Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

Tống Duy bức bối đi vào phòng , nhảy nhàu lên giường nằm suy ngẫm gì đó ,cậu ta tương tư về Lãng Quân mỗi lần suy nghĩ tới Lãng Quân thì cậu ta lại cười mỉm khoái chí.Hồi sau cậu sai người đi đặt làm viên ngọc bội khác để đền bù cho Lãng Quân. Lần này Tống Duy lẽn ra ngoài bằng cửa sau vừa thoát ra khỏi Điền phủ thì cậu ta như con người mới hoàn toàn,cậu ta đi được một đoạn thì lại gặp Uyển Dung đi cùng hai người bạn khác,cậu ta lại gần bắt chuyện Uyển Dung cũng không ngại ngùng đáp lại Uyển Dung nói:

 - nè huynh , ca ca của muội vẫn chưa hết giận huynh đâu đấy , hắn ta giận dai lắm 

Tống Duy cũng không quan tâm đến những lời Uyển Dung nói chỉ quan tâm viên ngọc bội được đặt làm xong chưa nên hắn ta cũng qua loa vài câu rồi đi trước.Hai người bạn của Uyển Dung tò mò nói:- đây không phải là Điền Tống Duy con trai của Điền Thành Phong cao cao tại thượng sao? Hắn ta quen anh trai của cô à? Uyển Dung cười cười nói nói đáp lại

:- đúng vậy hai người họ như nước với lửa vậy,thôi đừng quan tâm nữa ta dắt hai người đi ăn há cảo. 

Thế là ba người họ dắt tay nhau đi dạo phố ăn hàng.Lúc này ở phủ Cao gia,Cao Lãng Quân đang giúp cha xử lý công việc,tuy cậu ấy còn rất trẻ nhưng được Cao lão gia trọng dụng giao việc lớn cho làm,Tống Duy quay lại phủ Cao gia,lần này cậu không bị cản lại nữa mà lại còn được tiếp đãi chu đáo,hắn ta ngẫm nghĩ trong đầu rằng "có lẽ nào Cao lão gia đã căng dặn bọn họ đối xử tốt với ta không nhỉ" cậu ta ung dung bước vào thì gặp phụ tử hai người đang ngồi xử lý công việc.Cậu ta bước vào hành lễ với Cao lão gia rồi ngồi tự nhiên xuống ghế,Lãng Quân cũng chả quan tâm chỉ liếc nhìn một cái rồi nói:

 - cậu lại đến đây làm gì,chưa phá thỏa mãn tâm trí cậu à? Cao lão gia hoảng hốt rặn giọng nhắc nhở Lãng Quân"nè con trai sao con ăn nói như vậy được cơ chứ!"Tống Duy nói lên 

- không sao đâu chắc cậu ấy nói đùa thôi mà...! Đừng khắt khe với cậu ấy quá

 Cao lão gia cũng mỉm cười nhẹ rồi tiếp tục công việc,Cao lã gia nói: 

- Lãng Quân con nghỉ tay đi con cũng làm lâu rồi đó còn lại để ta xử lí.

 Lãng Quân vương vai lên có vẻ mệt mỏi bước vào phòng ,Tống Duy chạy theo nhưng lần này đã cẩn trọng hơn,Lãng Quân nói 

- cậu đi theo tôi làm gì,ra ngoài đi chứ?Tống Duy đáp - nè nói nhỏ thôi!Hắn ta móc ra từ túi một vật gì đó đặt lên tay Lãng Quân nói: 

- đây là viên ngọc bội được làm từ lưu ly lục lam cậu cầm lấy như đây là lời xin lỗi của tôi Lãng Quân như được một nguồn năng lượng mới tiếp vào cơ thể,mọi buồn bực đều được xóa tan chỉ cười nhẹ một cái nhìn Tống Duy nói "cảm ơn huynh" với giọng nhẹ nhàng trầm lắng.Tống Duy ngượng ngạo chỉ biết cười trừ,Lãng Quân cất viên ngọc bội lưu ly vào ngăn tủ sạch sẽ thoáng mát,rồi đi ra nói- huynh đặt làm ở đâu vậy? Có mắc tiền khôngTống Duy nói: 

- à đối với tôi mấy cái này là tầm thường thôi , chỉ cần cậu cười là thứ quý giá đối với tôi rồi.Hai người họ nhìn nhau rồi mỉm cười như rất hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro