Dỗi một chút
Thẩm Dực ở trong bệnh viện 3 ngày, cảm giác chán chường lan tỏa khắp 'thân mèo' rồi, cậu vươn vai đi về phía tủ đồ, Thẩm Dực không muốn ở bệnh viện nữa đâu.
Thẩm Dực suy nghĩ một lúc, hôm qua Đỗ Thành nói đến trưa mới ghé bệnh viện thời điểm này mới là 9h sáng, mèo nhỏ trộm nghĩ bây giờ đi về nhà thì Đỗ Thành không biết đâu nhỉ?
Sau khi đúc kết lại Thẩm Dực tự thấy bản thân nhanh trí quá chừng, soạn đồ gọn gàng cho vào túi xách nhỏ, quần áo cậu không nhiều chỉ 2 3 bộ, còn lại hầu như sẽ mặc đồ của bệnh viện. Xong xuôi đâu đó Thẩm Dực gấp lại chăn, kéo màn tắt điều hòa mới đóng cửa phòng bênh rời đi.
Thẩm Dực đến quầy thanh toán tiền viện phí, nhận được thông tin toàn bộ chi phí đã có người chi trả, cậu không nói gì mặc định người đó là Đỗ Thành "Haiz, anh làm tôi mắc nợ anh nữa rồi."
Đến khi ra khỏi cổng bệnh viện Thẩm Dực đón một chiếc taxi trở về nhà, cậu nhớ nhà quá rồi nhớ cả Tiểu An nữa, phải nhanh chóng đón bé con về mới được.
Thẩm Dực mở điện thoại tìm số của Đỗ Khuynh, đã lâu rồi không gặp không rõ chị ấy còn nhớ cậu không? Tiếng chuông đỗ chưa bao lâu đã có người bắt máy "Alo Tiểu Dực, em sao rồi đã ổn chưa em?"
Thẩm Dực bất chợt bối rối không biết nên trả lời người ở đầu dây bên kia thế nào "Chị..Chị Đỗ Khuynh còn nhớ em sao?"
Đỗ Khuynh bật cười "Đứa nhỏ này, làm sao chị quên em được. Thế nào, muốn đến đón Tiểu An về hả em?"
"Dạ đúng rồi ạ, em có thể qua đó đón Tiểu An về được chứ?"
"Đứa nhỏ này, hỏi gì thế chứ qua đây đi em."
"Dạ."
Thẩm Dực đi một đoạn mới đến nhà của Đỗ Khuynh, đến trước cửa bấm chuông mới thấy chị ấy mở cửa "Tiểu Dực à, đến nhanh thế, vào nhà đi em kẻo lạnh."
"Tiểu An mới vừa ngủ rồi, em có thể ở đây đợi đến khi bé con tỉnh lại rồi đón con bé về nhé."
Thẩm Dực ngoan ngoãn ngồi ở ghế sofa nhà Đỗ Khuynh, phút chốc nhớ về cái ngày lần đầu tiên Đỗ Thành dẫn cậu về gặp chị ấy.Chị Đỗ Khuynh bây giờ chẳng khác ngày đó là mấy, vẫn xinh đẹp dịu dàng với Thẩm Dực.
Đỗ Khuynh ngồi xuống bên cạnh Thẩm Dực, một tay đặt lên vai cậu "Thế nào, trong lúc chờ đợi Tiểu An có thể tâm sự cùng chị một chút không hả mèo con?"
"Tâm sự ạ?"
"Ừ, tâm sự về em trong ba năm qua đã làm gì, sống có tốt không? Còn có Tiểu An..."
Nhắc đến Tiểu An, trong lòng Thẩm Dực chột dạ, cậu nghĩ có phải chị ấy biết đươc điều gì hay không "Chị, em sống tốt lắm, không có khó khăn gì cả."
"Thế còn Tiểu An, mẹ con bé đâu sao chị không thấy?"
Nói đến đâu bàn tay Thẩm Dực siết chặt vạt áo, mồ hôi cũng theo đó lấm tấm rịn ra "Mẹ Tiểu An... mất sớm nên..."
Đỗ Khuynh bất giác thở dài "Tiểu Dực, đã có ai nói với em em nói dối rất tệ không?"
Thẩm Dực ngập ngừng nhìn Đỗ Khuynh, cậu không muốn nói dối nhưng phải làm sao đây? Nói rằng đây là con của Đỗ Thành và cậu, bé con do chính cậu sinh ra, sau đó thì sao? Chị ấy sẽ nghĩ cậu là kẻ không giống ai?
"Chị, thật ra em...em"
Đỗ Khuynh vỗ nhẹ vai Thẩm Dực trấn an cậu "Không quan trọng đâu em, khi nào em muốn nói thì hẳn nói, chị chờ được. Nào để chị xem Tiểu Dực có thay đổi gì không, mấy năm không gặp chị nhớ em chết đi được."
Thẩm Dực bật cười, tính tình Đỗ Khuynh vẫn như ngày ấy, vẫn quan tâm Thẩm Dực như vậy?
Hai chị em nói chuyện khá lâu, điện thoại Đỗ Khuynh có người gọi đến cắt ngang cuộc trò chuyện, "Thành, sao vậy em? Sao lại gọi chị giờ này?"
"Chị, Thẩm Dực không thấy đâu cả. Em ấy có đến nhà chị không?"
Từ giọng điệu có thể nghe ra trạng thái gấp gáp lo lắng.
Đỗ Khuynh có ý muốn trêu trọc cậu em trai nhà mình, liền nhìn về phía Thẩm Dực ngồi ở đối diện "Chị làm sao biết được bạn nhỏ của em ở đâu chứ. Em tìm em ấy đi, tìm chị làm gì?"
Đỗ Thành ở đâu dây bên kia tức điên lên được, ở chỗ của chị, chị thừa nhận không được hay sao còn bày trò với em.
Đỗ Thành leo lên xe lao thẳng về nhà Đỗ Khuynh, trong lòng hắn gấp đến điên rồi.
Thẩm Dực còn đang ngơ ngác không biết chuyện gì Đỗ Khuynh đã lên tiếng "Chó lớn không kiếm được mèo con nên nổi cơn lên đó mà."
"Ý chị là Đỗ Thành tìm em?"
Đỗ Khuynh chỉ cười cười không đáp, tuổi trẻ mà tình yêu nào chẳng có chông gai, cứ để em trai nhà cô nhận ra được giá trị của Thẩm Dực, biết em ấy quan trọng đến nhường nào mới thôi.
Đỗ Thành xông vào nhà Đỗ Khuynh, nhìn thấy Thẩm Dực ngoan ngoãn ngồi trên ghế sofa.
Trong lòng Đỗ Thành giận dữ vô cùng, sáng hôm nay hắn cố hoàn thành công việc sớm nhất có thể để đến bệnh viện gặp Thẩm Dực.
Vậy mà đến nơi chẳng thấy bóng dáng cậu đâu, hỏi y tá mới biết hóa ra Thẩm Dực đã làm giấy tờ xuất viện từ sớm.
Mèo nhỏ bướng bỉnh này khi nào mới khiến hắn thôi lo lắng vậy chứ.
Nói rồi Đỗ Thành đi nhanh về phía Thẩm Dực, có hơi lớn tiếng "Tại sao cậu rời đi mà không nói với tôi? Tại sao cậu cứng đầu không chịu nghe lời vậy chứ?"
Thẩm Dực đột nhiên nhận được lời trách móc từ Đỗ Thành, cậu cảm thấy chẳng có gì to lớn khiến hắn phải như vậy cả.
"Anh lấy lí do gì để tôi phải nói cho anh nghe?"
Thẩm Dực cũng không phải người chịu thua thiệt, đột nhiên bị người khác trách móc trong khi không phải lỗi của mình, cậu không chịu được.
"Lí do? Bây giờ cậu còn hỏi tôi lí do hả? Cậu xem cơ thể của cậu đã ổn chưa? sức khỏe có lúc nào tốt đâu sao cứ cậy mạnh làm càng? Cậu không lo cho bản thân thì phải nghĩ đến Tiểu An chứ?"
Thẩm Dực vừa nghe Đỗ Thành nhắc đến Tiểu An, lại một lần nữa khó chịu dâng lên trong lòng "Anh nhắc con bé làm gì, anh có tư cách gì xen vào chuyện của tôi. Chẳng phải ngay từ đầu tôi đã nói rất rõ với anh rồi à. Đến bây giờ anh lại ở đây chất vấn tôi, là anh không hiểu hay cố tình không hiểu."
Đỗ Thành nghệch mặt ra, trong suy nghĩ của hắn Thẩm Dực luôn mang dáng vẻ ôn hòa, hiểu chuyện, rất ít khi lớn tiếng với người xung quanh.
Có lẽ lần nóng vội này của hắn chọc tức mèo nhỏ rồi.
Không khí giữa hai người đang rất căng thẳng thì bên tai vang lên tiếng bé con nhỏ nhẹ "Cha ơi, cha về rồi ạ?"
Thẩm Dực nghe tiếng con gái gọi tâm trạng dịu đi hơn nửa, cậu đi về phía Tiểu An bế con bé trên tay "Tiểu An mới ngủ dậy à con, cha về rồi chúng ta về nhà nha con."
Tiểu An gật đầu rồi lại tựa vào vai Thẩm Dực, chắc bởi con bé mới tỉnh ngủ nên mè nheo đòi cha thôi ấy mà.
Thẩm Dực quay sang nhìn chị Đỗ Khuynh, từ tận đáy lòng cậu rất biết ơn người chị này "Chị cảm ơn chị chăm sóc Tiểu An mấy ngày qua. Có dịp em sẽ lại thăm chị. Bây giờ chúng em về đây ạ."
Thẩm Dực cũng không phải người không biết lí lẽ, cậu vẫn nói một lời cảm ơn đến Đỗ Thành "Cảm ơn anh đã để ý Tiểu An mấy hôm nay. Tôi xin phép đi trước."
Đỗ Thành biết mèo nhỏ giận rồi, giận thật rồi, hắn chủ động nói với Thẩm Dực "Tôi đưa 2 cha con em về."
Thẩm Dực gạt tay Đỗ Thành ra "Không cần đâu, tôi tự về được, không làm phiền đến anh."
"Nhưng..."
Tiểu An ở bên cạnh lắc lắc vai Thẩm Dực "cha ơi, đi xe của chú về đi ạ. Xe chú êm lắm, lại còn có đồ chơi nữa. Đi đi cha."
Lời nói con trẻ luôn là thứ khiến Thẩm Dực mềm lòng nhất, cậu còn đang định khuyên con bé rằng việc đi xe khác cũng sẽ có đồ chơi như nhau thôi.
Vậy mà chưa kịp làm gì, Đỗ Thành từ tay cậu bế lấy Tiểu An "Nào đi thôi con, chú đưa con về nhà, có đồ chơi nữa."
Tiểu An ôm lấy cổ Đỗ Thành cười vui vẻ "Dạ. Cha ơi mau lên, chú mà đi mất là mình không về nhà được đâu ạ?"
Thẩm Dực bất lực, Thẩm Dực hết cách, bây giờ lại phải lon ton đi theo sau lưng Đỗ Thành ngồi trên xe của hắn.
Cái tật ngủ gật trên xe của Thẩm Dực vẫn không thay đổi, lên xe được một lúc hai mắt Thẩm Dực không mở lên nổi, một lúc sau liền ngủ thiếp đi.
Trong lúc đó Tiểu An bên cạnh dựa vào tay Thẩm Dực yên lặng không lên tiếng, bàn tay nhỏ còn vỗ về cậu ấy, Đỗ Thành từ gương chiếu có thể nhìn thấy toàn bộ khung cảnh diễn ra ở ghế sau.
Đỗ Thành khẽ cười nói nhỏ cùng bé con "Con đang dỗ cha ngủ đấy à?"
Giọng sữa của Tiểu An trong trẻo đáp "Dạ đúng rồi ạ, cha hay dỗ con như thế này, nên con cũng dỗ cha như vậy. Con thấy cha ngủ rất ít, nên con không dám làm cha tỉnh đâu, chú chạy chậm thôi được không ạ?"
Đỗ Thành từ lời nói của bé con, trong lòng không thoải mái, chứng mất ngủ của em ấy vẫn không có tiến triển gì sao?
Đỗ Thành chạy xe rất chậm, còn cố tình đi đường vòng để Thẩm Dực được ngủ thêm một lúc, đến khi xe đứng trước sân nhà, hắn luyến tiếc không muốn gọi Thẩm Dực dậy.
Có vẻ như cậu ngủ rất say, xe dừng được một lúc vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại.
Đỗ Thành khẽ khàng luồng tay dưới hai chân Thẩm Dực bế cậu lên, còn dỗ dành không để cậu tỉnh giấc giữa chừng.
Đến khi đặt Thẩm Dực an ổn lên giường, bạn nhỏ khẽ cựa đầu tiếp tục ngủ trở lại.
Đỗ Thành bật điều hòa thích hợp, đắp lại chăn cho Thẩm Dực rồi dắt tay Tiểu An ra bên ngoài tránh làm phiền em ấy ngủ.
Hắn ở lại chơi cùng Tiểu An, dù sao bây giờ hắn tạm thời đang rảnh, không nỡ để Tiểu An chơi một mình.
Cả hai một lớn một nhỏ trò chuyện cùng nhau khi Thẩm Dực đang say giấc, bỗng Đỗ Thành hỏi nhỏ Tiểu An
"Bé con, chú có chuyện này muốn hỏi con, có được không?"
Tiểu An chu môi gật đầu đáp "Dạ được ạ."
Đỗ Thành ngập ngừng chút xíu nhưng hắn vẫn phải hỏi "Mẹ của con đang ở đâu? Chú...không thấy mẹ của con?"
Đỗ Thành còn cố tình nhìn sang Tiểu An thăm dò trạng thái của bé con, chỉ thấy bé con thản nhiên đáp "Cha nói, cha vừa là cha vừa là mẹ, nên Tiểu An không cần tìm mẹ mới đâu ạ."
"Tiểu An nói chú không hiểu lắm? Là sao hả con?"
Tiểu An buông đồ chơi xuống, dáng vẻ như bà cụ non "Vì cha là người sinh ra cháu ạ. Nhưng mà cháu chỉ nói chú nghe thôi, chú không được kể lại với bất kì ai, không thì cha sẽ đánh cháu mất."
Đỗ Thành chấn động, toàn thân hắn như điện xẹt qua một đường tê dại, hắn cố mỉm cười nhìn bé con "Ừ chú biết rồi, đây là bí mật của chú và cháu. Chú không kể cho ai nghe cả. Tiểu An đã đói bụng chưa, cháu muốn ăn gì để chú gọi về cho con."
"Dạ không cần đâu ạ, lát nữa cha sẽ dậy nấu cơm cho con. Cháu cảm ơn chú ạ."
Đỗ Thành hai mắt đỏ hoe nhìn Tiểu An, hắn không chắc chắn phán đoán của hắn được bao nhiêu phần trăm chính xác. Nhưng nếu như .... Nếu đúng như hắn nghĩ thì .....
Đỗ Thành để Tiểu An ngồi chơi, hắn tựa người vào ghế sofa suy nghĩ thật nhiều.
Kí ức dường như đưa hắn trở về thời gian mấy năm về trước, lúc đó Đỗ Thành đã ở bên cạnh Thẩm Dực được một thời gian. Cả hai cũng đã dọn về sống chung, những tưởng sẽ có cuộc sống êm đềm, nào ngờ ....
Trong mảng kí ức tái hiện lại trong đầu, lặp đi lặp lại từng mốc thời gian, bỗng chốc có những sự việc khiến hắn phải suy nghĩ.
Năm đó, khi phát sinh quan hệ cùng bạn nhỏ, Đỗ Thành không nghĩ ngợi gì nhiều dù sao đã là người yêu, đã sống chung với nhau thì vấn đề chỉ là một sớm một chiều.
Hắn nhớ lại thêm, có lần Thẩm Dực hỏi hắn "Anh Thành, anh có thích trẻ con không?"
Đỗ Thành trong lúc vu vơ mà đáp lại "Không, anh không thích trẻ con. Có em là đủ rồi. Trẻ con rất phiền."
Hắn lại nhớ tiếp, thời điểm đó Thẩm Dực rất lạ, từ cảm xúc đến tính cách thay đổi nhiều hẳn.
Cho tới khi Thẩm Dực rời xa hắn ....
Chẳng lẽ nào .....
......
Đỗ Thành từ trong suy nghĩ giật mình bừng tỉnh.
Hắn cần làm một số việc, Đỗ Thành không thể chờ được nữa.
Ba năm hắn chờ đủ rồi!
.....
Mn đoán xem Meo Meo sẽ làm gì tiếp theo đây ????
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro