Tình Yêu Của Thiếu Gia
Vĩnh Hy vẫn chưa tin vào mắt mình, anh chạy nhanh đến chiếc xe mặc cho nó đang bốc cháy hừng hực. Xăng cũng đã đổ và sắp lan đến chỗ anh đang đứng.
- Cẩn Ngôn à.... Em đầu rồi!
Người dân gần đó nghe tiếng động lớn liền chạy ra gọi cho cảnh sát, Vĩnh Hy không nghĩ gì được nhiều anh dùng tay đấm thật mạnh vào cửa kính cho đến khi nó vỡ tan tành, anh đưa đầu vào trong tìm kiếm Cẩn Ngôn.
- TRÁC VĨNH HY
Anh nghe tiếng ai đó gọi mình, anh đưa mắt tìm kiếm giọng nói kia..... Là Cẩn Ngôn, cô đứng trước mặt anh chỉ cách vài bước chân, anh đi đến gần cô. Lúc nãy thấy bên đường có một bà lão bán ve chai làm rớt đồ, nên Cẩn Ngôn đã ra khỏi xe chạy đến giúp đỡ nhờ vậy mà cô cũng thoát được một nạn.
- Anh làm sao thế? Anh bị tai nạn hả? Dù sao thì cũng không nên dùng tay không phá cửa chứ?
Cẩn Ngôn có phần lo lắng cho hành động vừa rồi của anh, cô cầm lấy bàn tay đầy máu kia, Vĩnh Hy ôm lấy cô, anh bấu lấy áo khoác của cô mà khóc lớn. Vừa rồi anh rất sợ, anh sợ đến mức dường như tim ngừng đập, Vĩnh Hy nắm lấy một tay Cẩn Ngôn mà quỳ xuống.
- Anh nghĩ em chết rồi!
Cẩn Ngôn như chết trân, cô nhìn người đàn ông vừa rồi đã vì mình mà mặc kệ cả mạng sống lao vào đám lửa kia chỉ để tìm kiếm cô, Cẩn Ngôn nhìn đằng sau Vĩnh Hy còn có cả Tần Lam. Nàng đứng đó nhìn cô, vừa rồi nàng chạy đến gần thì bị Ngô thiến ôm lại chị sợ rằng cô sẽ giống Vĩnh Hy nên đã ngăn cản nàng lao vào.
Tần Lam vừa rồi đã nhìn thấy một cảnh ngay cả nàng cũng không nói nên lời, một kẻ trăng hoa đầy tai tiếng như Vĩnh Hy mà giờ đây vì Cẩn Ngôn hắn đã không từ mạng sống mà lo lắng cho cô, Tần Lam không phải không biết Vĩnh Hy yêu cô nhưng chưa bao giờ nàng nghĩ hắn lại yêu cô đến mức độ như vậy.
Một lúc sau cảnh sát đến hiện trường lấy lời khai của các nhân chứng sau đó cho họ ra về, Cẩn Ngôn đưa Vĩnh Hy đến bệnh viện gần đó để băng bó vết thương. Anh và cô đi dọc theo hành lang bệnh viện để ra về.
- Sau này anh đừng như vậy nữa, nếu như lúc nãy đám cháy đó phát nổ anh sẽ như thế nào?
- Anh lo cho em, lúc đó anh sợ lắm, anh không biết em còn ở trong xe hay không. Anh lúc đó không nghĩ được gì cả!
Vĩnh Hy ôm chầm lấy Cẩn ngôn, cô ngại ngần muốn vỗ về tấm lưng kia mà an ủi nhưng biết làm sao đây? Cô không có tình cảm với anh, bây giờ không sau này cũng không người cô yêu duy nhất chỉ có Tần Lam.
Anh đưa cô về khách sạn, còn mình thì chạy đi lấy hôp quà lúc nãy còn chưa kịp mua cho cô, vô tình gặp Hi Trạch anh cũng không bất ngờ vì từ sớm anh đã biết bọn họ ở đây và còn có cả Tần Lam.
- Tay cậu không sao chứ?
- Tôi không sao!
- Tôi không ngờ là cậu dám làm vậy đấy.
- Tôi cũng không nghĩ mình sẽ như vậy, nhưng lúc nãy tôi chỉ biết Cẩn Ngôn chưa ra khỏi xe và cần phải cứu em ấy khỏi đó.
Hi Trạch nhìn người trước mặt mình, vóc dáng và cả cách ăn nói đều đã thay đổi Cẩn Ngôn như một chất xúc tác với hắn, hắn làm tất cả chỉ vì lo cho cô. Hi Trạch cụng lon bia trên tay với Vĩnh Hy, họ là bạn học cũ với nhau nhưng ít khi nói chuyện được như vậy dường như Hi Trạch cũng không muốn đến gần hắn.
Đến gần nửa đêm Vĩnh Hy quay về khách sạn, lên đến trước cửa phòng mình anh nhìn qua cửa phòng của cô dự định gõ cửa nhưng rút tay lại sợ làm ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Anh vào phòng liền lấy điện thoại gọi cho trợ lý Vương.
- Alo, cậu sắp xếp sang công ty Kings mang theo hợp đồng nói với họ tôi đồng ý hợp tác!
- Tôi biết rồi cậu chủ.
- Còn nữa, tôi gửi cho cậu một đoạn ghi âm điều tra giúp tôi xem người đó là ai.
- Dạ rõ!
Vĩnh Hy cúp máy anh gửi đoạn ghi âm qua cho trợ lý của mình, anh nằm trên giường nhìn lên trần nhà chợt nhớ đến Cẩn Ngôn, lục trong túi áo mình lấy tấm ảnh của cô, nụ cười của cô tựa như tia nắng chiếu vào cuộc đời anh. Từ khi mẹ mất, cha anh chỉ sa vào các cuộc vui chơi đàn đúm anh còn thậm chí không biết được tình yêu thương của cha là gì, rồi một ngày ông mang người đàn bà khác về nhà còn nói là mẹ anh từ đó trở đi anh chưa ngày nào sống yên ổn. Đến khi lớn lên anh còn không thể đi theo ngành mình muốn học, anh bắt đầu học đua đòi và ăn chơi theo đám bạn. Cho đến ngày anh gặp Cẩn Ngôn, cô giống như một thiên thần đến đây cứu lấy linh hồn sa ngã của anh. Cô như một sự tình cờ đối với anh, anh bắt đầu chỉnh chu lại bản thân không còn dáng vẻ công tử như lúc trước, anh chú tâm làm ăn để có thể sánh ngang với Cẩn Ngôn sau này.
---------
Sáng hôm sau, Vĩnh Hy đưa Cẩn Ngôn đến một thủy cung anh dự định sẽ tỏ tình với cô tại đây, anh không biết rằng cô đã sẵn sàng để có một mối quan hệ mới hay chưa nhưng anh muốn thử, cho dù thất bại anh cũng sẽ chấp nhận.
Vĩnh Hy nhờ bảo vệ trong thủy cung mua giúp mình bó hoa, khi cô không để ý anh đã quỳ một chân xuống trước mặt cô từ lúc nào, anh biết rằng cô sẽ không đồng ý nhưng ít ra anh đã làm điều này và sau này sẽ không hối tiếc. Cẩn Ngôn bất ngờ trước màn tỏ tình của anh, xung quanh là mọi người ai nấy reo hò thúc giục cô đồng ý.
- Em đồng ý!
Cẩn Ngôn nhìn về phía Tần Lam mắt nàng đã đẫm lệ cô bây giờ rất khó xử, cô không muốn anh mất mặt nên đành chấp nhận bó hoa anh tặng và đeo chiếc nhẫn lên tay mình.
Tần lam như gục ngã, rõ ràng là họ đã làm hòa Cẩn Ngôn đã chấp nhận mối quan hệ này nhưng tại sao lại còn làm vậy với nàng. Nàng quay lưng bỏ chạy, Ngô Thiến nhìn em mình với vẻ bất lực nhưng cũng cất bước chạy theo Tần Lam
Cẩn Ngôn cảm thấy rất tội lỗi, cô yêu Tần Lam rất nhiều nhưng biết làm sao đây đó là chị mình còn đây là người yêu cô là người hôm qua đã xả thân chỉ vì sợ mất cô. Tần Lam kiếp này là em nợ chị, hẹn chị ở cuộc đời khác em nhất định bù đáp lại cho chị tất cả.
- Cẩn Ngôn nè em thấy sau này chúng ta đến đây kết hôn được không, bên đây không khí thoáng mát lại là nơi mình hẹn hò đầu tiên. Mà phải xem lại bên đây hay có mưa lắm anh sẽ xem xét kỹ, Cẩn Ngôn thích màu gì?
Cẩn Ngôn mãi suy nghĩ về Tần Lam nên không chú ý những gì Vĩnh Hy đang nói, anh vỗ nhẹ vai cô.
- Hả? Em thích màu xanh da trời á.
- Ừm vậy thì sau này anh sẽ trang trí cho lễ cưới của chúng ta theo màu em thích nhé?
Vĩnh Hy nắm lấy tay cô, họ trở về khách sạn thu dọn đồ đạc để kịp chuyến bay, Cẩn Ngôn chủ động muốn về cô lo cho Tần Lam không biết bây giờ nàng ra sao và đang ở đâu. Vĩnh Hy cũng hiểu tâm trạng của cô, dẫu anh không biết vì sao Cẩn Ngôn đồng ý lời tỏ tình của anh nhưng anh vẫn tôn trọng quyết định của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro