Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí mật dần hé lộ

Cục trưởng Trương ở nhà Thẩm Dực trông chừng Tiểu An đến gần sáng, trong lòng bà cũng bất an không kém nhưng lại không thể quấy rầy Thẩm Dực làm việc, bà biết rõ cậu có lí do rời đi.

Cho đến khi mặt trời dần ló dạng, điện thoại bà mới nhận được tin nhắn, người gửi là Đỗ Thành

"Cục trưởng Trương, tên tội phạm trong vụ án lần này được tìm thấy nhưng hắn đã tự sát trước khi chúng tôi bắt hắn về quy án. Báo cáo chi tiết Tưởng Phong sẽ gửi cho cục trưởng sau. Vấn đề quan trọng bây giờ là Thẩm Dực đang nằm trong bệnh viện, trước mắt tôi xin nghỉ phép 3 ngày để chăm sóc Thẩm Dực." 

Trương cục tổng sau khi đọc dòng tin nhắn từ Đỗ Thành, tâm trạng của bà phức tạp không thôi, hàng ngàn nghi vấn được đặt ra trong đầu. 

Hiện tại Tiểu An chưa ngủ dậy, bà không thể bỏ bé con ở nhà một mình, chỉ còn cách bế con bé lên chi cục thôi. Đứa nhỏ nhà Thẩm Dực cần được quan tâm nhiều hơn, không nói hai lời bà bế Tiểu An đang còn say ngủ đến chị cục Bắc Giang, để bé con an ổn trong phòng nghỉ ngơi sau đó mới quay lại guồng công việc.

Tưởng Phong đứng trước chất vấn của cụ trưởng Trương về vấn đề tội phạm tự sát trước khi bị bắt, sau đó bà hỏi đến việc Thẩm Dực đang nằm trong bệnh viện 

"Tưởng Phong, báo cáo tôi sẽ đọc lại sau bây giờ cậu thuật lại cho tôi tình huống tối đêm qua đi Tại sao Thẩm Dực lại nằm trong bệnh viện?" 

Tưởng Phong kể lại từng chi tiết cho cục trưởng Trương nghe, đến đoạn Thẩm Dực nắm lấy tay Thẩm Trác Nghiên cùng hắn lao xuống bên dưới, trong lòng bà dường như có tản đá đè nặng trĩu. Bà thế nào lại không hiểu rõ đối với Thẩm Dực tình thân luôn là thứ cậu để tâm nhất trên đời, cuộc sống của cậu trước khi có Đỗ Thành và Tiểu An thì mối lo ngại duy nhất chỉ có người anh họ này thôi.

Bây giờ người cũng đã đi, vụ án cũng đã kết thúc nhưng bà biết Thẩm Dực thật sự cần một người ở bên kéo cậu khỏi vùng u ám tối tăm này. 

Cục trưởng Trương không nói gì nữa bảo Tưởng Phong ra ngoài trước, việc còn lại đợi Đỗ Thành về chi cục xử lý. 

Đỗ Thành ở trong bệnh viện đến khi đèn phòng cấp cứu tắt, Thẩm Dực được bác sĩ đẩy về phòng mới thở phào nhẹ nhõm, hắn chạy lại hỏi bác sĩ "Bác sĩ, cậu ấy thế nào rồi?"  

Bác sĩ cởi lớp khẩu trang từ từ thông báo tình hình cho Đỗ Thành "Va đập mạnh khiến chức năng phổi của cậu ấy không tiếp nhận dẫn đến tắt nghẽn ống dẫn khí mới xuất hiện tình trạng hôn mê. Ngoài ra thần kinh não bộ chịu áp lực quá lớn dẫn đến việc mất nhận thức trong một thời gian ngắn. Nhưng mà có một điều nữa, trong lúc kiểm tra tôi nhìn thấy trên bụng cậu ấy có mọt vết sẹo rất lớn, cậu ấy từng làm ca phẫu thuật nghiêm trọng nào sao?" 

Đỗ Thành ngẩn ra "Sẹo sao? Sao tôi lại không biết chứ?" 

Bác sĩ chỉ về phía Thẩm Dực "Cậu không tin tôi có thể tự đến kiểm tra, à mà hiện tại cậu ấy chưa thể tỉnh đâu, tình trạng hôn mê sẽ kéo dài khoảng 2-3 ngày. Chàng trai trẻ chăm sóc bạn cậu cho tốt nhé." 

Đỗ Thành mở cửa đi về phía giường bệnh của Thẩm Dực, bạn nhỏ của hắn hai mắt nhắm nghiền, đôi màu chau lại dường như đang rất khó chịu. Cơ thể Thẩm Dực lúc bình thường đã nhỏ nhắn, hơi gầy đến nay đổ bệnh lại càng gầy hơn, Đỗ Thành kéo tay bạn nhỏ để vào trong chăn, hắn thuận theo đó mà chầm chậm mở cúc áo nơi bụng Thẩm Dực.

Đến khi vết sẹo lớn đâm vào ánh nhìn của hắn nhức nhối, đại não như thiếu oxy khiến hắn hít thở cũng cảm thấy khó khăn. 

Như lời bác sĩ nói trên bụng Thẩm Dực có một vết sẹo lớn dù đã lành hẳn nhưng nhìn vào vẫn thấy dường như bạn nhỏ của hắn đã trải qua một cơn thập tử nhất sinh, đấu tranh với sự sống và cái chết ở quỷ môn quan vậy? 

Đỗ Thành cầm lấy bàn tay nhỏ mà đã mấy năm nay chưa được chạm đến áp lên má hắn, "Tiểu Dực, mèo nhỏ của anh sao lại thành ra nông nổi này cơ chứ. Biết không em, lúc em rời đi không nói với anh một câu nào anh đã rất tức giân, tự nhủ khi tìm thấy em anh sẽ mắng em một trận, sau đó giận ngược lại để em dỗ anh. Thế nhưng Thẩm Dực ơi, anh không nỡ giận em dù em có làm điều gì đi nữa, anh không thể giận em được. Lần này anh tìm thấy em rồi nên anh cho phép em giận anh đấy, tỉnh lại sớm được không em, anh không chịu được khi thấy em xảy ra bất cứ chuyện gì." 

Một đội trưởng đội hình sự tung hoành ngang dọc, đối diện với bao nhiêu khó khăn hiểm trở, vật lộn với biết bao tên tội phạm giết người hung hãn, giờ phút này đây vành mắt đỏ hoe nước mắt cứ chực chờ rơi xuống bất cứ lúc nào.

Phải rồi dù là con người có mạnh mẽ đến mấy, đối diện với người thương tận tâm can thì vẫn chỉ là kẻ yếu. Đỗ Thành khóc rồi, hắn khóc cho những năm tháng của Thẩm Dực không có hắn bên cạnh, hắn khóc cho những nỗi niềm bạn nhỏ nhà hắn chịu đựng trong từng ấy năm trời không ai gánh thay, hắn khóc như một chú cún bự bị chủ nhận bỏ rơi. 

Cục trưởng Trương đã đứng trước cửa phòng bệnh của Thẩm Dực được một lúc khá lâu, ban đầu bà nhìn thấy Đỗ Thành bên trong còn định vào hỏi thăm sức khỏe Thẩm Dực ra sao? Sau đó bà dừng lại khi nhìn thấy hai mắt Đỗ Thành rưng rưng sắp khóc đến nơi.

Đợi đến khi căn phòng chỉ còn lại một mảng im lặng, tiếng gõ cửa chợt vang lên Đỗ Thành nhìn ra phía cửa đã thầy cục trưởng đi vào rồi. 

Hắn đứng dậy nhường lấy thêm một cái ghế đến cho cục trưởng "Cục trưởng, sao bà lại đến đây?" 

Cục trưởng Trương đáp "Tại sao tôi không được đến đây? Thẩm Dực là cấp dưới của tôi, tôi không nên quan tâm cậu ấy sao?" 

Đỗ Thành chợt nghẹn một họng thầm nhắc bản thân ngu ngốc sao lại điều vớ vẩn như vậy chứ "Ý tôi không phải vậy cục trưởng bà hiều lầm tôi rồi." 

Cục trưởng Trương chỉ trêu Đỗ Thành thôi, bà biết tình tình của chú cún bự này cơ mà "Thẩm Dực thế nào rồi? Tình trạng khả quan không?" 

"À cục trưởng, Thẩm Dực chỉ bị chấn động mạnh dẫn đến hôn mê thôi, ngoài ra không có vết thương nào nữa cả. Bà yên tâm." 

Bất giác Đỗ Thành nhớ đến một chuyện "Thôi xong rồi, Tiểu An còn đang ở nhà." 

Đỗ Thành gấp gáp chuẩn bị rời đi, thì cục trưởng ngăn hắn lại "Không phải lo đâu, tôi đã đưa con bé lên chi cục rồi, bây giờ bọn Lý Hàm đang chơi cùng con bé đó." 

Nghe được một lời này nỗi lo trong lòng Đỗ Thành giảm đi một nửa, phải nói bé con đối với bạn nhỏ nhà hắn vô cùng quan trọng, bé con mà có chuyện gì chắc chắn Thẩm Dực sẽ không tha thứ cho hắn. 

"Vậy thì tốt quá rồi, cảm ơn cục trưởng. Lát nữa tôi đến chi cục đón Tiểu An, không thể làm phiền cục trưởng lâu quá được."

Cục trưởng Trương nhìn Thẩm Dực lại nhìn qua Đỗ Thành, bà thở dài lặng lẽ rời đi chỉ nói với Đỗ Thành vài câu "Chăm sóc Thẩm Dực cho tốt, cậu thật sự nợ Thẩm Dực rất rất nhiều." 

Một câu nói kia khiến Đỗ Thành suy nghĩ rất lâu, đúng là hắn nợ Thẩm Dực nhưng đến mức cục  trưởng cũng phải lên tiếng thì liệu trong chuyện này còn vấn đề nào khác sao? 

Đỗ Thành đầu giờ chiều sau khi bác sĩ kiểm tra lại cho Thẩm Dực một lần nữa nói tình hình của cậu đang có tiến triển tốt, hắn mới rời khỏi bệnh viện về chi cục một chuyến. Hắn muốn đón Tiểu An về nhà mình chăm sóc trong lúc chờ Thẩm Dực tỉnh lại. 

Chi cục Bắc Giang buổi chiều hôm nay khá rảnh rỗi, vụ án giết người hàng loạt vừa phá xong bây giờ bọn họ có thể thư giản một chút rồi. 

Lý Hàm đang chơi cùng Tiểu An, con bé nhìn ra cửa bổng thấy Đỗ Thành đang đi về phía này, bỗng cô bé nhảy xuống khỏi vòng tay Lý Hàm chạy về phía hắn, giọng trẻ con ấm áp vang lên bên tai Đỗ Thành "Chú đẹp trai ơi, chú đi đâu mà đến giờ mới tới ạ. Cháu chờ chú lâu lắm ạ!" 

Đỗ Thành cúi xuống bế Tiểu An lên, hắn nựng nhẹ má bé con "Chú bận công việc nhiều lắm, bây giờ đã rảnh rồi nên đến đón Tiểu An." 

Tiểu An theo bản tính dựa đầu vào vai Đỗ Thành "Thế cha con đi đâu rồi ạ, từ sáng con thức dậy chỉ thấy dì Trương thôi, tới bây giờ vẫn không thấy cha đến đón con ạ." 

Đỗ Thành vốn không biết nói dối bây giờ lại gạt bé con 3 tuổi đang ôm trên tay "Cha con có công việc đột xuất ở thành phố kế bên, 1 tuần nữa mới trở về nên nhờ chú dẫn Tiểu An về nhà chăm sóc. Có chịu không con?" 

Bé con không một chút nghi ngờ gật đầu cái rụp "Vậy là cháu phải về nhà chú xinh đẹp ạ?" 

"Ừ đúng rồi đó con. Con về cùng chú, chú có nhiều đồ chơi cho con lắm." 

"Dạ, được ạ." 

Cục trưởng Trương nhìn một màn trước mắt chỉ biết im lặng, chuyện người lớn cứ để bọn họ tự giải quyết với nhau, trẻ con chúng không có lỗi.

Đỗ Thành sau khi tan làm bế Tiểu An ra xe đưa về căn hộ của Đỗ Khuynh. Hắn không thể vừa chăm sóc Thẩm Dạc vừa trông chừng Tiểu An được, chi cục codn rất nhiều công việc cần hắn.

Vừa đến trước cửa, Đỗ Thành liền nói với Đỗ Khuynh đang loay hoay tưới cây ở ban công "Chị Khuynh, có việc cho chị đây."

Nghe tiếng thằng em trời đánh của mình, Đỗ Khuynh buông bình tưới cây quay lại nhìn hắn, cô bất ngờ chú ý đến bé con bên cạnh.

"Ây dô, thằng nhóc này khá lắm, cứ nố không có người yêu, hôm nay lại dẫn con gái về nhà rồi đấy ư. Để cô xem nào?"

Đỗ Thành thật nhức đầu, hắn giải thích "Là con gái của Thẩm Dực, không phải con em."

Đỗ Khuynh giật mình "Con gái Tiểu Dực? Này em đừng có bịa chuyện để chị không la em đấy nhé. Nhìn xem con bé có nét nào giống Tiểu Dực, nó giống em hồi nhỏ y như đúc."

Đỗ Khuynh còn sợ Đỗ Thành không tim, cô chạy lại phía tủ ti vi lấy tấm hình chụp của Đỗ Thành lúc nhỏ đưa cho hắn xem.

Quả nhiên .... Rất giống ...

Đỗ Thành hiện tại không quan tâm nhiều đến như vậy, hắn nói với Đỗ Khuynh "Chuyện này tính sau đi, em muốn nhờ chị chăm sóc Tiểu An một thời gian, hiện tại Thẩm Dực đang ở trong bệnh viện. Cậu ấy cần em." Đỗ Thành khẽ nói nhỏ với Đỗ Khuynh để tránh việc Tiểu An nghe thấy

Đỗ Khuynh giật mình khi nghe tin Thẩm Dực đang nằm bệnh viện "Sao lại thế này, Đỗ Thành em mất mấy măm trời tìm kies Tiểu Dực sao bây giờ lại để thằng bé ra nông nổi này cơ chứ. Không được chị phải gọi cho bên bệnh viện sắp xếp phòng tiện nghi cho em ấy mới được."

"Chị à, em đã làm xong đâu đó hết cả rồi. Chị chăm sóc Tiểu An giùm em nhé."

"Được rồi, em đi vào với em ấy đi. Việc này để chị." Đỗ Khuynh tiến lại gần Tiểu An nắm lấy tay bé con "Bé con ngoan, thời gian sắp tới cô cháu mình ở chung với nhau nhé. Chú ấy và ba con đang còn công việc. Được không con?"

Tiểu An nhìn về phía Đỗ Thành, dường như con bé muốn hỏi sự cho phép từ hắn "Cô này là chị gái của chú, con ở với cô nhé. Tối đến chú vẫn đến thăm Tiểu An, Tiểu An ngoan nhé con."

Dường như sẹ hiểu chuyện của Thẩm Dực đều truyền lại hết cho Tiểu An, con bé mặc dù có chút lạ lẫm nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Dẫu sao thì trong ấn tượng của bé con chú xinh đẹp rất tốt.

"Dạ, chú xinh đẹp đi làm cẩn thận ạ."

Đỗ Thành xoa đầu bé con, rồi nhìn sang Đỗ Khuynh "Nhờ chị nhé, bây giờ em phải đi rồi."

Hắn rời khỏi căn hộ của Đỗ Khuynh, trong đầu vẫn ghi nhớ những lời chị mình nói, thôi thì đợi Thẩm Dực ổn định lại, việc này Đỗ Thành nắm sẽ tìm hiểu sau.

........

Cần một vài chiếc ý kiến cho bộ truyện này ạ😍😍

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro