Quay lại với công việc
Sau hơn một tháng chỉ quanh quẩn ở nhà thì hôm nay Thẩm Dực đã được đi làm trở lại. Nhưng đâu đơn giản như vậy. Để được đi làm, trước đó vài ngày, Đỗ Thành đã đưa cậu đến bệnh viện để kiểm tra lại bệnh tình. Được bác sĩ đồng ý, tình hình hiện tại của cậu khá ổn định nên hắn mới yên tâm để cậu quay lại công việc. Con đường quay lại phòng làm việc 406 của Thẩm Dực quả là gian truân a.
Mới vừa đến, hai người đã thấy Lý Hàm với Tưởng Phong ở trước cửa của phân cục đợi họ. Lý Hàm với gương mặt mừng rỡ, chạy lại Thẩm Dực "Hoan nghênh thầy Thẩm quay lại!" Nụ cười tươi ấy của cô làm cậu thấy thật ấm áp "Ừm, tôi quay lại rồi đây." Hai người cùng nhau đi vào, bỏ lại đằng sau ấy là hai người đàn ông ngơ ngác chỉ biết nhìn nhau.
"Đội trưởng, chào mừng anh quay lại." Tưởng Phong thấy không khí ngại ngùng bốc lên liền quay qua Đỗ Thành. Hắn cũng lịch sự mà chào lại Tưởng Phong "Ừm, quay lại rồi."
Sau bao ngày mới được quay lại phòng làm việc, ngồi xuống chiếc ghế quen thuộc, ngắm nhìn căn phòng quen thuộc này cậu cảm giác "Hoài niệm thật đấy!" Lúc này, cậu nghe thấy tiếng gõ cửa liền trả lời "Mời vào".
Chủ nhân của tiếng gõ cửa quả nhiên là hắn "Thế nào rồi? Lâu ngày mới quay lại cảm giác thế nào?"
"Thoải mái thật đấy. Như cảm giác lâu ngày mới về nhà vậy." Cậu mỉm cười trả lời với hắn.
Không biết ai giục "Không lẽ ở nhà tôi không có cảm giác ở nhà sao?", hắn nói xong liền cảm thấy có gì đó không đúng lắm ở đây, liền ho lên vài tiếng rồi đi ra ngoài. Trước khi ra ngoài không quên dặn dò cậu "Đừng làm việc quá mệt đấy. Có gì phải gọi cho tôi ngay, biết chưa?"
Nghe hắn nói như vậy, mặt cậu liền như trái cà chua, đỏ ửng hết cả lên, trả lời hắn "Tôi biết rồi mà. Câu này anh đã dặn 800 lần rồi đấy." Cậu ngại ngùng mà cúi mặt xuống bàn, thầm mắng hắn "Con người này nói cái gì đấy không biết. Đang ở chỗ làm, bị người khác nghe thấy rồi đi đồn lung tung thì biết giải thích thế nào đây?"
Sau khi ổn định, sắp xếp lại mọi thứ, cậu đi đến phòng làm việc của cục trưởng Trương "Chào buổi sáng, cục trưởng Trương!"
"Thẩm Dực đấy à. Chào mừng cậu quay lại. Sức khỏe thế nào rồi?", cục trưởng thấy cậu liền nở nụ cười.
Cậu lễ phép đáp "Sức khỏe đã ổn định, không có gì đáng ngại nữa rồi ạ."
Nghe được cậu nói như vậy, cục trưởng liền an tâm, nhưng cũng không quên trách mắng cậu "Sau này không được phép làm những chuyện mà người khác lo lắng nữa, có biết chưa? Cậu mà như vậy nữa là kéo theo Đỗ Thành nghỉ theo luôn đấy."
Cậu ngạc nhiên nhìn cục trưởng. Cậu đương nhiên biết là hắn đã chăm sóc cậu rất tốt, rất chu đáo. Hắn tự tay chuẩn bị tất cả mọi thứ cho cậu, không để người khác can thiệp vào. Nhưng vẫn không hiểu tại sao cục trưởng lại nói như vậy.
Thấy cậu im lặng, cục trưởng thở dài nói tiếp "Đỗ Thành cứng miệng, không nói cho cậu biết đúng không? Cậu ta đã xin nghỉ hết các ngày phép của mình trong năm nay để ở nhà chăm sóc cho cậu đấy. Không những vậy, vì để luôn được ở bên cậu, câu ta liền mang hết công việc về nhà để làm. Có việc gì gấp, cần sự có mặt thì cậu ta mới đồng ý lên cơ quan."
Nghe đến đây, cậu liền thấy ấm áp trong lòng, nhưng cũng cảm thấy có lỗi với hắn, vì suy nghĩ, việc làm nhất thời ấy của cậu lại gây ra khó khăn cho hắn như vậy. Cậu cười gượng, trả lời "Tôi biết rồi, cục trưởng. Đảm bảo sau này không xảy ra sự việc này nữa."
Trò chuyện cùng cục trưởng một lúc thì cậu quay lại phòng 406, nặng nề ngồi xuống ghế, suy nghĩ lại những lời vừa nãy của cục trưởng. Một lúc sau thì tiếng gõ cửa một lần nữa lại vang lên. Lại là con gấu ấy, Đỗ Thành.
"Đi, đi ăn trưa thôi." Hắn đã hạ quyết tâm nhất định sẽ vỗ béo chú mèo yếu ớt này.
Nghe vậy, cậu liền nhìn lại đồng hồ "Đã trễ như vậy rồi sao?". Do được hắn chăm sóc trong thời gian qua, ba bữa đúng giờ, không sót bữa nào, nên bây giờ cậu liền thấy hơi đói bụng rồi.
Thấy cậu ngẩn người như vậy, hắn liền bước đến trực tiếp nắm tay, kéo cậu đi.
Cậu giật mình, luống cuống định gỡ tay hắn ra "Anh buông ra đi. Để người khác thấy thì không hay đâu!"
Hắn nghe vậy, quay lại lườm cậu "Cậu kệ người ta đi. Người ta muốn nói gì thì để người ta nói." Nói xong, hắn liền quay người lên, âm thầm ở một nơi mà nở nụ cười hài lòng với câu nói đó của mình.
Cậu nghe vậy, gương mặt một lần nữa đỏ ửng lên, không quản hắn nữa, chỉ biết theo anh bước đi, trái tim ấm áp lạ thường.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro