Chap 1
Chuyện về hai cô gái, một nữ diễn viên xinh đẹp, ngọt ngào và một Giám Đốc trẻ tuổi lạnh lùng, giàu có. Họ gặp gỡ, nảy sinh tình cảm dành cho đối phương!!!
Ngô Cẩn Ngôn, nữ Giám Đốc trẻ tuổi của Kings, là con gái út của Ngô Gia. Cô không chỉ nổi tiếng nhờ vào sự giàu có, tài giỏi mà đặc biệt còn được chú ý đến gia cảnh và vẻ bề ngoài xinh đẹp, cô vừa trở về từ Pháp sau 5 năm du học. Cẩn Ngôn còn hai người anh chị là Ngô Hi Trạch anh là con trai cả và là người nắm quyền của Kings và Ngô Thiến là Tổng Giám Đốc tại Kings.
Ngô Cẩn Ngôn thừa hưởng sự quyến rũ từ mẹ mình là bà Vương Giai Kỳ và sự thông minh của cha mình ông Ngô Tuấn Khải, họ là người sáng lập ra Kings của ngày hôm nay. Từ một cặp vợ chống bán cá ở chợ nông sản họ đã bắt đầu dấn thân và tìm hiểu kinh doanh đá quý và bây giờ họ chính là nhà tài phiệt lớn nhất trong và ngoài nước, giới doanh nhân không ai là không biết họ, họ là người Đại Lục đầu tiên lọt top doanh nhân giàu có và thành đạt cho tạp chí Times của Mỹ bình chọn.
Tối nay, Kings mở một bữa tiệc gặp gỡ giữa các doanh nhân và đối tác, cốt lõi ông Ngô là muốn giới thiệu con gái út của mình cho mọi người biết.
- Chào cô Ngô, nghe danh đã lâu hôm nay mới có vinh dự gặp mặt, cô quả thật rất xinh đẹp.
Một chàng trai bảnh bao mặc bộ suit trắng đưa tay ra trước mặt Cẩn Ngôn tỏ ý muốn bắt tay.
- Anh là Trác Vĩnh Hy, con trai của ông Trác chắc là em đã nghe qua rồi.
Cẩn Ngôn biết tên này, trước khi đến bữa tiệc cô được anh chị của mình phổ cập thêm kiến thức đúng như những gì họ nói, tên này ngoài vẻ ngoài ăn chơi thích xài tiền thì không được gì cả, tuy nhiên cô vẫn vui vẻ đáp trả một cách lịch sự với hắn.
- Vâng tôi có nghe qua, rất vui được gặp anh.
- Không cần khách sáo, anh nghe nói em năm nay chỉ 24 tuổi. Cẩn Ngôn nhỏ hơn anh 2 tuổi có thể gọi anh là Alex sẽ gần gũi hơn.
Hắn nắm chặt tay Cẩn Ngôn không có ý buông tay, đúng là tay nữ thần mềm mại hơn những bàn tay các loại rẻ tiền mà hắn từng chạm vào.
- Mong có dịp may mắn gặp lại, tôi còn có việc.
Cẩn Ngôn rút khỏi tay hắn một cách khéo léo rồi quay lưng đi.
Vĩnh Huy nhìn dáng lưng Cẩn Ngôn rời đi, khó khăn lắm mới xin ba mình đi dự bữa tiệc này vừa được nắm tay một lúc cô đã vội rời đi, hắn nhoẻn miệng cười rồi đưa tay vừa nắm lấy tay cô lên hít hà, Tay của con gái tài phiệt luôn thơm tho như vậy, bình thường hắn chỉ nói vài câu đã có nhiều đứa con gái vây quanh. Đúng là báu vật của Ngô Gia thật khó chạm đến.
Cẩn Ngôn ngó quanh tìm bóng dáng anh chị mình, cô không thích không khí ồn ào này nhưng vì cha mẹ nên cô cần phải đến.
- Em say à?
Bàn tay rắn chắt của Ngô Hi Trạch bắt lấy eo của cô mà đỡ lấy.
- Anh đưa con bé về đi nó chạy xe em thấy không yên tâm!
- Ừm vậy em ở lại đây đi anh đưa Cẩn Ngôn về trước.
Hi Trách bế Cẩn Ngôn trên tay rồi nhanh chóng ra xe cài dây an toàn cho cô, chiếc xe lăn bánh.
- Anh đưa em về căn hộ của em nhé.
Cẩn Ngôn giọng lè nhè lên tiếng.
- Sao lại không về nhà?
- Em muốn đến đó ở ít hôm.
- Được rồi anh đưa em về đó.
Cẩn Ngôn sống ở chung cư cao cấp, đối với cô mà nói sẽ không ai tin. Nhưng đó là sự thật, cô có hẳn một căn nhà rộng hàng trăm hecta nhưng vì sống xa nhà khá lâu nên đã quen với việc riêng tư ở một mình.
_________+++++________
Chiếc xe của Hi Trạch đậu trước sảnh chung cư, anh vốn muốn đưa cô lên nhà nhưng cô từ chối nên anh cũng tôn trọng.
- Ngày mai anh sang đón em đi làm nhé!
- Okay sếp, anh trai về cẩn thận nhé.
Anh ngoắc tay ý kêu cứ lên nhà đi, anh ngó 1 lúc thấy cô vào thang máy an toàn thì mới nổ xe lái đi.
Cẩn Ngôn lê thân mệt mỏi vào nhà, cô đang uống nước để đầu óc tỉnh táo thì có chuông inh ỏi phát ra, không lẽ là Hi Trach tìm đến? Cẩn Ngôn không nghĩ nhiều liền đi ra mở cửa, cửa vừa mở ra lập tức một cơ thể nồng nặc mùi rượu lao vào người cô mà hôn tới tấp.
Cẩn Ngôn dùng sức đẩy thật mạnh đối phương ra khỏi mình, mái tóc lòa xòa che đi khuôn mặt có đôi nét quyến rũ và ngờ nghệch nói lảm nhảm kia.
- Nhiếp Viễn em thích anh!
Cẩn Ngôn bị hôn tới đầu óc choáng váng, còn bị cô ta đẩy đến hết chỗ này sang chỗ khác rớt đồ nghe đến đau tai cô cũng vì thế mà bị cuốn theo, cô đưa con ma men kia đến ghế sofa rồi ấn mạnh cô ta xuống cố gắng thoát khỏi vòng tay mạnh bạo kia.
Đây là lần đầu tiên Cẩn Ngôn cố gắng kiềm chế đối với người xa lạ, bên Pháp cô từng ngủ với rất nhiều người nhưng chưa bao giờ kiềm chế như bây giờ có lẽ vì đây là quê nhà và người con gái này trông rất quen mắt.
Sáng hôm sau, cô ta tỉnh dậy vỗ vào chán vài cái cảm nhận có ánh mắt lạnh lẽo nhìn mình liền đưa mắt tìm kiếm, bắt gặp Cẩn Ngôn đang ngồi đối diện vắt chéo chân nhìn cô. Cô ta ráng nhớ lại mọi thứ thì chợt nhận ra đây không phải nhà mình, cách bài trí và mùi hương đều rất lạ.
- Cô... Cô là chủ nhà sao?
- Ừ, tôi là chủ nhà và cô là vị khách say xỉn nửa đêm đến nhà tôi.
Cẩn Ngôn đan hai tay vào nhau đặt trên chân mình đây là vẻ uy nghiêm vốn có của cô, Tần Lam nhìn cũng biết đây là dáng vẻ của những con nhà giàu sinh ra ở vạch đích nhưng phỏng đoán không phải là kẻ ăn bám cha mẹ
- Tôi, tôi xin lỗi và cảm ơn cô đã cho tôi ngủ nhờ một đêm, đây là danh thiếp của tôi cô hãy liên lạc nếu có bối thường.
- Thật ra không liên lạc sẽ tốt hơn, cô ở đâu sao lại vào nhầm phòng tôi?
- Tôi ở phòng 3708.
- Ra là phòng đối diện chả trách cô lại đi nhầm phòng.
Cẩn Ngôn chờm người sang phía trước cầm lấy danh thiếp mà cô ta đưa.
- Tần Lam? Cô là nữ diễn viên Tần Lam thảo nào tôi nhìn lại thấy quen. Cô đi về khuya lại còn say xỉn không sợ phóng viên à?
- Tối qua tôi đi sinh nhật hơi say nên cũng không để ý, dù gì cũng là hàng xóm cô bao nhiêu tuổi?
- 24, cô là người đầu tiên hỏi tuổi tôi đấy, ít ai lại hỏi lắm.
- À vậy tôi lớn hơn cô 4 tuổi, tôi 28 có thể xưng hô chị em không? Chúng ta cũng là hàng xóm cứ tôi cô cũng hơi bất tiện.
- Được hôm nay tôi cũng rảnh có thể bàn chuyện phím với chị.
- Để tôi đoán nhé, em chắc chắn là giàu lắm đúng không? Vì chung cư này chỉ có những người giàu mời ở với lại em còn ở tận tầng 37.
- Nếu chị xem là vậy thì nó là vậy đấy.
- Vậy em làm nghề gì?
Cẩn Ngôn suy nghĩ hồi lâu nhìn gương mặt tò mò kia rồi khoanh tay nhìn Tần Lam.
- Tôi sao? Tôi ăn bám bố mẹ
- Làm sao có thể? Nhìn em thế này ai lại nghĩ ăn bám. Thôi nào em làm công việc gì?
Cẩn Ngôn không nói không rằng đứng bật dậy kéo Tần Lam đứng lên rồi nói.
- Tìm hiểu đời tư tới đây là xong rồi, về nhà đi!
- Này ít ra em cũng mời chị bữa sáng chứ.
Cẩn Ngôn đẩy Tần Lam ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, còn bản thân thì đi thay đồ vì Hi Trạch đang đợi dưới sảnh.
End Chap
Fics Thành Đôi sẽ thay đổi cốt chuyện mong các bợn vẫn sẽ ủng hộ tớ >3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro