1.
1 lần nọ, Điền Tống Duy đi vào sòng bạc thì đụng phải vai của Cao Lãng Quân.Lúc đó ,Cao Lãng Quân đánh rơi viên ngọc bội.Điền Tống Duy thấy thế lụm lên ,trong đầu nghĩ rằng"mình đánh rơi viên ngọc bội ,may vẫn còn nguyên vẹn"mà vô sòng bạc.Cao Lãng Quân sờ túi quần không thấy,liền quay lại sòng bạc tìm.Tìm được nửa chừng thì thấy Điền Tống Duy,cậu hỏi:
-Xin hỏi xíu,huynh có biết viên ngọc bội nào ta đánh rơi không?
-À-Tống Duy nói-Nãy ta tưởng là ngọc của ta,nên lấy viên ngọc bội đó ra chuộc rồi.
Lãng Quân nghe thấy thế thì mặt bắt đầu nóng lên.Tống Duy thấy tình hình đang gay go,liền vội nói:
-Vậy ta sẽ mua cho đệ một cái khác ,chịu không?
Nhưng Cao Lãng Quân không chịu:
-Không,ta đây không chịu.Đó là vật hiếm.Nó không thay thế được đâu.Bắt đền huynh đó.
Tống Duy nghe thế vờ như chưa nghe thấy gì,khiến Lãng Quân tức giận đấm vào bụng hắn 1 phát vô cùng đau đớn ,rồi cậu bỏ đi.Nhưng Điền Tống Duy lại kéo cậu lại,làm Cao Lãng Quân tức quá tát thêm 1 cái đau điếng người.Lúc đó,Cao Uyển Dung -em gái Cao Lãng Quân từ phố hàng chạy ra,tay cầm cả hộp há cảo chạy theo cậu.Thấy mặt anh trai nhăn nhó,nó hỏi:
-Quân ca ca,huynh bị sao mà mặt nhăn nhó vậy?
-Không phải việc của muội-Lãng Quân lấy há cáo nhét vào mồm em gái-Tốt nhất muội nên im đi.
Rồi Lãng Quân liền xoay người bỏ đi về nhà. Điền Tống Duy thấy thế,liền nhân cơ hội ra bắt chuyện với Uyển Dung:
-Cô nương,nhà của anh ngươi ở đâu vậy.Cho ta biết được không?
Nó thấy thế thì bảo rằng,nếu mua cho thêm 2 hộp hả cáo thì sẽ đưa địa chỉ nhà.Rồi Tống Duy đưa cho hai hộp hả cáo, Uyển Dung vui mừng nhận lấy rồi dắt hắn về phủ Cao gia.Lúc này đến cửa phủ Uyển Dung nắm tay Tống Duy để vào nhà thì bị hai tên nô tài chặn lại rồi nói
-Thưa tiểu thư Cao gia không được cho người lạ tùy tiện ra vào đâu ạ
Uyển Dung mặt mày nhăn nhó nói
- Các người là chủ nhân hay ta là nô tài vậy?
Hai tên nô tài thấy thế thì cũng không cản nữa
Uyển Dung dắt tay hắn chạy nhanh vào sảnh điện của phủ Cao gia thì gặp Lãng Quân đang ngồi viết gì đó Tống Duy thấy vậy lại hỏi thăm vài ba câu thì bị Lãng Quân làm lơ
Uyển Dung thấy vậy ngỏ lời nói
-Nè ca ca nhà có khách đáng ra phải mời họ ngồi chứ huynh có tính kì cục chả giống ai hết
Lãng Quân nói
- Muội là em ta hay là em hắn vậy ?Cao gia ai cho hắn tùy tiện vào?
Chuyện này huynh phải trình lại với phụ thân mới được
Uyển Dung cuối cùng cũng chịu im lặng rồi cũng làm ngơ cầm hai hộp há cảo chạy đi mất,bỏ lại hai người họ..Hai người cứ im lặng chả ai chủ động trước bỗng nhiên Lãng Quân bật dậy lấy tách trà ra rồi rót trà vào mời Tống Duy rồi ngồi xuống viết tiếp.Hắn ta thấy vậy cũng uống một ngụm rồi mở lời
-này sao cậu kiêu ngao vậy? Ta cũng là thiếu gia cao cao tại thượng mà
Lãng Quân liếc ngang nhìn,tay cậu bỏ cây cọ xuống nhìn Tống Duy rồi nói
-Tuy biết cậu là thiếu gia nhưng cậu chả có khí phách phong thái nào của một vị thiếu gia cả.
Tống Duy nghe như trúng tim đen trừng mắt nhìn cậu rồi đáp lại
- Kệ ta không phải chuyện của cậu
Hai người dằng co một lúc thì thấy Uyển Dung chạy ra tay nắm Cao lão gia,Cao lão gia ho một tiếng,hai người họ quay đầu lại nhìn thì đứng lên lễ phép chào hỏi.
Cao lão gia nói
- hai con ngồi xuống đi,đây là ai đây Dung nhi của cha
Uyển Dung hớn hở nói
- dạ thưa đây là bạn của ca ca ạ, cậu ta là con trai của Điền Thành Phong ở vùng Lưỡng Quảng ạ
Cao lão gia có vẻ hơi bất ngờ rồi nói tiếp
- nhà chúng tôi nay vinh dự quá,được tiếp chuyện con trai của Điền đại nhân thật sự rất quý
Tống Duy lễ phép trả lời
- thưa Cao đại nhân tôi đến đây đã phiền ông rồi,thứ lỗi cho tôi
Cao lão gia nói
- không đâu dù gì tôi với ba cậu đều là bạn bè với nhau không sao hết cậu cứ ngồi đây tự nhiên,tôi còn công việc phải làm
Tống Duy đứng lên hành lễ rồi ngồi xuống nói với Lãng Quân
- thì ra đây là Cao đại nhân mà ai cũng mến mộ sao?
Nhìn ông ấy thật phúc hậu
Lãng Quân cũng chả nói gì thêm,cậu dẹp sách và cọ rồi vào phòng đóng cửa lại Tống Duy chạy theo nắm tay cậu.Lần này Lãng Quân giật bắn cả người như có luồn điện chạy theo sóng lưng
Hai người ngượng ngùng nhìn nhau,mặt Lãng Quân đỏ lên tỏ vẻ ngại ngùng,Tống Duy thích thú cười nhếch mép một cái rồi buông tay cậu ra.Cậu mắc cỡ đóng cửa phòng lại tim đập phình phịch quay vào thở phào một cái thì gặp Uyển Dung đang đứng kế bên trơ mặt nhìn cậu,cậu giật mình tính hét lên thì Uyển Dung bịt miệng lại rồi nói
- hai người làm gì vậy muội mới thấy Tống Duy ca ca nắm tay huynh đấy
Lãng Quân dạt tay Uyển Dung ra rồi nói
- Muội đừng lắm lời ai, cho muội vào phòng huynh đấy!
Uyển Dung ngây thơ vô số tội đáp
- Muội chỉ tìm đồ thôi huynh lại quát muội. Chả bằng một góc dịu dàng của Tống Duy ca ca nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro