Những gì Thẩm Dực đã trải qua, hắn không thể nào có thể tưởng tượng được
Cô bạn thân của Thẩm Dực, có thể nói cô là người bạn duy nhất từ trước đến giờ của cậu, sau khi hay tin đã tức tốc đến bệnh viện. Vừa hay, đúng lúc đó gặp được Đỗ Thành ở sảnh bệnh viện. Ban đầu thì hắn không biết đấy là bạn của Thẩm Dực, nhưng sau khi nghe được cô ấy hỏi y tá về cậu thì hắn đã nhận ra, và cũng là hắn đã gọi điện cho cô để thông báo tình hình của cậu. Hắn bèn dẫn cô cùng đi đến phòng của cậu. Lúc này, bên cục có một số việc nên Lý Hàm và Tưởng Phong chỉ kịp chào hỏi vài câu rồi tạm biệt với Đỗ Thành để quay lại làm việc.
Vào trong, cô không thể nào kìm được mà òa khóc. Người bạn cô trân quý nhất bây giờ trên người chằng chịt dây nhợ, xung quanh toàn là máy móc. Cô dùng ánh mắt giận dữ nhìn về phía hắn, chất vấn "Là anh, là anh đã ép cậu ấy thành ra như vậy. Bây giờ, anh đã hài lòng chưa?" Đỗ Thành không còn gì để biện hộ cho bản thân mình cả. "Sau khi bị các anh bắt đến cục cảnh sát thẩm vấn quay về, cậu ấy cứ như người mất hồn, ngày thường chỉ lẩm nhẩm nói chuyện một mình, đến cả khi thầy chúng tôi hỏi chuyện thì cậu ấy chỉ ậm ừ vài câu cho qua. Sau này, tôi thấy cậu ấy cắt cổ tay của mình thì tôi biết mọi chuyện không đơn giản như vậy. " Nghe cô bạn của cậu nói đến đây, hắn hoảng hốt "Sao chứ?". Cô cười chế giễu "Không ngờ đến đúng không? Tôi cũng vậy đấy. Không ngờ đến một người luôn cười như cậu ấy lại làm như vậy với chính mình. Càng bất ngờ hơn, vào một ngày nó, cậu ấy bỗng đốt hết số tranh mà cậu ấy đã dành hàng giờ, hàng ngày, tôi ngạc nhiên hỏi cậu ấy tại sao vậy? Anh biết cậu ấy trả lời với tôi như thế nào không?" "Chắc anh vẫn còn nhớ đến buổi thẩm vấn cậu ấy chứ, câu oán trách của anh đã theo cậu ấy đến tận bây giờ. Anh có cần tôi nhắc lại cho anh rõ không, là "Tranh của cậu chỉ hại người mà thôi.""
Hắn không nghĩ rằng nó lại ám ảnh cậu ấy cho đến tận bây giờ. Nhìn cậu lọt thỏm trong bộ đồ bệnh hắn không khỏi xót xa, càng xót xa hắn lại càng không thể tha thứ cho mình.
Cô thấy anh im lặng lại nói tiếp "Qua được một khoảng thời gian, cậu ấy lại quyết định quay lại vẽ tranh, nhưng không như tôi nghĩ, cậu ấy là muốn dùng tài hoa hội họa của mình để giúp cảnh sát khắc họa chân dung của tội phạm. Thầy và tôi thấy được cậu ấy rốt cuộc cũng quay lại việc vẽ tranh, cũng không hỏi sâu thêm là vì sao. Mãi sau này tôi mới biết được cậu ấy sở dĩ muốn làm việc đó là vì anh đấy, đội trưởng Đỗ. Cậu ấy là vì muốn chuộc lại lỗi lầm của mình, muốn được anh tha thứ nên mới đến cục Bắc Giang làm họa sĩ vẽ chân dung."
Hắn nhớ lại khoảng thời gian đầu khi cậu vừa đến cục, hắn thờ ơ, không quan tâm hay để ý đến cậu còn nói ra những lời chế giễu muốn cậu nản chí mà rút lui, nhưng cậu kiên cường, hoàn thành tất cả nhiệm vụ được hắn giao, còn giúp đỡ rất nhiều trong việc tìm ra manh mối quan trọng trong các vụ án. Nhớ lại những việc đó, hắn cảm thấy hổ thẹn về những hành động đó của mình.
"Có lẽ anh cũng đã biết bệnh tình của cậu ấy? Và có thể anh cũng đã biết nguyên nhân đằng sau đó" - Cô đột nhiên hỏi.
"Đúng vậy" - Hắn không nhìn cô, chỉ chăm chăm nhìn vào cái người nhỏ bé trên giường bệnh kia.
"Tôi có thể tin tưởng vào anh không? Tin rằng anh có thể cứu được cậu ấy, kéo được cậu ấy ra hố bùn nhiều năm đó?" - Cô mang theo tia hi vọng cuối cùng của mình dồn hết vào câu hỏi đó, cô sợ đến cả hắn cũng không thể nào cứu được cậu.
"Tin ở tôi. Tôi sẽ tìm mọi cách để cậu ấy quay trở lại, quay trở lại dáng vẻ rực rỡ như thái dương vốn có của cậu ấy. Xin cô hãy tin ở tôi" - Hắn sẽ dũng tính mạng này của hắn để bảo vệ cho cậu.
"Tôi tin anh. Tôi giao Thẩm Dực lại cho anh, hi vọng anh có thể giữ được lời hứa của mình."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro