Chân tướng bi thương
Chiều đến Thẩm Dực sau khi phát thảo xong bản vẽ chân dung kẻ tình nghi, trong lòng chợt chùn xuống một nhịp, người này chẳng phải là ....
Ngay từ lúc đặt bút vẽ lên những nét đầu tiên, trong lòng Thẩm Dực luôn thành tâm cầu xin mọi thứ không phải như cậu suy đoán, nhưng suy cho cùng kết quả luôn khiến con người ta thất vọng triệt để. Người trong hình chính là anh họ của Thẩm Dực.
Cậu cúi đầu rũ mi che đi nét bi thương đang bao trùm lấy tâm trí chính mình, trong đầu chạy đi lại một câu hỏi duy nhất "Tại sao lại là người nọ?"
Đối với Thẩm Dực mà nói người anh họ Thẩm Trác Nghiên luôn là người phóng khoáng tốt bụng, hiền hòa đối với tất cả mọi người, không có chuyện anh ấy phạm pháp. Thế nhưng Thẩm Dực lại quên mất rằng đã là con người, bản ngã vẫn sẽ có sai lầm mà sai lầm của Thẩm Trác Nghiên chính là phạm tội ngay dưới mắt của Thẩm Dực cậu mà thôi.
Thẩm Dực đang chìm trong mớ suy nghĩ bỗng bên cạnh có tiếng gọi nho nhỏ "Cha ơi, cha làm sao vậy, ai làm cha buồn sao?"
Thẩm Dực nhìn theo nơi phát ra tiếng nói, hóa ra là bé con nhà cậu, Thẩm Dực cúi xuống bế Tiểu An đặt lên đùi mình, nựng hai má con bé "Nào có ai làm cho cha buồn, Tiểu An đói bụng rồi đúng không, cha con mình về nhà nhé."
Bé con ngoan ngoãn tựa đầu vào vai Thẩm Dực giọng nhỏ nhẹ vang lên "Dạ vâng, chúng ta về nhà thôi ạ."
Thẩm Dực sắp xếp lại bàn làm việc, để đồ đạc vào túi vải trắng quen thuộc, sau đó bế Tiểu An rời khỏi phòng làm việc chuẩn bị tan làm.
Bỗng dưng từ sau lưng Đỗ Thành gọi lớn "Thẩm Dực, em đợi một chút tôi đưa em về."
Trong lòng Thẩm Dực hiện tại ngổn ngang tâm sự nên không muốn đi cùng Đỗ Thành, cậu dứt khoát từ chối "Đội trưởng Đỗ, không cần đâu tôi đã gọi xe rồi, không phải phiền anh đưa cha con tôi về đâu. Cảm ơn anh."
Nói rồi Thẩm Dực bế Tiểu An rời khỏi trụ sở trước ánh mắt thất vọng của Đỗ Thành, hắn nhận ra chiều hôm nay tâm trạng Thẩm Dực không hề tốt chút nào. Hắn biết điều đó bởi vì lúc hắn bế Tiểu An trở về phòng làm việc của cậu, hắn đã ở bên ngoài quan sát rất lâu.
Một người như Thẩm Dực giỏi nhất là chịu đựng mọi thứ cho riêng mình, cậu không nói điều mà cậu suy nghĩ hay thậm chí là khó khăn của mình cho bất kì ai nghe cả. Vì vậy trong những năm tháng ở cạnh hay thậm chí sau này rời xa Đỗ Thành rất khó khăn trong việc tìm kiếm Thẩm Dực.
Xe taxi đỗ trước cổng trụ sở, Thẩm Dực để Tiểu An ngồi vào bên trong, sau khi cả hai đã thắt dây an toàn xe chầm chậm rời đi. Ở trên xe Thẩm Dực hôm nay không hề có một chút nào buồn ngủ, tay cầm điện thoại trên màn hình còn hiển thị tên Thẩm Trác Nghiên.
Thẩm Dực do dự không biết có nên gặp Thẩm Trác Nghiên vào lúc này hay không, và khi gặp rồi thì nên nói điều gì?
Đến khi tài xế thông báo đã đến nơi Thẩm Dực mới dứt khỏi mớ suy nghĩ hỗn tạp, như một kẻ vô hồn cậu lần lượt mở cửa xe bế Tiểu An vào nhà như một chiếc máy móc được lập trình sẵn, chỉ có điều cậu không phát hiện ra từ khi xe cậu rời trụ sở đã có một chiếc xe khác đi theo phía sau.
Không ai khác, là Đỗ Thành. Hắn thật không an tâm nỗi với con người trước mặt, dường như nỗi bất an càng lúc càng lớn khiến hắn không thể nào lơ là được.
Đến khi nhìn thấy Thẩm Dực cùng Tiểu An vào đến nhà an toàn hắn mới quay xe rời đi, đội trưởng Đỗ cao cao tại thượng tại chi cục Bắc Giang như hắn cũng có ngày làm việc trong lén lút như vậy sao? Cũng đúng thôi vì dù có quang minh chính đại đến mấy thì giữa hắn và Thẩm Dực làm gì có ràng buộc nào rõ ràng đâu chứ?
Tiểu An từ lúc nhỏ đến bây giờ vẫn là đứa trẻ hiểu chuyện nhà Thẩm Dực, bé con nhận ra tâm trạng của cha không hề ổn liền ngoan ngoãn ở bên cạnh chơi những gì cô bé có, bảo ăn cơm sẽ vâng lời ăn cơm, cha bảo đi tắm sẽ tự động đến tủ lấy đồ đi tắm. Cô bé không dám làm gì trái lời cha khiến cha buồn thêm nữa, dường như ông trời ban Tiểu An cho Thẩm Dực chính là niềm an ủi giá trị nhất trong cuộc đời của cậu.
Đến tối khi mọi thứ đã ổn định đâu đó xong xuôi, Tiểu An cũng đã lên giường đắp chăn ngủ ngon lành, trong đầu Thẩm Dực lại có ý định đến nhà tìm Thái Trác Nghiên một chuyến.
Thẩm Dực không dám để Tiểu An ở nhà một mình, mà bây giờ cũng hơn 7h tối dì Lý đã nghỉ ngơi rồi, cậu không muốn làm phiền dì ấy.
Cuối cùng Thẩm Dực bèn nhắn tin cho một người, cục trưởng Trương, chỉ còn bà ấy mới giúp được cậu trong tình huống này thôi. Dù sao thì Tiểu An cũng đã quen với cục trưởng trước đó rồi, lỡ bé con có tỉnh dậy giữa chừng thì cũng không quấy khóc.
Một lát sau cục trưởng Trương đã có mặt ở nhà Thẩm Dực, "Cục trưởng Trương thật là phiền đến ngài nhưng lúc này tôi không biết nhờ ai nên đành phải nhờ vả. Thật xin lỗi."
Cục trưởng Trương chậc lưỡi bỏ qua "Giữa tôi với cậu còn xa cách đến việc này sao, lúc trước chẳng phải tôi cũng đến chăm Tiểu An một thời gian đó sao. Đừng ngại. Tiểu Dực à, với tôi mà nói cậu như đứa con trai nhỏ trong nhà vậy. Lớn đến như vậy nhưng vẫn khiến người khác lo lắng mãi không thôi. Hy vọng cậu sẽ tìm được câu trả lời cho chính bản thân mình. Yên tâm đi được rồi, Tiểu An cứ để tôi chăm sóc. Tiểu Dực nhớ cẩn thận đấy nhé."
Thẩm Dực hai mắt đỏ hoe nhìn chằm chằm cục trưởng Trương, đột nhiên muốn ôm lấy người phụ nữ trước mặt, người này tựa như trưởng bối trong nhà, vào những lúc Thẩm Dực rơi vào bế tắc tưởng chừng như khó khăn vùi dập nhấn chìm lấy thân thế bé nhỏ, chính bà ấy đã đưa tay kéo cậu ra khỏi vũng lầy. Lần nữa thổi ý chí sinh tồn vào người Thẩm Dực, cả một đời này cậu nợ bà ấy sinh mệnh không thể nào trả nổi.
Thẩm Dực rời đi đến nhà Thẩm Trác Nghiên như ý định, bên trong vẫn sáng đèn chứng tỏ người trong nhà chưa ngủ.
Người bên trong nghe tiếng chuông bên ngoài bèn tiến lại gần để mở cửa, bên ngoài Thẩm Dực đã đợi sẵn tự bao giờ. Nhìn thấy người anh họ xuất hiện trước tầm mắt, hai tay cậu bỗng dưng đổ mồ hôi lạnh. Thẩm Dực vẫn không thể tin con người trói gà không chặt này chính là kẻ sát nhân hàng loạt khiến nhiều gia đình mất đi người thân đây sao?
Thẩm Dực khẽ cười hỏi han "Anh họ đã lâu không ghé thăm anh, hôm nay có thời gian không, chúng ta nói chuyện một chút nhé."
Thẩm Trác Nghiên đối với người em họ này vô cùng thương mến, những năm tháng còn nhỏ chỉ có hai người bọn họ chơi chung với nhau, cùng nhau lớn lên, cùng nhau trải qua chật vật khi mới chập chững bước vào những lo toan trong cuộc sống đầy khắc nghiệt.
"Tiểu Dực, vào nhà đi em, hôm nay có thời gian lại đến thăm anh sao? Tiểu An đâu sao em không dẫn con bé đến đây chơi luôn, đã lâu rồi anh cũng không gặp con bé."
Thẩm Dực khẽ cười "Tiểu An hôm nay chơi cùng với con dì Lý đã thấm mệt nên ngủ sớm rồi, em có nhờ người trông hộ, sẵn tiện hôm nay không có công việc nên đến thăm anh thôi. Dạo này công việc anh ổn chứ?"
Thẩm Trác Nghiên đi từ trong bếp ra cầm theo hai ly nước ấm, một ly cho mình một ly đưa cho Thẩm Dực "Công việc của anh vẫn ổn, còn em thì sao hiện tại vẫn làm dạy học ở trường đúng không?"
Thẩm Dực không hề nói cho Thẩm Trác Nghiên biết việc cậu trở về làm ở chi cục Bắc Giang, "Đúng vậy, em vẫn dạy học ở trường."
Cả hai nói chuyện đến gần 10 giờ đêm, nhìn lại đồng hồ Thẩm Dực bỗng muốn hỏi Thẩm Trác Nghiên một câu "Anh nghĩ thế nào nếu như một tội phạm ẩn giấu sau lớp vỏ bọc hiền lành tử tế nhỉ?"
Thẩm Trác Nghiên đang ngậm ngụm trà nghe câu hỏi kia một khắc toàn thân khẽ run lên, Thẩm Dực đã để thấy nhưng không nói gì chờ đợi câu trả lời từ người nọ.
Thẩm Trác Nghiên đặt ly trà xuống bàn lấy lại bình tĩnh hỏi cậu "Sao Tiểu Dực lại hỏi anh câu này, có chuyện gì hả em?"
Thẩm Dực chầm chậm đáp "Dạo gần đây em có xem tin tức nhìn thấy có nhiều vụ án mạng quá, mà hình như bên cảnh sát nói đều là cùng một hung thủ. Thật đàn sợ."
Thẩm Trác Nghiên quay sang nhùn Thẩn Dực ánh mắt dò xét "Em cũng theo dõi vụ án lần này sao?"
Thẩm Dực gật đầu "Không hẳn là theo dõi mà báo đài cứ liên tục nhắc đến làm em không chú ý không được. Anh đi đường cẩn thận nhé, em còn nghe bảo thủ phạm đang ở gần khu phố của chúng ta nữa."
Thẩm Trác Nghiên nheo hai mắt nhìn con người nhỏ nhắn trước mắt, chợt đáy mắt hắn lóe lên điều gì đó.
"Tiểu Dực, em trở lại chi cục Bắc Giang rồi đúng không?"
Trong lòng Thẩm Dực lúc này có chút sợ hãi nhưng vẫn trấn tĩnh bản thân, cậu cười cười nhìn Thẩm Trác Nghiên "Anh nghĩ gì vậy chứ? Chi cục ấy là nơi mà em không muốn trở về nhất?"
"Vậy tại sao em lại chuyển đến nơi này sinh sống, không còn sống ở chỗ cũ nữa vậy?"
Thẩm Dực đã nghĩ ra câu trả lời từ sớm, cậu đáp "Em chỉ ở tạm nơi này cho việc giảng dạy thôi, sau chuyến công tác em trở về chỗ cũ ngay ấy mà. Anh sao vậy? Có việc gì mà anh lại hỏi em câu này?"
Nỗi nghi hoặc trong lòng Thẩm Trác Nghiên ngày một lớn, hắn ta không hề tin tưởng câu trả lời của Thẩm Dực.
"Tiểu Dực, em có biết em rất dở trong việc nói dối ai đó không? Từ nhỏ em đã sống với anh, chúng ta lớn lên cùng nhau, từng cử chỉ thái độ của em như thế nào anh còn không rõ sao. Em không biết nói dối đâu Tiểu Dực à? Nói anh biết đi, em đến đây để bắt anh đúng không?"
Đến đây, khi Thẩm Trác Nghiên đột ngột lật bài ngửa với cậu, Thẩm Dực kinh ngạc nhìn con người trước mắt mình. Người nọ dường như buông thả hoàn toàn khi nói rằng cậu đến đây để bắt hắn.
Đồng nghĩa với việc Thẩm Trác Nghiên thú nhận toàn bộ tội lỗi hắn ta gây ra.
Thẩm Dực toàn thân chấn động, giọng nói vô thức run rẩy vang lên "Anh, như vậy là có ý gì?"
Thẩm Dực thật sự không muốn tin đây là sự thật, vẫn muốn chính bản thân Thẩm Trác Nghiên từ chối nhận tội. Chỉ cần Thẩm Trác Nghiên nói dối rằng hắn ta không có tội, cậu sẽ tin. Nói đi chứ dù chỉ là lời nói dối cũng được.
Nhưng không!
Thẩm Trác Nghiên lạnh lùng đáp "Phải, toàn bộ ba người kia đều chính tay anh giết. Nhưng bọn chúng đáng chết em có biết không Tiểu Dực."
Hai mắt Thẩm Dực đỏ hoe nhìn chằm chằm Thẩm Trác Nghiên, môi mấp máy "Anh, là anh sao?"
Thẩm Trác Nghiên đau lòng nhìn đứa nhỏ nhà mình rưng rưng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má "Tiểu Dực đừng khóc. Sau này người anh như anh không thể bảo vệ em được nữa, cũng không thể cùng em chăm sóc Tiểu An như những ngày trước. Anh thật không muốn làm em thất vọng, cảm thấy tủi nhục khi có một người anh là tội phạm như anh. Nhưng Tiểu Dực à, bọn chúng thật sự rất đáng chết. Những kẻ biến thái vô lại đã dồn ép một cô gái đi vào đường cùng, cô gái ấy chỉ mới 25 tuổi thôi em à, cuối cùng thanh xuân chẳng thể chào đón ánh mặt trời ngày mai. Tuổi trẻ vĩnh viễn chôn vùi nơi bóng tối vĩnh hằng. Em nói xem bọn chúng có đáng chết hay không chứ?"
Thẩm Dực thở dài một hơi nhỏ giọng đáp lại "Nhưng anh không thể giết bọn họ, mỗi sai lầm đều có pháp luật trừng trị. Bản án nào cũng thích đáng dành cho bọn họ cả. Còn anh sẽ ra sao khi bản thân đánh mất chính mình vì nỗi hận hằn sâu nơi trái tim? Anh còn tương lai phía trước, bây giờ anh nói xem anh còn gù trong tay chứ?"
Nghe đến đây Thẩm Trác Nghiên mỉm cười nhìn Thẩm Dực hắn trả lời "Tiểu Dực à, em vẫn là đứa trẻ ngây thơ của anh ngày nào. Đã đến mức này em nghĩ anh còn lo cho tương lai của mình hả em? Không đâu."
Vừa nói Thẩm Trác Nghiên thong thả cầm điếu thuốc đi về phía ban công, đốt lên điều thuốc phả làn khói trắng xóa vào trong không khí.
Dưới ánh trăng chiếu rọi một khoảng trời rộng lớn, Thẩm Trác Nghiên nhìn về phía Thẩm Dực đã đứng dậy từ lúc nào chằm chằm quan sát hắn ta.
"Tiểu Dực nhìn xem trăng hôm nay thật đẹp, tròn vành vạnh em nhỉ. Nhớ không Tiểu Dực, khi chúng ta còn nhỏ anh đã kéo em ra ban công như thế này chỉ để ngắm trăng thôi đấy. Kết quả chúng ta đều bị người lớn mắng vì không chịu đi ngủ sớm."
Thẩm Dực cúi đầu nhỏ giọng nói nhớ, với cậu vô vàng những kí ức tuổi thơ với người anh trai này luôn hiện hữu trong từng tế bào, không khoảnh khắc nào cậu không nhớ cả.
Bỗng dưng Thẩm Trác Nghiên dập đi điếu thuốc đang hút dở, hắn ta quay người đối diện Thẩm Dực nhẹ nhàng nói với cậu "Tiểu Dực à, anh thật hy vọng em trai anh sau này sẽ sống một đời thật bình an, vui vẻ. Đừng vì một vài chuyện mà phiền lòng nữa em nhé. Còn nữa Đỗ Thành cậu ta là người rất đáng tin tưởng, em đừng lạnh nhạt với cậu ấy nữa. Anh chấp nhận cậu ta làm em rễ của anh đấy."
Thẩm Dực đột nhiên trỗi dậy nỗi niềm bất an, cậu lại gần Thẩm Trác Nghiên thêm một chút nhưng bị anh ngăn lại "Tiểu Dực, em để anh nói hết đã rồi hẳn qua đây được không?"
"Được, anh nói em nghe đây."
"Tiểu Dực vẫn ngoan ngoãn như ngày nào nhỉ? Bé con nhà họ Thẩm của chúng ta lớn lên trở thành cảnh sát rồi, anh vẫn chưa nhìn thấy em mặc cảnh phục nữa. Tiếc thật nhỉ, em trai nhỏ của chúng ta chắc chắn rất đẹp trai. Sau này nếu có mặc lên người bộ cảnh phục nhớ chụp lại cho anh xem nhé."
"Cuối cùng thì xin lỗi em Tiểu Dực à, anh là người anh không tốt. Khiến cho em mang tiếng xấu khi trong nhà có anh trai là tội nhân. Suy cho cùng anh không xứng làm anh trai của em. Kiếp sau anh đến bù đắp cho em được không, em chỉ cần làm em trai nhỏ của anh thôi."
"Tiểu Dực, xin lỗi em."
Dứt lời Thẩm Trác Nghiên thả mình từ ban công rơi vào khoảng không lạnh lẽo, Thẩm Dực theo phản xạ chạy lại nắm lấy tay người nọ làm hắn ta không ngăn cản kịp. Cậu ôm theo Thẩm Trác Nghiên mà rơi xuống trong khi đó ở bên ngoài Đỗ Thành đã đợi từ rất lâu kể từ khi Thẩm Dực vừa đặt chân đến ngôi nhà này.
Nghe tiếng động Đỗ Thành phá cửa xông vào liền thấy một màn kinh người, Thẩm Dực ôm lấy Thẩm Trác Nghiên lao xuống bên dưới.
Thẩm Trác Nghiên ôm chầm lấy Thẩm Dực, để cậu nằm trên hắn ta "Tiểu Dực ngốc nghếch thế này, làm sao anh có thể rời đi được. Để lần cuối này anh bảo vệ em trai nhỏ nhé, nào ngoan anh ôm sẽ không đau chút nào cả."
Thân thế Thẩm Dực nhỏ bé nằm gọn trong vòng tay Thẩm Trác Nghiên, cậu không thể động đậy đến khi tiếng va chạm chói tai vang lên, lưng Thẩm Trác Nghiên va đập thật mạnh với mặt đất bên dưới.
Toàn thân Thẩm Dực chấn động, đầu óc cậu choáng váng cực điểm vẫn cố gắng lấy lại ý thức lay lay người bên dưới.
Thẩm Dực lồm cồm bò dậy thoát khỏi vòng tay Thẩm Trác Nghiên đang ôm lấy mình, cậu nâng người Thẩm Trác Nghiên dậy, bên dưới tay đã ướt đẫm máu đỏ tươi nhức mắt "Anh, không sao cả em đưa anh đi bệnh viện. Chúng ta đi bệnh viện."
Thẩm Trác Nghiên dùng hết sức lực cuối cùng vươn tay nhẹ nắm lấy tay Thẩm Dực môi khẽ mấp máy nói vài lời "Tiểu Dực, em không sao.... là tốt rồi."
Dứt lời bàn tay nọ thả rơi tự do trong không khí, Thẩm Dực cảm giác như máu toàn thân cậu ngưng chảy, nơi lồng ngực đau lên nhức nhối, đến cả hơi thở cũng không thể điều khiển được nữa.
Mãi đến khi tiếng còi xe cảnh sát lẫn xe cứu thương vang lên, Đỗ Thành chạy từ trên tầng xuống bên dưới hiện trường đã phát hiện cả người Thẩm Dực toàn là máu.
Hắn lo lắng chạy về phía Thẩm Dực ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật
"Thẩm Dực, em làm sao vậy nói cho tôi biết em bị thương ở đâu?"
Câu hỏi bên tai cứ vang lên nhưng Thẩm Dực một câu cũng không trả lời, nhân viên pháp y đến mang thi thể Thẩm Trác Nghiên đã không còn hơi thở trở về đồn để kiểm tra. Chỉ còn lại Đỗ Thành và Thẩm Dực, hắn cứ mãi ôm lấy cậu mà thầm thì
"Thẩm Dực à, không sao rồi em. Tôi đưa em về nhà nhé. Chịu không nào?"
Thẩm Dực không trả lời.
Đỗ Thành vẫn kiên nhẫn như vậy.
"Thẩm Dực à, em không bị thương đúng không em?"
Không một đáp án.
"Thẩm Dực à, em có nghe tôi nói không?"
"Thẩm Dực ơi. Tôi Đỗ Thành đây, Đỗ Thành của em ở đây. Bên cạnh em."
Rất lâu sau đó, khi mà Đỗ Thành bế Thẩm Dực đặt lên chân mình để cậu ngồi vững vàng, hắn lật tay chân cậu kiểm tra từng li từng lí đảm bảo cậu không bị thương mới thở phào nhẹ nhõm.
Hắn để Thẩm Dực im lặng cho đến khi cậu mở miệng nói với hắn "Đỗ Thành ơi, tôi đau quá."
Thoáng một câu khiến trái tim Đỗ Thành như treo ngược cành cây, hắn lật đật hỏi Thẩm Dực "Em đau ở đâu? Tôi đưa em đi bệnh viện kiểm tra ngay bây giờ?"
Thẩm Dực ngăn lại hành động của Đỗ Thành, cậu chỉ tay hơi trái tim đang yếu ớt đập từng nhịp "Đỗ Thành, tim tôi... đau quá. Không thở nổi."
Nói rồi Thẩm Dực ngã vào lòng Đỗ Thành, hoàn toàn mất đi ý thức.
Đỗ Thành gấp gáp đặt Thẩm Dực vào ghế phụ, leo lên xe lao đến bệnh biện bằng tốc độ nhanh nhất.
Hắn cầu trời Thẩm Dực không sao, có đánh đổi thứ gì hắn cũng đồng ý, chỉ cần Thẩm Dực của hắn bình an!
..........
Ở đây chỉ có ngược, ngược nữa, ngược mãi .
Sốp không biết viết ngọt kiểu gì :))))) nên đừng hỏi sao Thẩm meo meo số khổ
Team nhà ngoại nhưng thích ngược con trai :)))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro