Chương 1
Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào thứ gì đó. Đôi mắt trong suốt phủ một lớp dày mệt mỏi, như thể sự nhanh nhẹn ngày xưa đã không còn nữa.
Đó là cổng của một làng chài bị bỏ hoang gần biển. Hàng rào sắt đổ nát, phủ đầy dây thường xuân xanh ngắt. Vắng vẻ đến mức thậm chí không có một vài con chim biển thường bay vào lúc hoàng hôn,
Thẩm Dực chỉ mặc một chiếc áo sơ mi dài tay mỏng màu trắng, cậu ngồi trong sân sau hàng rào sắt, hai tay bị khóa trên chiếc ghế xếp bằng kim loại. Gió biển chiều đến thổi rất mạnh, dường như thổi bay được cả những vết đỏ thẫm trên người và cổ tay gầy gò của cậu. Mái tóc Thẩm Dực chạm vào má, ôm lấy khuôn mặt nhợt nhạt của cậu.
Cậu đã bị bắt cóc.
Cơn đau kéo dài khiến cậu khó tập trung. Nhưng Thẩm Dực không bao giờ hối hận vì quyết định vội vàng của mình - đi đến địa điểm nghi ngờ có nghi phạm và bị đánh bất tỉnh. May là tất cả những dụng cụ cậu mang theo vẫn còn được treo trên người cậu, và kẻ sát nhân lẫn tên bắt cóc đều không hề để tâm gì về chúng. Cậu đã bị trói ở đây rất lâu, rõ ràng mục đích là muốn uy hiếp đám người Đỗ Thành.
Thẩm Dực cố gắng hết sức duỗi các ngón tay của mình ra, sau vô số lần thử, cuối cùng cậu cũng móc được một chiếc gọt bút chì, cậu cong cổ tay để mài sợi dây từng chút một, đồng thời nghĩ kế hoạch trốn thoát sau đó. Đỗ Thành và cậu trước đây đã từng đến làng chài này, nhưng không tìm được gì nên mọi người đều chuyển sự chú ý sang nơi khác. Đỗ Thành nhất thời chưa tìm đến được đây, điện thoại di động của cậu đã bị lấy đi. Liệu còn cách nào khác...
Trừ khi cậu có thể bơi về, nếu không thực sự không thể thoát được.
Thẩm Dực nặng nề thở dài.
______
Khởi đầu của tất cả chuyện này có lẽ là cuộc trò chuyện chẳng mấy vui vẻ với Đỗ Thành sáng nay.
Sau khi vụ án Trần Châu được giải quyết, Bắc Giang bước vào một thời kỳ yên bình hiếm có. Thẩm Dực dường như đã dồn hết tâm sức cho vụ án này, nên khi vừa thả lỏng, thân thể cậu liền đồng loạt biểu tình. Khi tỉnh dậy lần nữa, cậu mở mắt ra và nhìn thấy khuôn mặt lo lắng của Đỗ Thành.
"Hạ đường huyết, thức khuya lâu ngày, thân thể suy nhược mà vẫn muốn đi điều tra ngoại cảnh, cậu muốn chết à?"
Thẩm Dực mím môi muốn ngồi dậy: “Tôi chỉ muốn đến đó xem thử…”
Cậu còn chưa nói xong đã bị Đỗ Thành đè xuống, sau đó còn chu đáo dém lại mép chăn hơi lệch ra: “Tôi xin phép cục trưởng Trương cho cậu nghỉ phép, mấy ngày này cậu nên ở nhà nghỉ ngơi thật tốt.” Anh liếc nhìn chiếc bút chì lòi ra khỏi túi vẽ của Thẩm Dực, nhướn mày.
"Việc vẽ tranh cũng bị tạm dừng."
Vì vậy, khi Thẩm Dịch lẻn về chi nhánh Bắc Giang trước thời hạn và bị Đỗ Thành bắt quả tang, từ trước mỗi lần phải đối mặt với Đỗ Thành đã luôn khiến Thẩm Dực cảm thấy ngượng ngùng, lần này càng không ngoại lệ. Nhưng cậu cũng chỉ muốn vẽ chân dung kẻ sát nhân càng sớm càng tốt thôi. Đỗ Thành không nói gì, chỉ nói cậu ở lại 406.
Tất cả bắt đầu từ khi nào? Thẩm Dực gần như kiệt sức để bù đắp cho Đỗ Thành, nhưng càng ngày lại càng nợ nhiều hơn. Là từ lúc Thẩm Dực gián tiếp hại chết đội trưởng Lôi, nhưng cậu thậm chí không thể nhớ nổi mặt hung thủ. Cậu tự tay xé nát hy vọng duy nhất của một người, khiến anh ấy phải vật lộn tìm kiếm vô vọng suốt bảy năm. Hay sau đó khi thầy của cậu tự sát, Đỗ Thành lại là người cùng cậu vượt qua khoảng thời gian đau khổ đó.
Đỗ Thành. Trong lúc bàng hoàng, ký ức hiện lên trong đầu Thẩm Dực đều là Đỗ Thành.
Cậu yêu Đỗ Thành. Nhưng cậu có tư cách được yêu anh không?
Thẩm Dực chưa bao giờ dám nói ra lời thú nhận này. Bảy năm trước yêu hận vướng mắc khiến cậu không thể nhìn rõ trái tim mình, nhưng sau khi tìm ra chân tướng bắt được kẻ chủ mưu sau cùng, Thẩm Dực lại không dám đối mặt với nó.
Cậu có xứng không?
Thẩm Dực giống như một diễn viên vội vàng rời khỏi sân khấu, chạy trốn bằng mọi cách nhưng lại muốn làm gì đó cho Đỗ Thành và những người khác nên đến Hải cảng để hỏi thăm, trên bàn chỉ để lại một bức tranh phong cảnh Hải cảng.
Thẩm Dực đang suy nghĩ lung tung, sợi dây trói cậu cũng gần cứa sắp đứt. Vào lúc này hàng rào sắt lung lay đột nhiên bị đá xuống, cậu bất giác hít vào một ngụm bụi đất, cổ họng không khỏi nghẹn ngào.
“Thẩm Dực!” Người đàn ông cao lớn nhanh chóng chạy tới, cởi trói cho cậu. Thẩm Dực nhìn vẻ mặt lo lắng của Đỗ Thành, trong lòng cảm thấy áy náy nhưng lại nhẹ nhõm, cậu mỉm cười xin lỗi: “Xin lỗi đã để anh lo lắng.”
Đỗ Thành vội vàng tới, ngay cả râu trên mặt cũng không có thời gian cạo, anh nhìn chằm chằm vết đỏ trên cổ tay Thẩm Dực: “Lần sau đừng liều lĩnh như vậy, tốt nhất là không có lần sau. Đừng bao giờ bỏ đi chỉ để lại một bức tranh trong phòng, tôi...” Đỗ Thành hít sâu một hơi, rồi lại thở dài. Anh cởi chiếc áo khoác đen của mình khoác lên người họa sĩ nhỏ.
"Chúng ta đi trước đi. Giang Phong và những người khác bị một chiếc thuyền cản lại, một mình tôi e rằng không thể chăm sóc tốt được cho cậu—"
Đây là những lời cuối cùng Thẩm Dực nghe được từ Đỗ Thành .
Tiếng súng sau đó giống như một con dao cắt xuyên qua kính, gần như làm vỡ màng nhĩ của Thẩm Dực. Lúc đó, cậu không còn nghe thấy gì nữa. Tiếng sóng, tiếng gió và giọng nói của Đỗ Thành đều bị tiếng súng bất ngờ thổi bay, thứ còn lại chỉ còn màu đỏ tươi của máu.
Đỗ Thành đứng trước mặt lặng lẽ ngã xuống trước ánh mắt sợ hãi của cậu, nhanh đến mức cậu chỉ có thể nắm được một đoạn ống tay áo của anh. Thẩm Dực ngơ ngác nhìn nụ cười và vết máu còn sót lại trên mặt Đỗ Thành, giống như một bức tranh của ác quỷ ngoi lên từ địa ngục, nó nuốt chửng rồi nhuộm quần áo của anh thành màu đỏ chói mắt.
Ngay sau đó, Thẩm Dực cưỡng ép bản thân tỉnh táo trở lại, cậu cởi áo khoác ấn vào vết thương, nhưng lại chẳng có tác dụng gì mấy, máu vẫn chảy ra nhiều hơn, loáng thoáng cậu dường như nghe thấy tiếng hét bất lực của bản thân mình.
"Hắn chết rồi à? Chỉ cần một phát là xong."
Thẩm Dực ngơ ngác nhìn về phía cửa, một người đàn ông cao lớn mặc quần áo màu đen, mặt đeo khẩu trang đang cầm súng trong tay phải, từ trong nòng súng khói trắng vẫn còn tỏa ra... Vậy là...
Chính hắn ta đã bắn phát đạn vừa rồi.
Không cần thiết phải đấu tranh giữa lý trí và tình cảm vào lúc này. Thẩm Dực thọc tay vào túi, nắm chặt gọt bút chì, lưỡi dao nhọn đâm thẳng vào lòng bàn tay mềm mại, cậu cần bản thân phải tỉnh táo lại sau nỗi đau xé lòng vừa rồi. Người đàn ông từ từ đến gần –
"Phập——"
Trong khi Thẩm Dực dùng chiếc gọt bút chì đâm vào tim người đàn ông, một con dao sắc bén không biết từ đâu ra cũng đâm vào bụng cậu. Thẩm Dực dùng hết sức lực đưa lưỡi dao chỉ dài bằng ngón trỏ đâm sau vào ngực của đối phương, dòng máu nóng nhanh chóng chảy xuống cổ tay nhưng lại không thể xua tan được cảm giác ớn lạnh và tuyệt vọng trong lòng Thẩm Dực. Người đàn ông mặc đồ đen từ từ nới lỏng tay cầm dao và run rẩy ngã xuống đất. Thẩm Dực cũng loạng choạng mấy bước, kiệt sức khuỵu xuống, cậu ngơ ngác nhìn Đỗ Thành. Khuôn mặt vốn ôn hoà và xinh đẹp giờ đây trắng bệch hệt như đống xác chết lạnh ngắt trong phòng pháp y. Cậu cố hình dung nó trong đầu, nhưng khoảnh khắc tiếp theo cậu đã bị nhấn chìm bởi cơn đau nhức nhối đến mức nghẹt thở.
Thẩm Dực cảm thấy cổ họng mình bắt đầu ngứa ngáy, cậu cúi xuống, ho dữ dội. Máu từ cổ họng trào ra bắn tung toé trên mặt đất, làm mờ tầm nhìn của cậu.
Thẩm Dực nhếch khóe môi kéo ra một nụ cười gượng gạo.
Xin lỗi, tôi lại làm liên lụy đến anh rồi.
Đó là điều cuối cùng Thẩm Dực nghĩ trước khi bất tỉnh.
1.
Thẩm Dực tỉnh dậy trong sóng. Cảm giác ngột ngạt mạnh mẽ khiến cậu vùng vẫy, rồi nổi lên trước khi cạn kiệt oxy. Cậu vừa ho vừa cố gắng trèo lên bờ, đầu óc choáng váng.
Đây là tầng trệt của tòa nhà nơi cậu vẽ bức chân dung của đội trưởng Lôi. Gió thổi một mảnh tàn tích cuộn lên, để lộ bầu trời xanh nhạt. Cảnh tượng này đối với cậu rất quen thuộc, dường như khiến cậu quay lại thời điểm bản thân đã bước qua sinh tử ở đây, quá khứ tựa phim hiện dần lên trong mắt cậu.
Thẩm Dực chớp mắt, những giọt nước mắt hòa lẫn với nước biển rơi xuống từ đôi mắt trong suốt, giống như hạt thủy tinh nhưng không thể chữa lành nỗi đau nào.
Đỗ Thành chết trước mặt cậu.
Thẩm Dực bất lực vùi đầu vào giữa hai đầu gối, nhưng bất chợt khựng lại.
Tay áo không giống kiểu dáng của chiếc áo trắng cậu mặc vừa rồi.
Thẩm Dực đứng dậy và nhìn chằm chằm vào chiếc áo khoác màu xanh nhạt mình đang mặc.
Đừng nói cậu đã vượt biển từ làng chài đến đây như thế nào, bộ quần áo còn nguyên vẹn và mái tóc dài xõa trước trán tựa như thân thể cậu đã quay về bảy năm trước, nhưng tâm hồn bên trong không thay đổi. Thẩm Dực hơi nghi ngờ đi lên lầu, quần áo ướt đẫm nước biển bám chặt vào người, lạnh đến mức ngón tay run rẩy khó có thể khống chế, cậu nhanh chóng mở điện thoại khi lên được tầng cao nhất.
Một dãy số màu đen lạnh lẽo hiện lên trên màn hình điện tử, nhưng nó lại đặc biệt chói mắt trong mắt cậu - đó là ngày anh vẽ đội trưởng Lôi bảy năm trước. Thẩm Dực hít sâu vài hơi, đầu bắt đầu choáng váng, vô số suy đoán hiện ra trước mắt, nhưng lại bị cậu loại bỏ từng cái một. Dù đây là ảo tưởng, ký ức trước khi chết hay ai đó đang đùa giỡn với cậu, không điều gì trong số đó có thể giải thích cho cảm giác quá thực tế này. Khi loại bỏ tất cả những điều không thể, điều còn lại, dù khó tin đến đâu, thì vẫn là sự thật.
Cậu đã quay lại bảy năm trước.
Đội trưởng Lôi còn chưa chết, những cô gái kia còn có thể cứu được, thầy sẽ không tự sát, hết thảy đều có thể thay đổi. Sự đau đớn và giằng co, hối hận và tội lỗi của bảy năm đó dường như đã được chuộc lại vào lúc này, Thẩm Dực cảm thấy niềm vui trong bi kịch này đến nhanh đến mức khiến cậu khó thở. Nhưng không có thời gian để lãng phí ở đây.
Cậu ấn vào thái dương sưng tấy, buộc mình phải cẩn thận nhớ lại từng dòng thời gian trong đầu, sau đó mở điện thoại và bấm một dãy số một cách quen thuộc.
"Tút.... Tút.... "
Mấy giây trôi qua dài như vô tận, cuộc gọi cuối cùng đã được kết nối. Thẩm Dực thực sự thở phào nhẹ nhõm, đây là sự thật chứ không phải mơ. Cậu cụp mắt xuống, chờ đợi người đối diện phá vỡ sự im lặng giữa vô số ký ức mà cậu đã nghĩ tới trong giây lát.
"Alo? Ai vậy?"
Giọng nói quen thuộc nhưng xa cách truyền đến, tuy hơi nhỏ nhưng vô cùng chân thực. Thẩm Dực thở ra một hơi nóng, kìm nén tiếng khóc của bản thân: “…Đỗ Thành, Lôi Diệc Phi tối nay sẽ bị ám sát, hãy bảo vệ anh ấy.”
Đỗ Thành đang nghe điện thoại dừng lại một chút, sau đó giọng nói trở nên nghiêm túc: "Cậu là ai? Tại sao cậu lại biết chuyện này?"
"Anh phải nhanh lên."
Thẩm Dực dùng chút sức lực cuối cùng để kết thúc cuộc gọi.
Cậu ngã gục trên sàn đá, gió biển lạnh buốt thổi qua bộ quần áo ướt nhẹp, thân thể không khỏi cuộn tròn lại.
Bước đầu tiên là rời khỏi đây.
Đỗ Thành chắc chắn sẽ tìm được Thẩm Dực, dù sao cậu cũng đang dùng điện thoại di động của chính mình. Đôi mắt của hoạ sĩ dưới mái tóc ướt mang theo một tia vui sướng mà chính cậu cũng không hề nhận ra, giống như một con mèo con đang ăn trộm cá. Cậu không nhịn được muốn gặp lại Đỗ Thành, nhìn khuôn mặt tươi rói đầy nhiệt huyết của anh, nghe trái tim anh vẫn còn đập, muốn nói cho anh biết tất cả mọi chuyện...
Nhưng không. Ít nhất là không phải bây giờ.
Thân hình gầy gò miễn cưỡng đứng dậy, loạng choạng ho mấy cái rồi mới ném điện thoại xuống. Vật thể màu đen vẽ một hình parabol tuyệt đẹp rồi lặng lẽ chìm xuống biển. Thẩm Dực nhìn chằm chằm vào từng đợt sóng đều đặn trước mắt, cuối cùng dùng tay xoa dịu tia mong muốn mãnh liệt cuối cùng trong trái tim mình.
Cậu hiện tại còn có rất nhiều việc phải làm, nếu Đỗ Thành nhúng tay vào sẽ khiến anh gặp nguy hiểm. Lôi Diệc Phi là một đội trưởng xuất sắc, có anh ấy ở đây, bảy năm sau Đỗ Thành sẽ không đau khổ như vậy nữa.
Chỉ khi mọi chuyện kết thúc, cậu mới có thể thú nhận với Đỗ Thành.
Cậu không muốn nợ anh thêm nữa.
2.
Hôm nay chỉ là một ngày bình thường.
Kẻ đứng sau vụ án thẩm mỹ viện vẫn chưa được làm rõ nhưng ít nhất đã tìm ra được một số manh mối, đây cũng là một bước tiến lớn. Đỗ Thành vốn định sáng sớm mời Lôi Diệc Phi đi ăn tối, vừa lúc Lôi Diệc Phi mới quay lại Bắc Giang. Nhưng cuộc điện thoại không thể giải thích được vừa rồi tạo ra cảm giác bất an mãnh liệt trong lòng anh.
Không loại trừ khả năng đó chỉ là một trò đùa, nhưng người biết được cả Lôi Diệc Phi và Đỗ Thành, chỉ có thể hoặc là người trong ngành, hoặc thực sự cậu ta đã phát hiện ra điều gì đó.
Đỗ Thành gửi số điện thoại vừa rồi cho đồng nghiệp điều tra, sau đó bấm vào số của Lôi Diệc Phi, nhưng chỉ nhận được tín hiệu bận kéo dài. Anh gọi ba bốn lần, cuối cùng không nhịn được cầm áo khoác lên nói với đồng nghiệp: “Sau khi tìm được định vị, hãy báo cho tôi địa chỉ, nếu đội trưởng Lôi quay lại thì bảo anh ấy ở văn phòng đợi tôi"
Theo lý mà nói, điều tra viên hình sự không nên nóng nảy như vậy, nhưng Đỗ Thành lại cảm thấy rất bất an. Anh chưa bao giờ nghe thấy giọng nói khàn khàn này trong điện thoại trước đây, nhưng khi nghe nó lại khiến anh sinh ra cảm giác nhói đau vô cớ.
Người đó là ai?
Khi vội vã đến nhà Lôi Diệc Phi, anh phát hiện cửa nhà đối phương đã khóa trái, không có dấu hiệu bất thường nào. Đỗ Thành suy nghĩ một chút, vỗ vỗ đầu mình, hôm nay bản thân thực sự quá hấp tấp.
Ngay lúc đó, điện thoại nhận được định vị địa chỉ cuộc gọi. Đỗ Thành gửi tin nhắn cho Lôi Diệc Phi, sau đó lái xe đến tòa nhà bỏ hoang bên bờ biển.
Công trình xây dựng dang dở này không còn người ở, không khí tràn ngập mùi biển thoang thoảng. Đỗ Thành đi hết cầu thang đá, cuối cùng cũng nhìn thấy ánh sáng trên sân thượng.
Phong cảnh rất đẹp, những bức tranh tường graffiti xung quanh cũng rất phong cách.
Nhưng bức chân dung của Lôi Diệc Phi trên đó đã chiếm hết tầm nhìn của anh.
Đỗ Thành cau mày đi về phía trước, nhẹ nhàng dùng ngón trỏ và cạo đi một vết sơn đen nhỏ. Có vẻ như bức tranh mới được vẽ cách đây không lâu. Những chiếc bút vẽ nằm rải rác trên mặt đất, cạnh đó còn có một bức ảnh ố vàng mà Đỗ Thành đã nhìn thấy hai lần, nó là một trong album ảnh ở nhà đội trưởng Lôi, sau vụ án bắt cóc và buôn bán người trái phép, Lôi Diệc Phi tham gia họp báo kín và bức ảnh đã bị công bố bởi các phóng viên vô đạo đức.
Tuy rằng kinh nghiệm điều tra chưa nhiều, nhưng trong đầu Đỗ Thành đã có suy đoán - có lẽ ai đó đã dùng bức ảnh này của Lôi đội khi còn bé để vẽ nên diện mạo hiện tại của anh ấy. Anh chưa bao giờ nghe nói ai có thể làm được điều này, nhưng anh cũng không mong đợi được biết đến người đó theo cách như thế này.
Kết hợp với cuộc điện thoại nhận được, Đỗ Thành không hề nghi ngờ gì về thông tin mà người gọi đã cung cấp. Ai đó—kẻ thù của Lôi đội— có lẽ đã thấy bức ảnh này trên TV. Nếu sát thủ này có thể suy ra được bộ dáng hiện tại của Lôi Đội, thì sẽ không có bức vẽ này ở đây, vậy đã có người thứ hai. Người thứ hai là họa sĩ, và thường lui tới đây… Khả năng cao chính là...
Người tố cáo đó.
———
Hết chương 1
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro