Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Một ngày bình thường

Do tác hại của việc sử dụng thuốc an thần trong khoảng thời gian dài và một số bệnh nền khác nên cơ thể của Thẩm Dực bây giờ khác yếu. Hôm nay là ngày Thẩm Dực phải đi tái khám, đương nhiên nhân vật Đỗ - 24/7 luôn ở bên cạnh cậu - Thành là người đưa cậu đi rồi.

"Các chỉ số cơ thể của cậu tương đối ổn định, nhìn ra được hằng ngày cậu được chăm sóc khá tốt đấy. Nhưng vẫn phải lưu ý hơn nữa."

"Dạo này cậu có hay bị chóng mặt với buồn nôn không?" - Bác sĩ hỏi.

"Có các triệu chứng đó, nhưng không thường xuyên lắm. Đứng lâu hay đứng dậy nhanh quá mới xảy ra thôi." - Cậu chậm chậm trả lời câu hỏi của bác sĩ.

Đỗ Thành sốt ruột, liền nhanh hỏi bác sĩ "Cậu ấy sao vậy?"

Hắn sợ rằng Thẩm mèo của hắn lại xảy ra chuyện, hắn đến bây giờ ám ảnh hình ảnh cậu nằm trên giường xung quanh ngổn ngang toàn là thuốc và thuốc. Hắn thật sự rất sợ cậu có gì bất trắc.

Bác sĩ chỉ nhẹ nhàng, đẩy đẩy gọng kính của mình "Không có gì đáng ngại, chỉ là cơ thể cậu ấy bây giờ khá yếu, không thể vận động mạnh cũng như không thể chịu nỗi những áp lực lớn, điều đó có ảnh hưởng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến quá trình hồi phục của cậu ấy", bác sĩ lại nói thêm "Với lại dạ dày của cậu ấy bị ảnh hưởng rất nhiều sau ca phẫu thuật nên bây giờ chỉ có thể ăn những thức ăn thanh đạm, dễ tiêu mà thôi." 

"Tôi hiểu rồi" - Cậu và hắn không hẹn mà đồng thanh trả lời bác sĩ.

Khám xong cũng đến giữa trưa nên hai người quyết định ăn ở bên ngoài. Như thói quen, lên xe của Đỗ Thành thì Thẩm Dực không thể không buồn ngủ được công thêm việc tối hôm qua ngủ hơi trễ nên vừa lên xe là cậu ngủ ngay. Biết được thói quen đó của cậu nên hắn đã chuẩn bị cả chăn và gối đầu cho cậu. Đến nơi hắn không nỡ gọi cậu dậy, nhưng do sáng giờ hai người vẫn chưa ăn gì nên hắn phải đành lòng gọi cậu dậy.

Cậu ăn rất ít, khi bị bệnh thì ăn càng ít hơn nữa. Dỗ cậu ăn khó khăn vô cùng, chắc khác gì dỗ đứa trẻ 3 4 tuổi ăn cả. Đây là điều Đỗ Thành đau đầu nhất, ăn chậm còn ăn ít. Ca này quả là làm khó Đỗ Thành rồi.

Cuối cùng cậu cũng đã ăn xong rồi. Khi vừa ra đến bãi xe, để cậu ngồi vào ghế phụ lái xong thì đột nhiên có một cuộc gọi đến Đỗ Thành. Hắn bèn đóng cửa xe lại để tránh làm ồn chú mèo nhỏ của hắn. Nghe xong điện thoại, nhìn qua đồng hồ, hắn thầm cảm thán "Đã trễ như vậy rồi sao?"

Hắn quay lại thì đã thấy cậu gật gù chìm vào giấc ngủ rồi. Hắn mau chóng đeo gối đầu với đắp chăn cho cậu. Về đến nhà vì không nỡ gọi cậu dậy nên hắn quyết định bế cậu vào nhà. Khi bế cậu lên suy nghĩ đầu tiên của hắn "Phải vỗ béo chú mèo này thôi, gầy quá rồi!"

Có vẻ như việc mất ngủ kèm theo hôm nay phải chạy tới chạy lui ở bên ngoài nên cậu ngủ rất sâu, hắn bế cậu lên tận phòng mà cậu vẫn ngủ say. Hắn mỉm cười thở vào nhẹ nhõm "May rằng mình không làm cậu thức giấc giữa chừng. May thật!"

Ngủ một giấc đến tận giờ cơm chiều. Thứ đánh thức cậu là chiếc bụng đói meo và mùi thơm của thức ăn do hắn tự tay làm cho cậu. Cậu nhiều lần nói với hắn là anh không cần tự nấu như vậy, gọi đồ ăn ngoài là được rồi. "Đồ ăn ngoài không được sạch sẽ, với lại tôi muốn nấu cho cậu ăn không được à? Cậu chê tôi nấu ăn không ngon sao?" Bao nhiêu lần cậu hỏi là bao nhiêu lần đấy hắn đều trả lời như thế. Câu trả lời của hắn làm cho cậu đỏ mặt mà ngoan ngoãn ngồi đợi hắn dọn cơm.

___________________________________________________________________

Halo mọi người, tui tới rồi đây.

Sorry mọi người vì giờ này mới đăng bài. Hoàn thành lợi hứa rồi nhá, chương này nhiều nhiều đường


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro