mẹ nó! Lên giường với ai cũng không cần chú quan tâm? Châu Hoa Đán, khai mau cháu đã lên giường với kẻ nào, tôi sẽ giết và thiến hắn!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro