Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Đỗ Thành, xin anh tin tưởng tôi, được không

Lúc cậu được đưa đến bệnh viện, tinh thần đã không còn được tỉnh táo nữa rồi. Cứ lẩm bẩm mãi một câu nói, cho dù Đỗ Thành có trả lời rằng "Đây không phải là lỗi của cậu" thì cậu vẫn cứ như thế. Dường như, cậu đã kéo lại cái đầm lầy mà cậu khó khăn lắm mới vượt qua được.

Cậu hôn mê một ngày một đêm. Trong khoảng thời gian đó, cậu nằm đó, Đỗ Thành ngồi đó, bên cạnh cậu, một bước không rời. 

Nhưng công việc còn đó, vụ án vẫn chưa được phá giải. Vì thế, dù có lo lắng và muốn ở lại chăm sóc cậu, Đỗ Thành vẫn đành phải quay lại với công việc. Anh thầm nghĩ, chỉ cần vụ án được giải quyết, mọi thứ sẽ ổn thôi, và cậu cũng sẽ không phải tiếp tục chịu đựng những cơn ác mộng này. Nhưng khi anh ra khỏi bệnh viện, trong lòng vẫn không ngừng lo lắng, hình ảnh cậu nằm bất động trên giường, ánh mắt vô hồn cứ ám ảnh anh từng giây từng phút.

Đỗ Thành không thể không nghĩ đến những điều cậu đã lẩm bẩm trong cơn mê. Những lời nói đó dường như chứa đựng sự giằng xé, như thể cậu đang cố gắng giải thoát khỏi một nỗi đau quá lớn mà anh không thể hiểu hết. Tại sao lại là cậu? Tại sao phải chịu đựng mọi thứ một mình như thế?

Và rồi, hôm sau, khi cậu tỉnh lại, ánh mắt của cậu vẫn đầy vẻ mệt mỏi, như thể cậu vừa trải qua một cuộc chiến nội tâm không bao giờ kết thúc. Chị Đỗ Khuynh thấy cậu cứ gọi mãi tên Đỗ Thành nên đành gọi anh đến bệnh viện một chuyến.

Đỗ Thành nhận được cuộc gọi của chị Khuynh khi hắn đang ở trong phòng làm việc, mắt vẫn dán vào hồ sơ vụ án. Anh không ngần ngại, lập tức rời khỏi bàn làm việc, lái xe đến bệnh viện. Mặc dù công việc còn bộn bề, nhưng anh biết mình không thể từ chối lần này. Cậu cần anh, dù anh không biết mình có thể làm gì để giúp đỡ.

Khi Đỗ Thành đến, cậu đang nằm trên giường bệnh, ánh mắt đờ đẫn nhưng vẫn tìm kiếm anh. Chị Khuynh đứng bên cạnh, nhìn anh với vẻ lo lắng. "Thẩm Dực cứ gọi tên em mãi," chị nói, giọng nghẹn lại. "Chị không biết phải làm sao nữa, nên gọi em đến đây xem tình hình của cậu ấy."

Đỗ Thành im lặng, tiến lại gần giường bệnh. Cậu vẫn nhìn anh, đôi mắt không còn sáng như trước, nhưng vẫn lấp lánh một niềm tin mơ hồ "Đỗ Thành, lần này tôi lại làm sai nữa rồi sao?". Đỗ Thành ngồi xuống, nắm nhẹ tay cậu, khẽ nói: "Không phải lỗi của cậu. Cậu không cần lo. Nghỉ ngơi cho tốt."

Cậu không đáp, nhưng bàn tay cậu siết chặt tay anh như muốn tìm lại chút bình yên giữa muôn vàn sóng gió trong tâm hồn. Chị Khuynh nhìn họ một lúc lâu, rồi lặng lẽ rời đi, để lại không gian im lặng, chỉ còn tiếng thở đều đặn của hai người.

Đỗ Thành hơi ngỡ ngàng trước lời nói của cậu. Anh nhìn cậu, ánh mắt đầy nghi ngại nhưng cũng có phần ngưỡng mộ. Cậu vừa mới tỉnh lại sau một cơn hôn mê dài, sức khỏe vẫn còn yếu, sao có thể nghĩ đến việc tham gia vào cuộc điều tra ngay lúc này? Nhưng không hiểu sao, trong đôi mắt cậu vẫn có một sự kiên quyết, một tia sáng không thể tắt.

"Cậu chắc chứ?" Đỗ Thành hỏi, giọng nhẹ nhàng nhưng nghiêm túc.

Cậu gật đầu, không nói gì thêm, chỉ nhìn anh với vẻ cầu khẩn, như thể đó là cách duy nhất để giải thoát cho bản thân khỏi những suy nghĩ vẩn vơ, những nỗi ám ảnh mà cậu vẫn không thể dứt ra được.

"Đừng để tôi đứng ngoài cuộc. Tôi có thể giúp được," cậu nói thêm, giọng có phần khàn đặc "Đỗ Thành, lần này, xin anh tin tưởng tôi, được không?"

Đỗ Thành im lặng một lúc, rồi khẽ thở dài. Anh hiểu nỗi ám ảnh của cậu, hiểu rằng đây không chỉ là một vụ án đối với cậu, mà có thể là chìa khóa để xóa đi những nỗi đau mà cậu đang phải đối mặt. Nhưng anh không thể để cậu lấy sức khỏe của mình ra để cược thêm lần nào nữa.

"Được rồi" cuối cùng anh cũng nói, "Nhưng chỉ khi cậu thật sự cảm thấy mình có thể làm được, và tôi sẽ luôn ở đằng sau bảo vệ cho cậu."

Cậu nhìn anh, đôi mắt như sáng lên. Đỗ Thành không thể không cảm nhận được sức mạnh tiềm tàng trong cậu, thứ sức mạnh mà chỉ có những người đã từng trải qua đau khổ và mất mát mới có thể hiểu rõ.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro