Bên cạnh cậu
Quay trở về phòng bệnh của cậu, trong đầu hắn chỉ đọng lại một suy nghĩ "Mau chóng giúp cậu ấy chữa khỏi bệnh." Nhưng hắn nào biết, chính hắn là nguyên nhân lớn nhất đẩy cậu đến tình cảnh như vậy.
Hắn đã xin với cục trưởng Trương nghỉ phép dài hạn để chăm sóc cậu. Thấy rằng dạo gần đây không có việc gì lớn nên cục trưởng đã đồng ý, không quên dặn hắn phải giữ gìn sức khỏe. Hắn ậm ừ đồng ý với cục trưởng Trương. Từ ngày hôm đó đến nay đã được 3 ngày mà cậu vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại, hắn liền đi hỏi bác sĩ chữa trị của cậu. Sau khi thăm khám cho cậu, bác sĩ chỉ nhẹ thở dài "Ý chí sinh tồn của cậu ấy quá thấp, có lẽ là cậu ấy không muốn tỉnh lại, không muốn đối mặt với thế giới này nữa." Nhận được tin này, hắn không dám tin rằng cậu, một người hoạt bát, vui vẻ như thái dương lại trở thành như vậy.
Nhân lúc Lý Hàm và Tưởng Phong đến thăm Thẩm Dực, hắn đã đến nhà cậu để mang cho cậu một ít đồ dùng hằng ngày, sẵn tiện chăm sóc cho Hiểu Huyền. Trong lúc dọn đồ cho cậu, hắn đột nhiên phát hiện một quyển nhật kí ở trong ngăn bàn của cậu. Có vẻ như tính tò mò, đa nghi của cảnh sát đã trở thành phản xạ vô điều kiện của hắn vậy. Hắn mở quyển nhật kí ra xem mới phát hiện được rằng cậu đã phải trải qua những gì, một mình chống chọi với căn bệnh trầm cẩm ấy khổ sở đến mức nào.
"Ngày xx tháng xx năm xx, nắng,
Ngày mai là ngày đầu tiên mình đến Cục làm việc. Vậy là mình được đồng hành cùng anh ấy rồi.
... "
"Ngày xx tháng xx năm xx, mưa,
Hôm nay là ngày giỗ của đội trưởng Lôi. Anh ấy không được vui còn quát mình nữa, mình đã vẽ rất tốt mà, mình đang cố bù đắp cho anh ấy mà.
Giận anh một ngày.
... "
"Ngày xx tháng xx năm xx, nắng,
Bữa tiệc ngày mai, mình sẽ nói ra tình cảm của mình cho anh ấy biết, nói rằng mình thích anh ấy rất lâu rồi, muốn cùng sống chung với anh ấy.
... "
"Ngày xx tháng xx năm xx, mưa,
Trời lại đổ mưa rồi. Có lẽ ông trời đang khóc thay cho cậu. Cho là vậy đi.
Thì ra, anh ấy luôn nghĩ mình như vậy, luôn nghi ngờ mình. Vậy chỉ còn cách đó để chứng minh cho anh ấy thấy thôi.
... "
Sau khi viết xong đoạn nhật kí đó, cậu vẫn như thường ngày, vệ sinh cá nhân, uống sữa, uống thuốc, chỉ là hôm nay cậu muốn uống nhiều thuốc hơn một chút, và cậu đi ngủ.
Đọc đến đây, hắn mới giật mình, thì ra đó lá cách tốt nhất mà cậu đã nói. Hắn cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra sau khi mình uống say vào đêm hôm đó: là cậu ấy đưa mình về, là cậu ấy vệ sinh cho mình, còn mình thì ... Sự hối hận, dây dứt sinh ra trong tâm hắn khi hắn nhớ lại mình đã nói những gì với cậu ấy vào đêm đó. Rõ ràng là hắn muốn che chở cho cậu mà, rõ ràng là hắn muốn ở bên chăm sóc cho cậu mà, sao hắn lại nói ra những lời cặn bã đó chứ. Hắn đau khổ nằm xuống chiếc giường của cậu, cảm nhận mùi hương còn sót lại của cậu. Một người vui vẻ đã bị hắn ép thành bộ dạng không muốn tồn tại trên đời này nữa.
Hắn thề rằng "Quãng đời sau này của cậu, hắn sẽ bảo vệ chu toàn. Không để ai gây tổn thương cho cậu nữa, kể cả hắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro