Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

one shot

Dưới ánh đèn đường vàng vọt, Đỗ Thành đứng lặng nhìn gương mặt nhợt nhạt của Thẩm Dực, người họa sĩ mà hắn đã quen biết suốt mười năm qua. Gió đêm lạnh buốt, nhưng lòng hắn còn lạnh hơn. 

**Một cuộc rượt đuổi. Một viên đạn lạc. Một sinh mạng treo lơ lửng giữa sống và chết.** 

Khi ôm lấy thân thể nhỏ bé trong vòng tay, lần đầu tiên trong đời, Đỗ Thành cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc đến vậy. Hắn sợ mất đi người này, sợ đến mức không thể thở nổi. 

"Thẩm Dực, em không thể bỏ anh..." 

Giọng hắn khàn đặc, từng lời như nghẹn lại trong cổ họng. Hắn biết rõ tình cảm của mình, nhưng chưa từng đủ dũng khí để thừa nhận. Hắn sợ rằng một khi nói ra, ngay cả tình bạn cũng không giữ được. Nhưng bây giờ, đối diện với sinh tử mong manh, Đỗ Thành nhận ra, so với mất đi Thẩm Dực, thứ tình bạn ấy chẳng còn quan trọng nữa. 

Lúc này, hắn chỉ muốn người trong lòng hắn mở mắt ra, gọi hắn một tiếng "Đội trưởng Đỗ" như mọi khi, dù là với giọng điệu trêu chọc hay lãnh đạm cũng được. Chỉ cần Thẩm Dực sống, hắn nguyện dùng cả quãng đời còn lại để bảo vệ em ấy. 

Hắn cúi đầu, thì thầm bên tai người đang mê man: 

"Chờ em tỉnh lại, anh sẽ nói với em... Anh thích em. Thật sự rất thích, rất thích em."

Bệnh viện giữa đêm khuya yên tĩnh đến nghẹt thở. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí, ánh đèn vàng nhạt phủ lên khuôn mặt hốc hác của Đỗ Thành. Hắn ngồi bên giường bệnh, mắt không rời khỏi người nằm đó—Thẩm Dực. 

Sau bảy tiếng cấp cứu, sau vô số lần điện tim kích hoạt, bác sĩ cuối cùng cũng kéo cậu về từ tay thần chết. Nhưng cái giá phải trả quá lớn. Cơ thể vốn đã yếu nay lại mất máu nhiều, Thẩm Dực hôn mê sâu, không ai biết khi nào mới có thể tỉnh lại. 

Đỗ Thành siết chặt tay, ánh mắt tối sầm. Lần đầu tiên trong đời, hắn ghét bản thân mình đến vậy. Nếu hắn nhanh hơn, nếu hắn cẩn thận hơn… Thẩm Dực đã không phải chịu khổ như thế này. 

"Em ngủ đủ rồi, mau dậy đi." Hắn cất giọng khàn khàn, như đang thì thầm một lời cầu nguyện. 

Thẩm Dực nằm đó, khuôn mặt nhợt nhạt, hàng mi dài phủ bóng mờ trên gò má gầy. Đỗ Thành đưa tay khẽ chạm vào cậu, cẩn thận như sợ làm đau người trước mắt. 

Hắn chưa từng nghĩ sẽ có ngày mình sợ mất ai đến thế. 

Hắn chưa từng nghĩ, người hắn yêu thầm suốt mười năm, cuối cùng lại nằm đây, yếu ớt đến mức chỉ cần một cơn gió nhẹ cũng có thể cuốn đi. 

"Anh sai rồi." Đỗ Thành cúi đầu, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Thẩm Dực, giọng hắn run run. "Anh không nên chờ đợi. Anh nên nói với em sớm hơn. Nói rằng anh thích em, rất thích, thật sự rất thích em..." 

Bên ngoài cửa kính, ánh bình minh mờ nhạt dần ló dạng. Một ngày mới bắt đầu. 

Còn Đỗ Thành, hắn chỉ mong chờ một điều duy nhất—Thẩm Dực tỉnh lại, để hắn có thể tự mình nói ra câu đó.

**Mười năm.** 

Mười năm bên nhau, mười năm kìm nén, mười năm chần chừ không dám bước qua ranh giới. 

Đỗ Thành tựa lưng vào ghế, ánh mắt dừng trên gương mặt tái nhợt của Thẩm Dực. Hắn nhớ về những ngày tháng đã qua, từng khoảnh khắc cùng người này hiện lên trong đầu như một thước phim cũ kỹ. 

Lần đầu gặp nhau, Thẩm Dực là một chàng trai mảnh khảnh, ít nói, chỉ thích vùi đầu vào vẽ vời. Khi ấy, Đỗ Thành không để tâm lắm, chỉ coi cậu như một người quen biết bình thường. Nhưng từng ngày trôi qua, hắn dần bị thu hút bởi đôi mắt sáng ngời đầy tâm sự, bởi dáng vẻ chăm chú khi cầm cọ vẽ, bởi cách cậu lặng lẽ đứng nhìn hắn từ xa mà không dám tiến lại gần. 

Hắn không phải kẻ ngu ngốc. Hắn biết Thẩm Dực có tình cảm với mình. Nhưng hắn cũng biết bản thân mình không dám đối mặt với điều đó. 

Có bao lần, hắn muốn vươn tay ôm lấy người trước mặt, muốn kéo cậu vào lòng mà che chở khỏi giông bão cuộc đời. Nhưng hắn luôn dừng lại. Hắn sợ nếu mình đi quá giới hạn, sợi dây mong manh giữa hai người sẽ đứt đoạn. 

Hắn đã từng nghĩ, nếu Thẩm Dực không nói, hắn cũng sẽ không nói. Nếu cứ duy trì thế này, có lẽ cả đời cũng sẽ không thay đổi. 

Nhưng bây giờ thì sao? 

Nhìn Thẩm Dực nằm đó, yên lặng đến đáng sợ, hắn mới nhận ra mình đã sai lầm biết bao nhiêu. 

Dù có thế nào đi nữa, hắn cũng không muốn đánh mất người này. 

Hắn không cần phải suy đoán xem Thẩm Dực có đáp lại tình cảm này hay không. Hiện tại, hắn chỉ biết một điều:

**Hắn yêu Thẩm Dực.** 

Nếu Thẩm Dực không chịu, hắn sẽ kiên trì theo đuổi. 

Hắn sẽ nói rõ ràng, sẽ dùng cả phần đời còn lại để chứng minh. 

Dù có mất bao lâu, hắn cũng sẽ khiến Thẩm Dực gật đầu đồng ý.

**Mùa thu tháng 8, sau 2 tháng hôn mê Thẩm Dực tỉnh lại.** 

Cơn đau âm ỉ trong đầu như từng đợt sóng tràn qua, cuốn theo những mảnh ký ức hỗn loạn. 

Thẩm Dực cau mày, cố gắng nhớ lại. 

Viên đạn... Đỗ Thành… Máu... 

Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi ngã xuống, cậu đã nhìn thấy vẻ mặt hoảng loạn của Đỗ Thành. Nhưng sau đó thì sao? Đỗ Thành có bị thương không? Có xảy ra chuyện gì không? 

Nỗi lo lắng đè nặng trong lòng khiến cậu không thể ngồi yên. Theo bản năng, cậu bật dậy khỏi giường, chân trần lao xuống nền lạnh. Nhưng cơn choáng váng đột ngột ập tới, đôi mắt hoa lên, cả người mất trọng tâm. 

"Ưm—" 

Cậu loạng choạng, suýt nữa thì ngã xuống sàn. 

Nhưng ngay lúc đó, một vòng tay mạnh mẽ đột nhiên ôm chặt lấy cậu. 

"Thẩm Dực!" 

Giọng Đỗ Thành run rẩy, mang theo nỗi sợ hãi tột cùng. 

Hắn lao tới kịp thời, ôm chặt người trong lòng, cảm nhận hơi thở yếu ớt của Thẩm Dực. Bàn tay hắn run nhẹ, áp chặt Thẩm Dực vào lòng như thể chỉ cần buông ra, người này sẽ biến mất. 

"Em muốn chết à?!" Giọng hắn khàn đặc, đầy tức giận lẫn đau lòng. 

Thẩm Dực tựa vào ngực Đỗ Thành, cảm nhận nhịp tim mạnh mẽ của hắn. Trong giây lát, cậu ngây người. Đỗ Thành vẫn ổn. Hắn vẫn ở đây. 

Cậu thả lỏng, giọng nói có chút yếu ớt nhưng vẫn kiên định: 

"Anh không sao chứ?" 

Nghe thấy câu hỏi đó, Đỗ Thành ngẩn ra. Lửa giận trong mắt chợt vụt tắt, chỉ còn lại sự dịu dàng vô tận. 

Cậu hôn mê hai tháng, vừa tỉnh dậy đã lo lắng cho hắn trước tiên. 

Người này… rốt cuộc muốn hắn phải làm sao đây? 

Đỗ Thành siết chặt vòng tay, giọng nói trầm thấp: 

"Anh không sao. Nhưng em thì có." 

Hắn khẽ cúi đầu, gục trán lên vai Thẩm Dực, giọng nói lộ ra một tia nghẹn ngào. 

"Em có biết hai tháng qua anh đã sợ thế nào không? Nếu em không tỉnh lại… anh thật sự không biết mình phải làm sao nữa." 

Thẩm Dực sững sờ. Cậu chưa từng thấy Đỗ Thành yếu đuối như vậy. 

Không hiểu sao, trái tim cậu khẽ nhói lên. 

Cậu vô thức đưa tay, nhẹ nhàng vỗ về tấm lưng rộng lớn ấy. 

"Xin lỗi… Em khiến anh lo lắng rồi." 

Nghe thấy câu này, Đỗ Thành khẽ cười, nhưng trong mắt hắn lại không hề có ý cười. 

"Em nghĩ một câu xin lỗi là xong à?" 

Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn sâu vào mắt Thẩm Dực. 

"Anh nói rồi, lần này anh sẽ không chờ nữa." 

Bàn tay hắn nâng cằm cậu lên, ánh mắt sâu thẳm như muốn khắc ghi từng đường nét trên gương mặt này. 

"Anh thích em, Thẩm Dực." 

"Không cần biết em có đồng ý hay không, anh cũng sẽ theo đuổi em đến cùng."
Giây phút ấy, cả căn phòng như rơi vào tĩnh lặng. 

Thẩm Dực mở to mắt, đầu óc trống rỗng. Cậu vừa tỉnh lại sau hai tháng hôn mê, vậy mà lại nghe được những lời này từ miệng Đỗ Thành. 

Là thật sao? Hay đây chỉ là một giấc mơ? 

Bàn tay cậu run nhẹ, theo bản năng đẩy nhẹ Đỗ Thành ra, ép bản thân đối diện với ánh mắt hắn. 

Trong đôi mắt ấy, không có sự do dự, không có trêu đùa, chỉ có sự kiên định và chân thành đến mức khiến trái tim cậu run rẩy. 

Lồng ngực thắt lại, vô vàn nghi hoặc trào dâng trong lòng. 

Tại sao lại là bây giờ? Mười năm qua, Đỗ Thành chưa từng tỏ ra khác lạ. Hay là hắn chỉ thương hại cậu? 

Trong vô thức, nước mắt cậu lặng lẽ rơi xuống, từng giọt nóng hổi lăn dài trên má. 

Cậu khẽ thì thầm, giọng nói yếu ớt đến mức gần như tan vào không khí: 

"Anh nói thật sao?" 

Nhìn gương mặt hoang mang đến phát khóc của Thẩm Dực, trái tim Đỗ Thành như bị bóp nghẹt. 

Hắn vươn tay lau đi giọt nước mắt trên má cậu, ngón tay chạm vào làn da mềm lạnh, dịu dàng đến mức như đang nâng niu một món bảo vật quý giá. 

"Anh nói thật." Hắn trầm giọng, từng câu từng chữ khắc sâu vào không gian. 

"Anh thích em, Thẩm Dực. Không phải thương hại, không phải nhất thời, mà là mười năm qua, anh đã luôn thích em." 

"Anh sợ em không cần anh, sợ em từ chối, sợ đến mức ngay cả tư cách làm bạn cũng mất đi. Nhưng lần này anh không trốn nữa." 

Hắn cúi đầu, môi khẽ chạm lên trán Thẩm Dực, nhẹ nhàng mà trân trọng. 

"Anh yêu em." 

"Em có thể không tin, có thể chưa chấp nhận, nhưng anh sẽ không lùi bước nữa. Em có chạy bao xa, anh cũng sẽ đuổi theo." 

Thẩm Dực ngây người. Trái tim cậu đập rộn ràng, hơi thở nghẹn lại. 

Cậu không biết nên phản ứng thế nào. Không biết nên khóc hay cười. 

Chỉ biết rằng, vào khoảnh khắc ấy, một thứ gì đó trong lòng cậu chậm rãi tan chảy.

Từ sau khi bày tỏ, Đỗ Thành chính thức xem Thẩm Dực là bảo bối mà chăm sóc. Hắn không để cậu làm bất cứ việc gì nặng nhọc, ăn uống cũng phải do hắn giám sát, ngay cả khi đi làm cũng luôn dặn dò đủ thứ. Ban đầu, Thẩm Dực còn xấu hổ và có chút không quen, nhưng lâu dần, cậu đã chấp nhận sự cưng chiều này như một phần hiển nhiên trong cuộc sống. 

Ngày Thẩm Dực trở lại cục Bắc Giang, cả chi cục đều vui mừng chào đón cậu. Ai cũng biết cậu đã bước qua ranh giới sinh tử, vậy nên lúc này nhìn thấy cậu khỏe mạnh quay về, ai nấy đều vỗ vai chúc mừng. Đỗ Thành đứng bên cạnh, ánh mắt luôn dõi theo Thẩm Dực, nụ cười trong mắt dịu dàng đến lạ. 

Thời gian trôi qua, tình cảm của cả hai ngày càng bền chặt. Họ không còn dè dặt, không còn ngại ngùng, mà thoải mái yêu thương nhau như một điều tự nhiên nhất trên đời. 

Tròn một năm sau ngày Thẩm Dực tỉnh lại, vào một buổi chiều hoàng hôn đỏ rực, Đỗ Thành chính thức cầu hôn cậu. 

Hắn chuẩn bị tất cả thật kỹ lưỡng, từ nhẫn, hoa, đến những lời muốn nói. Nhưng khi đứng trước Thẩm Dực, nhìn vào đôi mắt đen láy của cậu, hắn chợt nhận ra mình không cần phải nói quá nhiều. 

Chỉ cần một câu duy nhất: 

**"Gả cho anh, được không?"** 

Thẩm Dực nhìn chiếc nhẫn trước mắt, lòng bỗng mềm nhũn. Cậu gật đầu, khóe môi khẽ cong lên, ánh mắt ánh lên tia hạnh phúc. 

Lễ cưới diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của gia đình, bạn bè và đồng nghiệp. Đỗ Thành trong bộ vest trắng, ánh mắt không rời khỏi người đứng trước mặt mình. 

Thẩm Dực mặc lễ phục thanh nhã, nụ cười dịu dàng hơn bao giờ hết. 

Dưới bầu trời xanh trong, Đỗ Thành nắm chặt tay Thẩm Dực, giọng trầm ấm vang lên: 

**"Anh nguyện một đời trân trọng em, một đời chỉ yêu một mình em."** 

Gió nhẹ thổi qua hàng liễu xanh thẳm, Thẩm Dực khẽ cười, đáp lại hắn bằng giọng nói dịu dàng: 

**"Nguyện chúng ta mãi mãi bình an, hạnh phúc. Anh là cuộc đời của em, Đỗ Thành."** 

Từ giây phút ấy, họ chính thức trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời nhau. Một tình yêu trải qua thử thách sinh tử, cuối cùng cũng có được một kết thúc viên mãn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro