Chữa lành tâm hồn
Với mỗi buổi trị liệu, Thẩm Dực dần dần nhận ra rằng mình không thể cứ tiếp tục sống trong trạng thái này. Những câu chuyện mà cậu kể ra, ban đầu là những mẩu vụn vặt, rời rạc, nhưng rồi dần dần trở thành một bức tranh hoàn chỉnh về những gì cậu đã phải đối mặt. Cậu học cách nhận diện cảm xúc của mình, không còn phủ nhận chúng, mà đối diện với chúng như những phần không thể thiếu của bản thân.
Cậu nhớ lại những lần trực tiếp đến hiện trường, nơi những đứa trẻ bị hại, và cảnh tượng đó luôn ám ảnh cậu. Dù những vụ án đã được giải quyết, cậu vẫn không thể quên được những gương mặt ngây thơ, những nụ cười vô tội bị tước đoạt. Những câu hỏi không lời đáp cứ xoay quanh trong đầu cậu: Liệu mình có thể làm gì khác để cứu giúp những đứa trẻ đó không? Liệu mình có thể đến kịp lúc không? Những suy nghĩ đó vẫn như những bóng ma đeo bám mỗi khi cậu nhắm mắt.
Dần dần, cậu nhận ra rằng không thể tiếp tục để mình chìm đắm trong những suy nghĩ đó. Điều cần thiết là thay đổi cách nhìn nhận, học cách chấp nhận sự bất lực, học cách tha thứ cho chính mình. Những lần trị liệu không chỉ giúp Thẩm Dực hiểu thêm về bản thân mà còn giúp cậu hiểu rằng, dù công lý là điều quan trọng, nhưng cũng cần phải biết khi nào nên dừng lại và chăm sóc chính mình.
Một lần, trong một buổi trị liệu, bác sĩ đã hỏi cậu một câu đơn giản nhưng lại như một cú sốc: "Nếu công lý là thứ khiến cậu cảm thấy nặng nề, thì liệu có thể có một loại công lý khác, một công lý không chỉ dựa trên việc trừng phạt mà còn là sự chữa lành?"
Thẩm Dực ngẩn người, lần đầu tiên cậu bắt đầu suy nghĩ đến khái niệm "chữa lành". Cậu đã quá quen với việc bắt kẻ phạm tội phải trả giá, nhưng chưa bao giờ nghĩ về việc làm thế nào để chữa lành những vết thương trong tâm hồn mình. Làm thế nào để công lý không chỉ là sự trừng phạt, mà còn là sự an ủi, là sự phục hồi? Đó là một câu hỏi mà cậu chưa bao giờ trả lời được, nhưng lại là câu hỏi quan trọng nhất trong cuộc đời cậu lúc này.
Vài tuần sau, cậu bắt đầu tìm thấy những dấu hiệu nhỏ của sự thay đổi trong bản thân. Thẩm Dực dần dần quay lại với những sở thích cũ mà cậu đã bỏ quên từ lâu – như việc đọc sách, đi dạo, hay đơn giản là ngồi trong quán cà phê vắng vẻ và suy ngẫm về cuộc sống. Những khoảng thời gian tĩnh lặng đó không còn khiến cậu cảm thấy trống rỗng, mà trở thành những khoảnh khắc để thư giãn, để nhìn nhận lại mọi thứ từ một góc nhìn khác.
Cậu cũng bắt đầu cởi mở hơn với Đỗ Thành, người bạn đồng hành lâu năm, về những suy nghĩ và cảm xúc của mình. Những buổi trò chuyện không còn chỉ xoay quanh công việc mà chuyển sang những chủ đề cuộc sống, những ước mơ, và đôi khi là những nỗi lo lắng trong lòng. Đỗ Thành là người duy nhất mà Thẩm Dực cảm thấy có thể chia sẻ những điều sâu kín mà không sợ bị đánh giá.
Có một lần, Đỗ Thành ngồi cùng cậu trong một quán bar vắng, nhìn về phía những người khách xung quanh. "Anh biết không, đôi khi tôi quên mất cách sống. Công việc, những trách nhiệm cứ cuốn tôi đi, rồi một ngày tôi nhận ra, tôi chẳng còn nhớ tôi là ai ngoài cái ngành này." Đỗ Thành nói, không nhìn vào Thẩm Dực mà chỉ chăm chú vào chiếc ly trong tay.
Thẩm Dực im lặng một lúc, rồi đáp lại: "Có lẽ tôi cũng vậy. Công lý, trách nhiệm... đôi khi nó làm tôi quên mất những điều quan trọng hơn. Nhưng có lẽ tôi sẽ phải tìm cách để cân bằng lại."
Đỗ Thành quay sang, mỉm cười. "Cậu đã bắt đầu rồi. Và đó là điều quan trọng nhất."
Thẩm Dực gật đầu, cảm nhận được một sự thay đổi nhỏ trong lòng. Cậu không còn cảm thấy áp lực phải giải quyết mọi thứ, phải làm hài lòng tất cả mọi người. Thay vào đó, cậu học cách chấp nhận rằng mình không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể làm những điều tốt nhất trong hiện tại để sống với những gì mình đã làm được.
Những cơn ác mộng về Ninh Ninh vẫn tiếp diễn, nhưng cậu không còn sợ hãi khi tỉnh giấc nữa. Cậu học cách nhìn vào mắt những đứa trẻ trong giấc mơ mà không cảm thấy tội lỗi. Dường như, trong mỗi giấc mơ ấy, cô bé không còn nhìn cậu bằng ánh mắt trống rỗng mà là với một nụ cười nhẹ nhàng, như thể nói với cậu rằng: "Chú đã làm hết sức mình rồi."
Và dù con đường phía trước vẫn còn dài, Thẩm Dực biết rằng, ít nhất giờ đây, cậu đã tìm thấy một chút bình yên trong chính mình. Cậu có thể tiếp tục công việc của mình, nhưng cũng biết cách dành thời gian để chăm sóc bản thân và giữ lại cho mình những khoảnh khắc sống thật sự. Cậu không phải là người vô cảm, mà là một con người đang học cách tìm lại chính mình trong giữa những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro