Giới thiệu đôi nét về thế giới Dangelion
Thế giới Dangelion
Nơi mà sinh vật và môi trường tương tác đặc biệt với nhau , cùng tương trợ lẫn nhau để tồn tại. 1 thế giới kẻ mạnh là kẻ tồn tại, 1 thế giới hỗn độn và rồi mất dần đi trật tự sống. Mất đi sự cân bằng trong tự nhiên. Sự hao hụt đáng kể của sinh vật tác động đến môi trường , sự tương trợ dần mất cân bằng_ thời kì diệt vong bắt đầu
1 Chủng tộc đã đứng lên kêu gọi các chủng tộc khác , cùng chung tay gây dựng lên Bộ máy thống trị thay cho sự tàn sát không giới hạn trước đó.
Cả thế giới duy nhất 1 cường quốc
thịnh vượng , cân bằng lại sinh thái , những chủng tộc gần tuyệt chủng đã lấy lại được số lượng vốn có , ...1 kỉ nguyên Huy hoàng chưa từng thấy
Nhưng ...
Lòng tham là vô hạn ,, với sức mạnh của mình,
Những chủng tộc đứng đầu đã bành chướng thế lực , thống trị những vùng đất mang lại những điều tốt đẹp cho những chủng tộc khác ,
Sự tồn tại cực thịnh ra đời.
__________
Có 1 ngày , những người xa lạ ở 1 thế giới hoàn toàn khác , đặt chân lên miền đất của Dangelion
Sự ngẫu nhiên của số phận đã tạo ra những mối quan hệ phức tạp , mọi thứ dường như đang đi lệch quĩ đạo vốn có của nó.
[...] chương 1
Vian bị dồn vào đường cùng nơi con hẻm nhỏ , trước mặt cô là bức tường chắn , sau lưng là tiếng đàn ông chửi rủa gào thét cười lớn. Những tiếng bước chân ngày càng nặng nề tiến gần đến chỗ cô. Vian đổ mồ hôi lạnh, bất giác xoay người ra phía sau , cơ thể run lên vì sợ hãi. 2 tay tự ôm lấy cơ thể , cả người như muốn khuỵ xuống , sự tuyệt vọng dâng lên cao trào mãnh liệt , thúc đẩy thứ cô cố kìm nén nơi khoé mắt. Đôi môi nhỏ bé nứt nẻ run rẩy cố phát ra tiếng nói cầu cứu , Vian dùng hết sức lực Bình sinh mà hét lên
"Cứu mạng!!!! Cứu....!!!"
Giữa thành phố ồn ã , tiếng xe tàu hoả chen lẫn tiếng phương tiện tốc độ cao , tiếng lộn xộn đan xen , tiếng kêu cứu gắng gượng của Vian vang lên như hoà vào bản âm hưởng bất ổn , không 1 ai quan tâm tơi tiếng kêu ấy , không 1 ai nhìn thoáng vào con hẻm nhỏ đó. Tất cả những thứ cô nhận được chỉ là sự vô tình đáng sợ trong thế giới này. . . Đến tận cùng chạy trốn , cô cũng không thể thoát được. Sức lực lại chẳng còn bao nhiêu , bữa đói bữa mệt , thân xác cô căn bản là không chịu được sau 1 hồi chạy trốn trong thành phố như con chuột lủi.
Giọng 1 gã đàn ông gào lớn tiếng nói thô tục , gã bước vào con hẻm , che đi 1 phần ánh sáng yếu ớt nơi đó .
" Mày có giỏi thì chạy tiếp , con đàn bà khốn khiếp!!"
Giữa bóng tối không phân định , khuôn mặt gã đen ngòm , hàm răng cái trắng cái vàng mang theo ánh sáng có chút yếu ớt nghiến chặt lại ken két , đôi mắt dữ tợn mang theo tia máu đỏ. Đi theo sau gã là 1 đám đàn ông dữ tợn không kém. Tay cầm gậy gộc , tay cầm súng máy.
Vian run sợ mà thét lên trong lòng , giọng yếu ớt cầu xin , tay chắp lậy run rẩy cùng dao động với độ run của cơ thể
"Làm ơn xin tha cho tôi "
Gã cười khằng khặc , giơ cánh tay trái dính đầy máu được băng bó sơ sài đến trước mặt Vian, khua khua trước mặt cô , như muốn cô nhìn thật kĩ tay gã.
"Nhìn cánh tay này xem mày đã làm gì? , con đàn bà dơ bẩn , thật to gan , mày dám đâm ông!!!!"
Tiếng đàn ông sau gã lao nhao , lẫn vào là những tiếng thô bỉ, có 1 tên lao mình về phía trước ẩn gã tay băng bó ra khỏi tầm mắt của Vian , tay túm lấy áo của cô.
"Dạy dỗ nó cho biết thế nào là chiều đàn ông , mk ". [mẹ kiếp]
Vian có vùng ra khỏi cánh tay tên đó , khuôn mặt đầm đìa nước mắt nhăn nhúm lại , cắn chặt môi dưới không muốn khuất phục. Tay khua khoắng loạn xạ. Không làm cách nào cho cô yên được , 2 gã đàn ông 1 tên tóm tay tóm chân , 1 tên cầm cánh tay của cô dứt khoát bẻ gẫy. Vian thét lên đau đớn tận cùng. Gã đàn ông cười khinh bỉ , tay kia xé rách áo cô. 3, 4 gã đàn ông đằng sau cười man rợn. . Vian cảm thấy tuyệt vọng. Chống cự yếu ớt. Cô nhìn về phía cuối đầu hẻm kia , cô ước gì có 1 kì tích xảy ra. Cô đã nghĩ mình k đủ may mắn như vậy. Cô cười lạnh khi thấy 1 thân hình vụt qua đầu con hẻm. Đúng vậy sẽ chẳng ai quan tâm tới cô cả. Nhìn thấy cảnh tượng này , họ chỉ muốn tránh xa.
Nhưng rồi bóng hình mà cô nhìn thấy chợt quay lại. Xông vào đám đàn ông kia mà ẩn từng tên ra. Đâm chết tên đang gần cô nhất mà nói
:"lũ cặn bã "
Giọng nam trầm , lạnh lùng , mang đặc 1 sự tàn khốc. Dưới ánh sáng yếu ớt của con hẻm , cô mơ hồ nhìn thấy khuôn mặt người đó. Cô cảm thấy như có ánh sáng của hi vọng soi rọi vào tim mình , sự tuyệt vọng của cô như 1 phần nào giải tỏa. Những gã đàn ông kia thét tung trời , gào ầm lên , xông đến người con trai kia. Anh ta nhanh nhẹn tránh né. Vian tưởng như được cứu rồi , nhưng cô đã lầm. Anh ta dùng 1 gã đàn ông làm bàn đạp , nhảy lên bức tường cao kia mà trèo qua. Bóng dáng nhanh nhẹn ấy biến mất trước con mắt ngạc nhiên kinh hãi của nhũng gã đàn ông kia. Vian vẫn còn đang ngẩn ngơ trước sự kì lạ kia. 1 gã đã rống to lên:" mk, tên hèn"
Giọng Nam bên bức tường chợt đáp trả :
"Nhìn đằng sau , chúc may mắn"
Anh ta nói xong , đã nghe thấy tiếng giầy chạy mất hút xa dần rồi mất tiếng.
Vian theo phản xạ nhìn về phía đầu con hẻm , có 1 chiếc bóng trải dài trên mặt đất. Đi lặng lẽ từ từ tiến gần tới con hẻm. Điều đó cũng thu hút cái nhìn của mấy gã đàn ông , bọn chúng thủ thế giơ súng chuẩn bị ngắm bắn , sự tức giận khiến chúng mất tỉnh táo. Bọn chúng đổ mồ hôi hột với cái bóng trải dài trên mặt đất. Cái bóng cứ chậm rì rì tiến lên. Trong khoảnh khắc này , não bộ và cảm xúc của những kẻ chờ đợi tăng lên đột ngột. Sự ngột ngạt căng thẳng khó tả cứ xốc nổi trong suy nghĩ từng người . Kẻ đến không tiếng động , chỉ có cái bóng to dần lên làm mọi thứ trở nên căng thẳng. Cuối cùng cũng xuất hiện bóng dáng đó. Những gã đàn ông thở phào nhẹ nhõm , đó là 1 cô bé , với đôi mắt màu xanh đặc biệt sáng , mái tóc trùng màu xoăn gợn sóng , dài miên man. Da trắng tinh ngọc ngà mịn màng. Cô bé mặc bộ đồ đen có những hoa văn tua dua , cầu kì. . Cô bé ở đó ,ngồi trên 1 cục trắng tròn lơ lửng bỗng yên tĩnh lạ thường . Mấy gã đàn ông cười dê
" nhãi con cũng muốn tham gia sao? "
Có điều gí đó tê dại trong cảm xúc của Vian , cô cố thều thào , hướng ánh mắt vô vàn tội nghiệp về phía cô bé. Cố gắng nói to :"chạy đi..!!!"
Ánh mắt Vian và cô bé như giao nhau , có gì đó tàn khốc bình lặng đến không tưởng giữa họ. Ngay lập tức 1 gã dùng chân đá thẳng vào bụng Vian.
"Câm miệng"
gã gằn từng chữ 1. Vian đau đớn nằm bất động tại chỗ , cả người co quắt lại thống khổ
"Tóm con nhãi kia cho tao"
Nhanh chóng 2 gã đàn ông đã lao đến về phía cô bé. Trong ánh mắt mờ đi vì đau của Vian , cô thấy 2 bóng dáng cao lớn đổ sụp xuống. Cơ thể nhỏ bé kia xoay vòng , có 1 thứ gì đó loé lên trong bóng tối , rất nhanh chóng , những gã đàn ông còn lại đổ sụp xuống. 6 gã đàn ông , bị người con trai lạ mặt kia giết 1 , 5 gã còn lại bị 1 cô bé giết trong khoảnh khắc. Giữa ranh giới sự sống và cái chết , Vian không thể nghĩ cô bé kia là 1 thiên sứ cứu giúp cô được , sự thật quá đỗi tàn khốc hiện ra Liên tiếp. Vian cố gắng gượng dậy nhìn cô bé trước mặt mình , từ dưới nhìn lên , bóng tối từ cô bé tay cầm 1 Thanh kiếm bạc. Đứng sừng sũng yên lặng trầm ổn Như chuẩn bị định đoạt số phận cô. Có lẽ người này sẽ k tha cho cô , nhìn lại những gã kia , 2 gã đứt đầu , 3 gã bị cắt cổ họng máu chảy không ngừng nghỉ , đầu chưa rớt ra. Nhìn cảnh tượng như vậy , sợ hãi không còn là gì nữa. Trong cô là sự tuyệt vọng chờ đợi kết thúc cuộc đời mình. Thanh kiếm lạnh lẽo màu bạc bỗng tiến đến cổ cô 1 cách nhẹ nhàng, đầu kiếm di chuyển dần đến cổ họng cô. Trong giờ phút này , cảm giác của cô là cảm nhận sự lạnh lẽo của thanh kiếm. Không chút đau đớn. Chấp nhận , mọi thứ đều là chấp nhận. Vian nhắm mắt như chịu đau nốt lần cuối. Thanh kiếm chợt nâng cằm và cả khuôn mặt Vian ngửa lên trên , Vian dần mở mắt đối diện với đôi mắt xanh tuyệt đẹp kia. Đầu cô bé hơi nghiêng , mở đôi mắt to tròn ngạc nhiên , môi hơi mấp máy, chợt cất giọng trong veo :
"Lyn?"
Cái tên quen thuộc như làm bừng tỉnh tâm trí của Vian , ánh mắt cô hơi lay động , nhìn về cô bé trước mặt. Thanh kiếm nhanh chóng được rút lại , tra vào vỏ kiếm đằng sau lưng. Cô bé ngồi sụp xuống Vũng máu , vội vàng vén những sợi tóc che trước mặt Vian , dùng tay nhẹ nhàng cố gắng lau đi những vết bẩn trên khuôn mặt Vian. Bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo nhưng mềm mại , chà đi chà lại những bẩn thỉu trên khuôn mặt gầy guộc. Hành động vỗ về vô cùng nâng niu. Vian yếu ớt nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang sờ loạn trên khuôn mặt. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xinh đẹp mà nhẹ giọng thều thào:
" Lyn đã chết rồi , tôi là em song sinh của chị ấy "
Câu nói ấy như làm đình trệ cảm xúc trong ánh mắt xanh, tay cô bé ngừng lại trong khoảnh khắc , đôi mắt lộ ra sự thống khổ không lên lời. Môi mọng đỏ hơi mím lại. Khuôn mặt trắng ngần ấy hơi cúi xuống , tất cả đều toát lên vẻ bi thương không thành lời , che đi sự lạnh lùng tàn khốc trước đó. Ngay sau đó , cô bé như lấy lại được thăng bằng , rút tay ra khỏi tay Vian, cởi bỏ đai kiếm đeo ngang vai xuống , nhanh nhẹn cởi luôn chiếc áo bên ngoài. Đưa cho Vian . Còn lại trên người mỗi chiếc áo ba lỗ trắng lót . Làn da trắng nổi bần bật giữa con hẻm tối. Vian trố mắt nhìn hành động này, Cô bé thấy Vian không phản ứng , lại nhìn cánh tay bị gãy của Vian k nói k rằng cô bé dùng chiếc áo che trước ngực Vian , rồi dùng dây đai vỏ thanh kiếm cố định lại. Rất nhanh chóng , cảnh xuân của Vian không còn lộ ra nữa.
Chưa kịp hiểu chuyện gì , Vian đã bị cô bé cõng trên lưng , dưới Mông cô là thanh kiếm , dùng làm kệ đỡ cho cô ngồi cố định trên lưng , sức nặng của người lớn dồn hết lên cơ thể nhỏ bé bên dưới. Cả người như bao trọn lấy cô bé. Dù vậy nhưng cô bé đã vững vàng đứng lên. Dẫm đạp lên những cái xác mà bước đi. Ngồi lên con vật trắng tròn. Cả cơ thể vững chắc , mang theo cô trên lưng , kéo ra khỏi bóng tối của con hẻm.
Vian khẽ thở phào. Tay kia khẽ siết lấy vai cô bé . Thật ra cô chưa hết sợ , cô bé này đã cứu cô lần này , nhưng rồi cuộc sống sau này cô sẽ ra sao? Cô chắc sẽ sống dở chết dở lần nữa , nghĩ vậy cô chợt cười lạnh. Hoá ra nỗi đau khổ chỉ là sớm hay muộn thôi.
" nhiệm vụ thất bại , hắn thắng trong trò chơi này "
giọng cô bé trong veo nói qua Bộ đàm liên lạc . Bộ đàm liên lạc là 1 viên Ngọc tròn có cánh dơi bay vòng xung quanh. Bộ đàm truyền lại tiếng im lặng , nhưng rồi cũng có 1 tiếng người con trai giọng trầm ổn truyền qua:
"Em thua rồi, nhớ lời hứa của em"
Nghe thoáng có chút giễu cợt vui vẻ. Tiếng cắt đứt liên lạc phát ra , bộ đàm bay lên đầu cô bé thu cánh nằm yên lại. Vian sau khi nghe cuộc đối thoại , thấy việc cứu mình đã ảnh hưởng đến chuyện cá nhân của cô bé , cất giọng yếu ớt :"tại tôi phá hỏng chuyện của em, tôi ..."
"Hôm nay là nhiệm vụ thành công ngoài mong đợi "
Cô bé cắt ngang lời nói của Vian. Tiếp tục lên tiếng :" đến khi vết thương lành, chị sẽ ở lại đây"
Ngữ điệu của cô bé nghiêm túc đến kì lạ , như 1 câu ra lệnh. Vian thầm nghĩ , dù sao cũng không có nơi nào để đi , qua ngày nào hay ngày đó. Phải chăng vẫn có người tốt giữa thành phố hỗn loạn mà phồn vinh này. Cô chợt yên lặng thả lỏng mình trên chiếc lưng nhỏ bé. Rồi thiếp đi lúc nào không hay. Mọi thứ quá nhanh. Cô không thể hiểu được.
Sự gặp gỡ tay ba này , cứ ngỡ thoáng qua nhưng không phải vậy, 2 con người 1 lớn 1 bé sẽ nhấn chìm cô trong vòng xoáy cuộc sống của họ
. Cô không hề biết trước. Có chút gì đó phảng phất báo trước trong giấc ngủ của cô. Màu xanh của bầu trời đẹp đến kì lạ , lặng lẽ chia màu sắc giấc mơ của cô làm 2 , bên kia là 1 màu tím cám dỗ , pha thêm màu đỏ rực rỡ. Chúng pha lẫn vào nhau tạo ra không gian vô cùng chìm đắm. Dần dần lấn át đi màu xanh , màu xanh yếu ớt nhẹ nhàng tiến đến bên cô . Nâng niu cô dịu dàng như nước . Nhưng rồi cũng dần tan biết. Cô chìm ngập vào màu sắc của dục vọng.
Vian chợt tỉnh dậy ,đập ngay vào mắt là trần nhà tinh xảo , lung Linh với ánh sáng huyền diệu. Đẹp đến mê hồn , chùm đèn pha lê đẹp đẽ tỏa ra ánh sáng , cả căn phòng là sự bài trí lạ thường nhưng trang nhã cao quí. Chiếc giường to lớn sẫm màu , phản chiếu đối lập với căn phòng , khiến chúng không hề hài hoà. Chiếc giường rộng lớn mềm mại phảng phất mùi hương nhè nhẹ. Khiến tâm hồn cô thư thái nhẹ nhõm. Vian vẫn mơ màng nhìn quanh rồi nhận ra có thứ gì đó vắt qua eo của mình. Cô mở chăn ra , mái tóc xanh ngọc uốn sóng đập thẳng vào mắt cô , cánh tay trắng muốt nhỏ nhắn khẽ động đậy , nhưng là động tác siết chặt hơn. Giọng âm khẽ phát tiếng , phản kháng lại ánh sáng đột ngột. Vian lặng yên bất động không thốt lên lời , nhìn cánh tay trái đang được băng bó cột lại cố định, Bộ quần áo rách rưới cũng được thay bằng bộ váy ngủ cao cấp mềm mịn. Nhìn căn phòng xa hoa ấm cúng. Lòng Vian thanh thản đến kì lạ. Tưởng chừng như giây phút bình yên này có lẽ sẽ qua rất nhanh.
Cô bé chợt cựa mình , ngồi dậy , mang đôi mắt mơ màng nhìn Vian ,tay chạm lên khuôn mặt gốc gác đang sửng sốt. Khuôn mặt thiên sứ mang theo nụ cười nhạt :
" hãy cứ ở lại đây , chị không còn nơi nào để đi nữa đúng không?"
Vian yên lặng , trong lòng vừa trĩu nặng vừa vui mừng lên tiếng :
"Tôi có thể làm gì để báo đáp em đây?"
"Em nhận đủ rồi , hãy làm bất cứ điều gì chị muốn "
Vian mỉm cười khổ sở , trong lòng cô đang hỗn loạn với hàng ngàn câu hỏi vì sao. Tiếng bụng sôi cắt đứt dòng suy nghĩ của cô. Hình như đã 3 ngày cô chưa ăn gì. Đôi mắt cô bé có chút ngạc nhiên , rồi quay lưng lại phía cô , đập vào đống chăn to sừng sững cuối giường. Tiếng gầm gừ khẽ phát ra khiến Vian thảnh thốt , có 1 con thú to lớn nằm ở đó !!!!
Tại sao lại không thấy hơi thở của nó? Tuy cô đã chú ý đến đống chăn to lớn cuối giường nhưng không ngờ nổi có cả 1 con vật ở đó. Con vật cựa mình , chui ra khỏi chăn , lúc này Vian mới nghe thấy tiếng thở gầm gừ đầy dữ tợn của nó. Cả thân hình nó màu đen bóng mượt lông ngắn , nếu không nhầm thì nó là 1 con báo đen , con vật đó quay đầu lại về phía cô. Vian giật mình run sợ. Bất giác lùi lại phía sau. Con vật có đôi mắt vàng sáng quắc lên nhìn cô. Nó lặng lẽ tiến lại gần. Vian càng run sợ muốn chạy trốn. Nhưng cơ thể lại k theo ý muốn của cô , không thể nhúc nhích. Con vật đó dùng mũi ngửi cô , khịt khịt vài cái , khẽ gầm gừ , nhe ra hàm răng trắng sáng.
" nhớ kĩ lấy , Mago, khi tao không có ở đây , mày sẽ bảo vệ cô ấy. Giờ thì đi lấy đồ ăn về đây"
Giọng gầm gữ tỏ ra bất mãn , quay đầu về phía cô bé , dùng chiếc đầu to đùng , cọ cọ vào người cô bé , biểu hiện của nó rất giống làm nũng , ánh mắt của nó không còn dữ tợn nữa mà giống như đang cầu xin 1 điều gì đó. Cô bé đưa tay xoa đầu con vật 1 chút rồi thu tay lại. Con vật ngoan ngoãn xuống giường tiến ra cửa , dùng chiếc đuôi dài Linh hoạt mở cánh cửa. Sau khi chứng kiến 1 cảnh tượng hiếm gặp , Vian vẫn hướng mắt ra cửa trong im lặng.
"Vian, đừng sợ"
Lúc này cô chợt quay lại đối diện với đôi mắt xanh trong veo của cô bé
" tên em là Venus ,
Maget val Venus , ...." Tay cô bé đặt lên trái tim mình , như 1 hành động thành khẩn không thốt lên lời.
" em chưa từng nghe Lyn nhắc đến chị , nhưng chị đừng lo , Lyn đã mất , em sẽ thay thế Lyn chăm sóc chị "
Venus chợt nở 1 nụ cười ngọt ngào nhẹ nhàng như gió thổi qua. . . Rồi nụ cười ấy nhanh chóng tắt ngúm. Cô bé ngước ra phía cửa rồi trầm mắt xuống. Mắt không còn chút cảm xúc biểu cảm :
"Em phải đi rồi , chị ở yên đây nhé"
Venus vội vã xuống giường. Cưỡi lên 1 vật thể trắng không xác định , bay đến chỗ tủ quần áo. Vian vẫn ngây ngốc nhìn cô bé , rồi lại nhìn đến đôi chân Venus , từ bắp chân trở xuống , được băng bó bằng vải cẩn thận , còn được cố định bằng những vòng khoá chân màu đen. Hình bóng của cô bé nhanh chóng khuất dần vào phòng tắm.
Cùng lúc đó , Mago _ con báo đen to bất thường đẩy cửa đi vào , đuôi nó quấn vào tay cầm xe kéo. Mùi thức ăn nhanh chóng ngào ngạt cả căn phòng, khiến nước miếng của Vian cứ thể mà tuôn ra. Con vật cứ thong thả kéo chiếc xe đến gần giường , chờ đến lúc sát giường, Vian mới nhoài người , vồ lấy chỗ thức ăn. Đồ ăn ngon đến phát khóc , tâm trạng Vian lúc này đã sớm ném những chuyện đau khổ trước đó ra sau đầu. Tâm trạng dâng lên sự bình yên đến khó tả. Đến khi Vian ăn no nê , cô mới quay lại chú ý đến cánh của phòng tắm mãi không chịu mở ra. Lúc này Mago đã đứng chờ trước của phòng tắm 1 lúc lâu , rồi tự nhiên đẩy cửa đi vào. Venus cũng theo sau đó ra , vẫn ngồi trên con vật màu trắng mà di chuyển. Venus mặc trên mình 1 bộ đồ vô cùng dễ thương , váy màu trắng chỉ ngắn đến ngang đùi. Chiếc nơ to đùng được gắn ở trước ngực mềm mại uyển chuyển. Tạo điểm nhấn đơn giản tao nhã. Lại toát ra vẻ trẻ con đáng yêu . Mái tóc vẫn tuỳ ý xoã ra dài đến mông cô bé. Venus nhìn cô trong ngây ngốc 1 lúc , không nói năng , lặng lẽ bay ra khỏi căn phòng. Con vật cũng nhanh chóng kéo xe thức ăn ra khỏi phòng. Để lại sự yên lặng đáng sợ cho căn phòng. Vian cứng người trong giây lát. Tiếp theo cô phải làm sao?
Tiếng đẩy cửa lại phát ra, 2 cô gái người hầu đi vào. Cung kính cúi chào. 1 người có khuôn mặt hoà nhã tươi cười, 1 người mặt khá trầm. Cô hầu khuôn mặt tươi cười lên tiếng trước , phá tan không khí ngạc nhiên trên khuôn mặt của Vian:
" chào tiểu thư , chúng tôi nhận được lệnh chăm sóc cô trong lâu đài này. Tôi tên Hoa còn người này tên Hina"
Hina lên tiếng lạnh lùng "hiện tại cô không được rời khỏi căn phòng này , xin vui lòng giữ im lặng"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro