Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bại Lộ?

Cẩn Ngôn lái xe đưa Đô Linh về nhà, trên đường Đô Linh kể rất nhiều về thời Đại Học của mình đây có lẽ là điều Cẩn Ngôn đã bỏ lỡ vì đã rời đi khá sớm đến bạn bè cũng không thông báo, chốc lát đã đến trước hẻm nhà Đô Linh.

- Cậu vào nhà cẩn thận nhé, tớ chợt nhớ ra còn có việc nên cần về nhà giải quyết.

- Okay ngày mai hẹn gặp cậu nhé.

Cần Ngôn tạm biệt Đô Linh rồi lái xe đi, cô nhớ những gì Ngô Thiến nói lúc sáng bây giờ lại chạy về đối mặt với Tần Lam nếu xét về vai vế thì nàng đích thị là chị của cô. Đến trước cửa nhà nhưng lại không dám vào, cô sợ Tần Lam sẽ nhìn thấy dáng vẻ lúc này của mình thật thảm hại.

- Em về rồi đây!

- Cẩn Ngôn xem này, chị có nấu món cà ri em thích đó.

- Chị biết em thích gì sao?

- Biết chứ, em nếm thử đi!

Tần Lam đút cho Cẩn Ngôn một muỗng, cô gật đầu khen ngon Cẩn Ngôn xoay đầu nhìn căn nhà của mình mọi thứ đều sạch sẽ đến tấm màn cũng được thay mới.

- Chị thấy hơi cũ nên đã thay lại, em thấy được không?

Cẩn Ngôn cười mỉm gật đầu, cô ôm lấy Tần Lam rồi vào nhà tắm. Sau khi dùng bữa tối, Cẩn Ngôn đi rửa bát còn Tần Lam thì ra ban công nhìn ngắm thành phố về đêm, sau khi xong Cẩn Ngôn lấy áo khoác rồi ra ngoài với nàng, cô khoác cho nàng áo của mình rồi đứng cạnh Tần Lam.

- Em nghĩ sao nếu chúng ta nói chuyện với bố mẹ?

- Chắc sẽ ổn thôi!

Cẩn Ngôn suy nghĩ một lúc rồi trả lời, nhưng trong lòng cô vướng bận nhiều điều, làm sao ổn cơ chứ, gia đình cô tất nhiên sẽ không có ý kiến, nhưng nếu là Tần Lam thì đó chính là vấn đề lớn nhất.

- Ừm gia đình em thoáng như vậy mà, nhưng nếu ba mẹ chấp nhận mà chúng ta không đến được với nhau thì sao? Nghĩ đến việc yêu nhau mà không thể đến được với nhau nó sẽ rất khó khăn.

- Không đâu, chúng ta nhất định sẽ ở cạnh nhau.

Cẩn Ngôn nắm lấy tay Tần Lam trấn an nàng, Cẩn Ngôn cảm nhận thấy bàn tay ấm áp của Tần Lam vuốt ve gương mặt mình.

- Chị muốn sau này chúng ta sẽ như vậy, em sẽ lấy chị chúng ta sẽ có một lễ kết hôn ở ngoài trời, sau đó em đi làm ở công ty còn chị sẽ ở nhà nội trợ. Em về chúng ta sẽ cùng nhau ăn tối rồi xem phim, ngày ngày đều sẽ ở cạnh nhau, sau khi sẵn sàng chúng ta sẽ có con. Chị sẽ dạy nó tốt bụng như em, xinh đẹp như chị, nó sẽ nên người như vậy rất tốt đúng không?

- Ừm rất tốt, thật sự rất tốt.

Cẩn Ngôn cười mỉm ôm Tần Lam vào lòng, nước mắt cô vô thức rơi đây là ước mơ của Cẩn Ngôn khi còn nhỏ, cô rất muốn có một gia đình như Tần Lam nói. Càng nghĩ đến tương lai, cô càng cảm thấy dằn vặt khi nghĩ đến sẽ có một ngày Tần Lam phát hiện ra sự thật và chọn cách rời xa cô.

--------

Một tháng sau đó, Cẩn Ngôn dường như đã có quyết định sau khi bộ sưu tập này ra mắt cô sẽ đưa Tần Lam rời khỏi đây, càng xa càng tốt. Cẩn Ngôn dốc hết tâm trí vào BST, cô dường như không về nhà đến ăn uống cũng ít đi. Hôm nay là ngày cuối cùng, ngày mai sẽ là thời khắc quyết định sau khi thành công cô sẽ lập tức rời đi ngay.

*Cạch*

- Chị đến tìm em sao?

Ngô Thiến đập sấp giấy lên bàn làm việc của Cẩn Ngôn, cô nhìn chị mình.

- Em xem đi

Cẩn Ngôn cầm lấy, cô đọc từng chữ trong giấy trái tim dường như ngừng đập.

- Em bao che cho con ả đó, em có che được mắt ông ta không? Em nghxi rằng ông ta sẽ bỏ qua khi đã tìm thấy con gái mình sao? Ngô Cẩn Ngôn lần này là tự em chuốc lấy đừng trách chị.

Quả thực người tính không bằng trời tính, Cẩn Ngôn mất kiểm soát lao ra khỏi công ty chạy nhanh về nhà của mình, cô cầu mong Tần Lam sẽ chưa biết, cô mong chỉ có ba mình và ông ấy sẽ im lặng. Nhưng tất cả đã chống lại cô, Tần Lam đã rời khỏi nhà, cô ấy đã rời đi từ sáng nay.

*Reng Reng*

Cẩn Ngôn cầm lấy điện thoại, trên màn hình là bố cô gọi, lại chuyện gì đây là thông báo cho cô sao?

- Alo Cẩn Ngôn, con về nhà đi ba có chuyện muốn nói.

Cẩn Ngôn không hồi đáp, cô cụp máy ngồi thụp xuống sàn, cô bảo vệ nàng như vậy cốt yếu chỉ không muốn làm tổn thương nàng, cô yêu nàng như vậy nhưng tại sao còn chưa kịp cảm ơn đã thành ra như thế này? Rốt cuộc thì kiếp trước cô làm gì có lỗi với họ chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro