Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bóng tối trong tâm hồn

Sau khi vụ án của Ninh Ninh được giải quyết, Thẩm Dực không thể ngừng suy nghĩ về những gì đã xảy ra. Mặc dù mọi chứng cứ đã được thu thập, kẻ phạm tội bị bắt giữ, và gia đình của cô bé đã có thể an tâm phần nào, nhưng trong lòng cậu vẫn không có được sự thanh thản. Những hình ảnh của Ninh Ninh, đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào cậu, luôn ám ảnh và khiến cậu cảm thấy như mình chưa thể hoàn toàn giải thoát khỏi vụ án này.

Mỗi đêm, Thẩm Dực thường mơ về Ninh Ninh. Cô bé xuất hiện trong những giấc mơ một cách rõ ràng, không phải với nỗi sợ hãi hay đau đớn, mà là với ánh mắt trống rỗng, như thể muốn truyền đạt một thông điệp mà cậu không thể hiểu. Dù đã giải quyết được vụ án, nhưng cảm giác bất lực trong những giấc mơ vẫn khiến cậu không thể bình tâm. Cậu tự hỏi liệu mình đã làm đủ chưa, liệu mình có bỏ sót điều gì không? Cậu luôn cảm thấy rằng trong quá trình điều tra, có những chi tiết mà mình không thể hoàn toàn nắm bắt được, một phần của sự thật mà mình không thể chạm tới.

Áp lực từ những vụ án liên tiếp khiến Thẩm Dực cảm thấy kiệt sức. Dù là một cảnh sát giàu kinh nghiệm, cậu vẫn không thể tránh khỏi cảm giác tê liệt khi đối diện với những cái chết, những sự tàn nhẫn không thể hiểu nổi. Cậu bắt đầu cảm thấy mình dần trở nên vô cảm với mọi thứ xung quanh, công việc không còn là niềm đam mê, mà trở thành một gánh nặng, một bổn phận phải hoàn thành. Thẩm Dực không còn tìm thấy sự hài lòng trong việc giải quyết vụ án, mà chỉ thấy một sự trống vắng sâu thẳm trong lòng.

Cảm giác trống vắng đó càng trở nên rõ rệt khi cậu ở một mình, trong căn phòng tĩnh lặng. Những ký ức về vụ án, về những đứa trẻ vô tội, về nỗi đau của gia đình các nạn nhân cứ quay cuồng trong đầu cậu. Cậu cảm thấy dường như mỗi vụ án là một tảng đá đè nặng lên tâm trí, và không có cách nào để dừng lại, không có cách nào để thoát khỏi nó. Thẩm Dực bắt đầu nghi ngờ về chính bản thân mình. Liệu cậu có thể tiếp tục trong công việc này? Liệu cậu có thể đối mặt với những nỗi đau này thêm một lần nữa mà không bị sụp đổ?

Đỗ Thành, người bạn đồng hành lâu năm của cậu, bắt đầu nhận ra sự thay đổi trong Thẩm Dực. Mặc dù cậu không nói ra, nhưng những đêm cậu không ngủ, đôi mắt u sầu và vẻ mặt trầm tư không thể giấu được sự mệt mỏi và đau đớn. Đỗ Thành hiểu rằng, dù Thẩm Dực luôn mạnh mẽ trong công việc, nhưng sâu thẳm trong cậu luôn có một nỗi đau không thể nói ra. Hắn bắt đầu lo lắng, không chỉ cho công việc của Thẩm Dực, mà còn cho sức khỏe tinh thần của cậu.

Một buổi tối, khi cả hai ngồi lại trong văn phòng sau một ngày dài làm việc, Đỗ Thành quyết định không thể im lặng nữa. "Thẩm Dực," hắn lên tiếng, giọng trầm, "Cậu cần nghỉ ngơi. Cậu đã làm hết sức mình trong vụ án này, nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy, cậu sẽ không còn sức để làm gì nữa."

Thẩm Dực nhìn vào mắt Đỗ Thành, cậu cảm nhận được sự quan tâm thật sự từ người bạn đồng hành của mình. Cậu biết mình không thể tiếp tục sống trong tình trạng này, nhưng cũng không biết làm thế nào để thoát khỏi nó. "Tôi không thể dừng lại, Đỗ Thành. Những vụ án này... chúng cứ ám ảnh tôi khiến tôi không thể bỏ qua chúng."

Đỗ Thành không đáp lại ngay. Hắn hiểu rằng không dễ dàng gì để một người sống trong bóng tối của những vụ án lâu dài có thể bước ra ánh sáng. "Cậu cần phải học cách buông bỏ, Thẩm Dực. Không phải mọi thứ cậu làm đều có thể giải quyết được. Nhưng ít nhất, cậu có thể cho mình một chút thời gian để chữa lành."

Thẩm Dực cúi đầu, không nói gì. Cậu biết Đỗ Thành nói đúng, nhưng cậu không thể làm được điều đó. Những ám ảnh về Ninh Ninh, những đứa trẻ vô tội khác, cứ dày vò cậu. Cậu không thể chỉ đơn giản bỏ lại chúng. Đối với cậu, công lý không chỉ là một công việc, mà là một phần của bản thân, một thứ gì đó mà cậu không thể từ bỏ.

Những ngày sau đó, Thẩm Dực bắt đầu tìm cách đối mặt với cảm giác bất an của mình. Cậu quyết định tìm đến các buổi trị liệu tâm lý, lần đầu tiên mở lòng để nói về những gì mình đã trải qua. Mỗi buổi trị liệu là một bước đi khó khăn, nhưng cậu cảm nhận được sự nhẹ nhõm khi có thể chia sẻ những gánh nặng trong lòng.

Dù không dễ dàng, nhưng Thẩm Dực biết rằng mình phải thay đổi, không thể cứ tiếp tục gồng mình như vậy. Cậu không thể giải quyết mọi chuyện, nhưng ít nhất, cậu có thể bắt đầu học cách chăm sóc bản thân mình, để tiếp tục đối mặt với những thử thách phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro