2
Lãng Quân cũng không thèm nói thêm, mở cửa ra thì vẫn thấy Tống Duy đang đợi ngoài cửa phòng. Lãng Quân cáu gắt nói
- Này sao cậu phiền vậy,đứng đây làm gì mau về đi cũng đã giờ ngọ rồi đấy!
Tống Duy quyết không đi ý chí cứng rắn như đá,hắn ta đáp
- Tôi sẽ ở đây vài ngài chắc chắn Cao lão gia không nói gì đâu nhỉ?
Lãng Quân chịu không nỗi nữa, đẩy Uyển Dung ra ngoài đóng cửa lại một cái thật mạnh "rầm!"
Tống Duy giật mình nhưng vẫn cố bình tĩnh, Uyển Dung bắt đầu cáu lên bỏ đi một mạch,Tống Dđường uy cũng hết định đi về , vừa bước ra tới cửa thì Lãng Quân chạy theo hét lên "anh để quên lại đồ này mau cầm lấy"! Đang trên đà chạy tới Uyển Dung chạy ra bắt chân làm Lãng Quân ngã nhào về trước, đập vào ngực của Tống Duy,cả 3 hoảng hốt, Uyển Dung biết sẽ có chuyện không lành nên chuồng đi trước bỏ lại 2 người họ
Lãng Quân cứng người cứ cắmđầu vào ngực của Tống Duy,Tống Duy cảm thấy có hơi ngượng ngùng nói
- Này cậu bỏ tôi ra đi khó chịu quá...!
Lãng Quân lúng túng đẩy hắn ta ra người rung rung mặt ửng hồng
Tống Duy bỗng nhẹ nhàng nói khẻ vào tai anh ta
- tôi đi về đây không ở đây nữa đổi ý rồi,hôm khác lại qua thăm các người...
Rồi hắn một mạch đi ra với vẻ cao ngạo khoái chí.Cậu ta vừa bước ra tới phố,vừa đi vừa huýt sáo thì chạm mặt Điền Thiền Phương- chị gái của hắn ta.Cô ta mang một tia sát khí nhìn ngang qua Tống Duy làm Tống Duy sợ sệt,Thiền Phương trầm giọng nói
- Này đệ đi đâu vậy biết ta tìm đệ lâu lắm không? Lại đi tán tỉnh mấy cô nương chứ gì,mau về Điền phủ gặp phụ thân mau!
Tống Duy bất lực phải nghe theo lời tỷ tỷ về nhà
Vừa tới cổng Điền phủ thì đã nghe mùi sát khí ngút trời .
Điền lão gia đang đợi sẵn cùng phu nhân,Tống Duy bước vào với từng bước chân trĩu nặng
Điền lão gia nói lên
- Con lại đi đâu vậy ?Ngân lượng ta đưa cho con lại đem cống nạp sòng bạc à? Ta dặn con bao nhiêu lần rồi phải tu trí làm ăn chứ
Tống Duy không nói gì đành ngồi nghe dạy bảo để qua chuyện
Thiền Phương tát nhẹ vào đầu anh ta một cái rồi bỏ đi .vọng theo một giọng nói:
- đừng để tỷ phải đi tìm đệ khắp phố như vậy nữa.
Hai vợ chồng Điền lão gia cũng hết cách chỉ khuyên bảo được như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro