08
-Anh ơi, muộn rồi, nghỉ ngơi chút đi được không?
-Anh đã nói đừng làm phiền anh khi anh viết nhạc rồi cơ mà!
Sau ngày gặp lại Hoàng Hải, Thành thường xuyên nặng lời, thể hiện thái độ khó chịu và luôn cảm thấy người yêu mình phiền phức.
Thảo không nói thêm gì, quay đầu trở về phòng ngủ. Cô lấy trong ngăn tủ ra một bao thuốc lá, đem mình ra ban công mà thả hồn...
"Tại sao anh cứ khắt khe với em như vậy?
Bây giờ, em không còn quan trọng với anh nữa sao?"
-Thảo, em đang trong phòng sao?
Nghe tiếng gọi của anh từ ngoài cửa phòng, cô vội vàng tắt lửa, bỏ đi điếu thuốc đang hút. Ngay sau đó, Thành tiến đến mở cửa ban công, cầm theo một chiếc áo khoác.
-Trời lạnh lắm, vào nhà với anh đi.
-Em không muốn...
-Em lại hút thuốc sao?
-Không có...
Thành khoác lên em áo khoác của hắn, rồi ôm lấy em từ phía sau. Tay hắn vòng qua eo em, thì thầm với em:
-Ngoan, đừng hút thuốc nữa, anh xót...
-Nhưng em đau-
-Anh xin lỗi, lại làm em đau rồi. Dạo này anh hơi áp lực, xin lỗi em rất nhiều... Nhưng đừng hút thuốc nữa, em nói anh không được hút, vậy mà em cứ quen tay là lấy 1 điếu, tại sao vậy?
-Anh có chuyện gì sao, nói em nghe được chứ? Áp lực của anh cũng là áp lực của em mà.
-Chúng ta sẽ nói điều này sau, giờ vào và đi ngủ với anh, gần 2h sáng rồi, em sẽ ốm mất.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro