Xem cậu là em bé mà chăm sóc
Quả thật, Đỗ Thành chăm sóc cho Thẩm Dực vô cùng vô cùng chu đáo. Một ngày ba bữa đảm bảo đúng giờ, đầy đủ dinh dưỡng, phong phú đa dạng. Hắn luôn để ý đến cậu, không bỏ qua bất cứ biểu hiện nào của cậu. Dù cho bây giờ cậu vẫn như vậy, vẫn không chịu nói chuyện với bất kì ai, nhưng hắn luôn hiểu được rằng cậu muốn gì, cậu cần gì thông qua ánh mắt của cậu.
Bình thường, trong khi Đỗ Thành làm việc nhà, nấu ăn thì cậu sẽ ngoan ngoãn ngồi trên ghế sô pha với Hiểu Huyền, hoặc xem tivi. Khi Đỗ Thành hắn sẽ luôn ngồi bên cạnh cậu, cậu ở đâu thì chắc rằng hắn sẽ ở đó. Có một lần, trong khi Đỗ Thành đang họp online với đội, dù không phải đến cục làm việc nhưng hắn vẫn phải họp với mọi người để nắm bắt tình hình hiện tại, nhưng đã đến giờ Thẩm Dực phải đi ngủ trưa, hắn không do dự mà rời khỏi cuộc họp trước những gương mặt ngơ ngác, mắt chữ A mồm chữ O của các thành viên đội hình sự. Nội tâm của bọn họ lúc đấy có lẽ là "Chúng ta sống đủ lâu để nhìn thấy được vẻ ôn nhu này của đội trưởng a."
Cậu ngủ rất nông, một động tĩnh nhỏ thôi cũng đã có thể làm cho cậu thức giấc. Vì thế nên Đỗ Thành không để cho Hiểu Huyền đến gần cậu, và có lẽ chú mèo nhà ta cũng rất hiểu chuyện nên cũng chịu hợp tác với hắn ra ngoài phòng khách chơi. Còn hắn thì sẽ làm việc ngay bên cạnh giường của cậu, phòng khi cậu thức giấc giữa chừng. Hắn tinh tế, luôn đặt một cốc nước trên đầu nằm của cậu.
Có hôm, khi cậu thức giấc thấy hắn đang ngồi dưới nền đất, lưng tựa vào thành giường mà làm việc, cậu lặng lẽ nằm phía sau ngắm nhìn tấm lưng vững chãi của hắn. Đột nhiên, cậu gọi tên hắn, đúng vậy, cậu bây giờ đang gọi tên hắn "ưm ... Đỗ ... Thành ..." Hắn nghe thấy cậu gọi hắn liền xoay phắt người lại. Khung cảnh phía sau làm cho hắn không tin vào mắt mình nữa, sợ rằng bản thân vì mong đợi mà bị ảo giác "Cậu gọi tôi sao? Cậu gọi tôi sao Thẩm Dực?" Cậu mỉm cười nói với hắn "Ừm". Do lâu ngày không nói chuyện nên tiếng của cậu ồm ồm, mang giọng mũi, làm cho cậu ho lên vài tiếng. Ai ngờ, vài tiếng ho của cậu làm cho hắn lo cuống cuồng lên, vội lấy ly nước cho cậu "Cẩn thận, uống chậm thôi."
Cậu không nói gì nữa, chỉ ngồi trên giường nhìn hắn chạy đông chạy tây, hỏi thăm mình "Cậu cảm thấy thế nào rồi? Có đau ở đâu không? Có chóng mặt không? Có khó chịu ở đâu không? ..."
Cậu nhìn hắn như vậy rất muốn cười lớn một tiếng nhưng cơ thể này không cho phép, cậu mỉm cười trấn an hắn "Tôi không sao, anh đừng lo" "Đỗ Thành, tôi đói rồi"
Nghe vậy, hắn "Cậu đợi tôi chút, tôi đi nấu mì cho cậu, đừng đi lung tung nha". Hắn ra khỏi phòng, cậu thầm nghĩ "Đỗ Thành, tôi có nên cho mình một cơ hội nữa không? Có nên cho chúng ta một cơ hội không?" Sở dĩ cậu có suy nghĩ như vậy vì những lời mà hắn nói khi ở trong bệnh viện, cậu đều nghe thấy hết, tất cả đều nghe thấy rất rõ ràng. Lúc ấy chỉ là cơ thể quá mệt mỏi nên cậu không thể nào mở mắt nhưng những gì hắn nói cậu đều nghe không sót chữ nào, cả câu nói "Nếu tôi nói tôi muốn được bên cạnh cậu, muốn được chăm sóc cho cậu cả đời. Liệu cậu có đồng ý không?"
Cánh cửa phòng mở ra, giọng nói của Đỗ Thành đã đánh gãy đi dòng suy nghĩ trong đầu cậu "Mì nấu xong rồi, cậu ăn luôn trong phòng hay tôi bế cậu ra ngoài phòng khách ăn?" Nói xong, mặt hắn đỏ bừng lên cả rồi, cả cậu cũng vậy.
Đội trưởng Thành của tôi ơi, sao anh lại đỏ mặt như cô gái mới lớn vậy?
—————————————————————————————————————
Hôm nay sốp bị bệnh rồi, nên chap sau có thể ra chậm một chút. Sorry mọi người nhiều ạ😭
Chương sau bù đường nhiều nhiều cho mọi người nhá🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro