Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

buc chan dung cua su tha thu

7 năm trước, Thẩm Dực là một họa sĩ trẻ tuổi tài hoa, nhưng cũng đầy kiêu ngạo. Chỉ với những nét vẽ sắc sảo, cậu đã có thể tái hiện lại những gương mặt của những kẻ phạm tội, nhưng cũng chính những bức tranh đó đã gián tiếp dẫn đến cái chết của đội trưởng Lôi, người thầy đáng kính của Đỗ Thành. Dù có vô vàn lý do biện minh, nhưng Thẩm Dực vẫn không thể nào tha thứ cho chính mình, cũng không thể nào quên được ánh mắt phẫn nộ của Đỗ Thành – người luôn nhìn cậu với sự khinh miệt trong suốt những buổi thẩm vấn.

"Cậu không xứng đáng làm họa sĩ, tranh của cậu chỉ có thể làm hại người khác mà thôi." Câu nói đó, như một vết dao cứa sâu vào trái tim của Thẩm Dực. Từ đó, cậu không còn là cậu họa sĩ kiêu ngạo của ngày trước nữa.

7 năm sau, Thẩm Dực đã quyết định quay lại, không phải để tiếp tục sự nghiệp nghệ thuật, mà để bù đắp những lỗi lầm mà cậu đã gây ra. Cậu đồng ý làm cảnh sát vẽ chân dung tại chi cục Bắc Giang, nơi mà cậu cùng Đỗ Thành – người mà cậu đã vô tình làm tổn thương – đồng hành trong mỗi vụ án. Mặc dù Đỗ Thành vẫn không tha thứ cho cậu, nhưng Thẩm Dực sẵn lòng làm mọi thứ để sửa chữa sai lầm trong quá khứ.

Trong suốt những tháng ngày làm việc bên nhau, Thẩm Dực không còn là chàng họa sĩ kiêu ngạo ngày nào. Giờ đây, cậu đã trở thành một người nhẹ nhàng, tao nhã, luôn lắng nghe và thấu hiểu mọi người xung quanh. Cậu hiểu rằng đôi khi sự im lặng mới là câu trả lời đúng đắn. Cậu không còn phản kháng hay cố gắng chứng minh điều gì nữa. Thậm chí, mỗi khi vẽ những bức chân dung, cậu đã trở nên tỉ mỉ và cẩn thận hơn bao giờ hết.

Đỗ Thành vẫn lạnh lùng, nhưng trong lòng anh, một điều gì đó đang thay đổi. Những bức chân dung mà Thẩm Dực vẽ ngày nay đều không còn là những bức tranh gây ra sự tổn thương nữa, mà là những tác phẩm mang trong đó sức mạnh. Chúng giúp giải quyết vụ án, giúp tìm ra những kẻ phạm tội, và đôi khi, chính chúng đã mang lại sự bình yên cho những nạn nhân.

Một ngày, khi vụ án liên quan đến đội trưởng Lôi cuối cùng được phá, Đỗ Thành không thể không nhìn lại mọi chuyện. Anh nhận ra rằng, Thẩm Dực không còn là chàng họa sĩ kiêu ngạo, mà là một người đàn ông trưởng thành, đã học được cách đối diện với quá khứ, và cũng là người đã góp phần rất lớn trong việc giải quyết vụ án đau lòng ấy.

"Cậu thay đổi rồi..." Đỗ Thành thì thầm, như thể muốn xác nhận lại tất cả những gì mình đã từng nghi ngờ.

Thẩm Dực quay lại, đôi mắt dịu dàng nhìn Đỗ Thành. Cậu biết rằng không thể xóa đi quá khứ, nhưng ít nhất, giờ đây, cậu có thể sống thật với bản thân, và có thể làm những gì mình có thể để bù đắp.

"Đôi khi, chỉ cần một cơ hội nữa để chứng minh mình có thể làm đúng."

Đỗ Thành không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Những cảm xúc đè nén trong anh bỗng như vỡ òa, và trong khoảnh khắc ấy, anh hiểu rằng không phải lúc nào sự thay đổi cũng đến từ một cú sốc lớn. Đôi khi, chỉ là một bước đi nhẹ nhàng, một sự kiên nhẫn để nhìn nhận lại mọi thứ.

Và có lẽ, bức chân dung cuối cùng của Thẩm Dực không phải là để vẽ ra tội ác, mà là để vẽ lại một con người đã biết nhận ra lỗi lầm và cố gắng sửa chữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro