Cậu cứng đầu thật đấy
Thời gian qua không được cầm đến bút vẽ, không được đến cơ quan làm cho Thẩm đại họa sư cảm thấy vô cùng bức bối. Vì Đỗ Thành luôn ở sát bên cậu, thân ảnh không rời, nên cậu không tài nào lén hắn mà vẽ tranh được. Đỗ Thành biết khi cậu đã cầm đến cọ vẽ thì không có gì có thể kéo cậu ra được.
Có một lần, thừa cơ hội hắn phải làm việc gấp cho cục trưởng Trương nên cậu lén hắn nghiên cứu hội họa về tâm lý tội phạm. Đến khi hắn phát hiện ra thì cậu đã mệt đến mức phải ôm tim mà điều hòa lại hô hấp của mình làm cho hắn phát hoảng mà không khống chế được cảm xúc của mình "Sao cậu cứ không nghe lời vậy? Cứ phải làm cho người khác lo lắng hết cả lên như thế vậy?" Nhận ra mình có hơi lớn tiếng nên hắn dần bình tĩnh lại, dìu cậu ra phòng khách, không khí thoáng đãng, giúp cậu điều hòa hơi thở.
Khi "tìm lại được hơi thở", cậu dùng ánh mắt rưng rưng ánh lệ của mình nhìn hắn "Tôi xin lỗi. Chỉ là tôi muốn nghiên cứu một chút thôi, không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy." Cậu hỏi "Khi nào tôi có thể đi làm lại vậy. Ở nhà lâu như vậy tôi sắp bị mục nghề rồi." Cậu làm vẻ mặt như bị người khác ức hiếp như vậy sao mà hắn chịu nổi đây, nhưng lúc này hắn vẫn cứng rắn "Đợi khi nào cậu khỏe lên đi ha." "Bây giờ tôi đang rất khỏe aa" cậu phản bác lại. Hắn phớt lờ cậu "Chuyện này để sau đi", vì hắn biết nếu nói chuyện thêm nữa hắn sẽ đồng ý với cậu mất nên chọn cách lản đi chỗ khác.
Từ ngày hôm đó đến nay, hắn ngày nào cũng bị cậu hỏi đi hỏi lại một câu hỏi"Khi nào tôi mới đi làm lại được đây? Anh cho tôi đi làm đi mà". Hắn bị hỏi đến mức mất kiên nhẫn nên đành thỏa hiệp với cậu "Tôi có thể để cậu đi làm ...". Nghe dến mình được đi làm lại cậu vui mừng, nở nụ cười rạng rỡ "Thật sao, tôi thật sự được đi làm lại rồi sao? Anh tốt thật đấy đội trưởng Thành." Nụ cười của cậu làm cho hắn nhìn cậu đến xuất thần, đến khi bị cậu lay người mới phát giác được hành động của mình, ậm ừ nói với cậu "Nhưng với một điều kiện"
Cậu được cho đi làm lại liền không để ý đến câu nói này của hắn "Sao? Điều kiện gì? Anh cho tôi đi làm lại, điều kiện nào cũng được a."
"Một ngày 3 bữa của cậu đều phải ăn cùng với tôi. Để cậu ăn một mình, không biết cậu có ăn hay không hay lại bỏ bữa rồi lăn đùng ra ngất thì đội của tôi mang tiếng là không đối đãi tốt với nhân viên mất. " Tuy trong lòng lo lắng cho cậu nhưng mà hắn vẫn không hiểu sao mình lại nói như vậy, miệng cứng quá rồi.
"Tôi làm gì yếu đến vậy. Được thôi, tôi đồng ý với anh đó" Cậu bĩu môi quay mặt đi chỗ khác mà trả lời hắn.
Trong lòng hắn thầm thở dài "Đúng là không thể từ chối được cậu ấy mà, haizz"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro