Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Chương 2
Tại đại sảnh toà biệt thự , Venus ngồi trên con vật trắng tròn ngự trị tại giữa sảnh. Ánh mắt không đổi sắc , bao phủ là 1 màn sương mỏng khiến cô bé trở nên vô cảm trong mắt mọi người. Người hầu 2 bên xếp thành hàng thẳng tắp. Không khí toát lên vẻ nghiêm túc đến kì lạ. Không ai dám ngó ngang ngó dọc , chỉ đứng khom người hơi cúi xuống, mặt mũi ai cũng điềm tĩnh như chờ đợi 1 điều gì đó. Dưới ánh sáng lung linh , căn phòng thể hiện rõ sự xa hoa của nó. Không vương vấn 1 hạt bụi hay thứ ô tạp nào. Mọi thứ toát lên vẻ nghiêm trang
Cửa căn phòng nặng nề được mở ra , 2 người đàn ông cao lớn mặc bộ lễ phục xám bước vào. Trên khuôn mặt được đeo kính đen , tạo nên sắc thái lãnh cảm cho người đối diện. Không khí họ tạo ra nghiêm túc đến nghẹt thở.
Bước theo sau họ là 1 người con trai nhỏ hơn bọn họ 1 chút . Khí chất lạnh lẽo bức người. Bộ đồ đen , với áo khoác lông đen tuyền nổi bật. Mái tóc đen được chải chuốt gọn gàng vuốt ra phía sau. Làn da trắng khỏe mạnh , làm tôn lên đôi mắt lờ đờ , con ngươi đen toát lên vẻ u tối. Ngũ quan khuôn mặt cân đối, tạo nên hình hài 1 người con trai tuấn tú nhưng đầy lạnh lẽo. Hắn đẹp tựa như các Thiên thần trong bức tranh thánh giáo. Dáng đi vững vàng kiêu ngạo , như muốn thách thức mọi thứ trước mặt. Vẻ ngạo mạn bất cần đời của hắn khiến không gian xung quanh căng thẳng đến cực độ. Đôi mắt đen nhìn về phía trước , dừng lại ờ trên người Venus , Venus bất giác nắm chặt váy lại. Bay từ từ tiến về phía hắn. Quàng tay ôm lấy cổ hắn , rồi vùi đầu sang 1 bên vai. Hắn cũng ôm lấy cô bé ra khỏi con vật trắng tròn. Hành động hết sức thân mật , thậm chí còn nở 1 nụ cười nhạt, giọng lạnh băng nhưng ngữ khí có vẻ mềm mỏng : "tôi về rồi"
Hắn cứ như vậy bế Venus đi lên tầng lầu. Venus lặng yên trên tay hắn như 1 con búp bê xinh đẹp. Không biểu lộ chút cảm xúc nào cả. Còn hắn vẫn mang nụ cười nhạt trên môi. Mở căn phòng , Venus được đặt nhẹ nhàng lên ghế sofa , đôi chân được hắn cẩn thận đặt lên ghế, sau đó , hắn quay lưng đi về phía phòng tắm. Tiếng đóng cửa nhẹ nhàng vang lên.

Venus từ nãy đến giờ vẫn yên lặng ngắm hắn trong vô cảm , khi khuất bóng hắn , cô bé lại nhìn qua ô cửa sổ. 1 bầu trời đêm đầy ánh sáng, Venus nghĩ gì đó rồi nghiêng đầu 1 chút. Cô bé cứ thế chìm sâu trong thế giới của mình đến khi của phòng tắm lại mở. Hắn chỉ cuốn 1 tấm vải quanh hông , lộ ra cơ thể cường tráng , ngực nở vai rộng eo thon. Bắp chân thẳng tắp , trên người còn dính nhiều nước chảy dài từ cổ xuống đến vùng bụng cơ múi. Làn da trắng còn hơi ửng đỏ vì nước nóng , mái tóc đen ướt rệp được ẩn hiện đằng sau chiếc khăn lông trắng. Qua làn hơi nước bốc ra từ phòng tắm , ánh mắt hắn trở nên mờ ảo quyến rũ. Môi hắn chợt nở 1 nụ cười nhạt khi cũng thấy Venus nhìn về phía này. Hắn sải bước dài , nhanh chóng ngồi xuống chân ghế sofa. Hắn chợt nhắm mắt lại ngâm nga hát giọng âm trong cổ họng ,phá tan hình tượng lạnh lùng ban đầu .Venus bên trên lau đầu cho hắn 1 cách tự nhiên nhẹ nhàng.
Cô bé chợt dừng động tác , giọng ngâm nga kia cũng dừng theo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn cô bé , bắt gặp ánh mặt xanh trong veo kia, hắn vô thức mỉm cười. Nắm lấy tay cô bé, chạm vào khuôn mặt mình, rồi đặt 1 nụ hôn vào lòng bàn tay bé nhỏ ấy. Nhưng mặt cô bé vẫn vô cảm đến kì lạ. Hắn lên tiếng:
"Sao vậy? Em muốn gì à?"
" có người giống y hệt khuôn mặt của Lyn "
Ngay trong khoảnh khắc , cơ thể cô bé bị hắn đè xuống tấm đệm sofa , nằm im trong lồng ngực hắn . Khuôn mặt hắn giờ tối sầm lại , biểu cảm sự tức giận rõ ràng. Bàn tay to lớn đan xen vào bàn bay nhỏ bé , có thêm lực đạo , cố định cô bé dưới thân hình mình. Hơi thở hắn trở nên nặng nề , như cố kìm nén 1 điều gì đó :
"Em nhìn thấy cô ta ở đâu?"
"Thành phố Jiwella "
Hắn ta gục cả thân hình to lớn của mình lên người Venus , giấu đi khuôn mặt vào 1 bên vai nhỏ bé. Hắn gằn từng chữ một :
"Tôi cấm em đi gặp cô ta , nếu tôi thấy em Liên quan đến kẻ kia , tôi quyết lấy đầu cô ta xuống"
Hơi thở hắn vẫn thật nặng nề , như đang cố gắng kìm nén điều gì đó trong người. Venus giơ tay ôm lấy người con trai này , như muốn an ủi hắn.
:" Venus , tôi không muốn em trải qua những ngày tháng ấy thêm lần nào nữa , chính tôi cũng không chịu nổi , Venus em..."
Mùi hương thơm ngọt ngào từ cô bé tỏa ra khiến trái tim hắn xao động , dù rất tức giận nhưng nơi nào trong hắn dần mất lí trí . Hắn siết chặt eo của Venus , lòng hắn bao trọn lấy cô bé , ôm chặt trong cánh tay rắn chắc. Mối quan hệ của họ mập mờ trong ánh sáng của căn phòng. Họ duy trì tư thế 1 lúc lâu rồi mới thả lỏng 1 chút . Hơi thở của hắn dần trở nên ổn định , có lẽ đã ngừng giận. Hắn ngập ngừng nói :
" nếu gặp lại cô ta 1 lần nữa , liệu em có chạy đến bảo vệ cô ta như ngày trước?
Liệu em có vì khuôn mặt đó mà lại tự làm khổ mình?"
"Venus , Lyn _người con gái em từng bỏ cả sinh mạng để bảo vệ đã chết rồi "
"Đừng vì 1 hình bóng hoàn toàn xa lạ mà lại làm khổ mình thêm nữa , thật sự không xứng"
Mỗi câu nói , hắn càng siết chặt vòng tay mình lại , ôm lấy cơ thể nhỏ bé trong hắn , không muốn rời đi.
Phảng phất trên khuôn mặt Venus là vẻ tang thương , cô bé nhìn lên trần nhà, đôi mắt giờ phủ 1 lớp sương mỏng. Đôi môi khép hờ khẽ run lên. Venus chợt oà khóc. Tiếng khóc thê lương đánh vỡ không gian yên tĩnh trong căn phòng. Cô bé ôm chặt hắn như muốn tìm kiếm sự an ủi , cô bé cứ nấc lên , cả cơ thể chuyển động theo tiếng khóc. Trong cô bé có gì đó dâng lên mãnh liệt , đánh vỡ khuôn mặt vô cảm ban đầu của cô bé. Venus vùi đầu vào hõm vai của hắn , dụi dụi cố lau đi những giọt nước mắt. Hắn cũng thuận thế vỗ về an ủi nhẹ nhàng. Cô bé cất tiếng trong nghẹn ngào :
"Tại sao Lyn phải chết ,... Nếu lúc đó , chúng ta không gặp cô ấy ,... Liệu mọi thứ có thay đổi?
Có lẽ giờ chị ấy vẫn sống mà chẳng đau khổ điều gì "
Có lẽ lời nói của hắn đã đánh thức những kí ức không nên có của cô bé
Hắn trầm mặc , bàn tay vẫn nhẹ vuốt trên lưng cô bé. Chờ đến khi cô bé ngừng khóc. Một lúc lâu sau đó , Venus đã ngủ yên trong lòng hắn , lặng yên như mèo con. Cả người cô bé mềm mại trong vòng tay hắn , hắn khẽ hôn lên trán cô bé rồi bế lên giường . Trầm mặc vài giây rồi đi ra khỏi phòng. Bước chân hắn sải dài , đi nhanh chóng trên hành lang căn nhà. Khuôn mặt hắn lúc này đen như cái đít nồi , đeo lại cảm xúc lạnh lùng ngạo mạn. Sát khí hắn tỏa ra bức người. dưới đại sảnh, 2 gã vệ sĩ vẫn đứng yên lặng bên dưới nhìn hắn. Hắn trực tiếp ngồi xuống bàn tiếp khách , vuốt nặng nề khuôn mặt của mình , hắn phát ra giọng trầm mặc lạnh lẽo :
" sao ả đàn bà đó lại xuất hiện tại Jiwella? "

2 gã cảnh phục vẫn ngây người , nhìn boss của mình lửa giận bừng bừng mà không biết lí do. Đi theo boss bao nhiêu năm , cùng vào sinh ra tử , boss rất ít khi tức giận , trừ những việc Liên quan đến cô bé kia. Mà Boss không bao giờ gọi cô bé kia là "ả đàn bà" cả. Họ giúp Boss mình giải quyết rất nhiều cô gái bám dính nên nhất thời không biết đến kẻ nào. Nhìn khuôn mặt bất động của thuộc hạ , hắn thở dài 1 tiếng nhẹ rồi phun ra cái tên : " Lyn , giờ thì các ngươi nhớ ra rồi chứ ?"
Họ nhìn nhau rồi trầm mặc
" chúng tôi đã làm theo yêu cầu của ngài , để cô ta trở về Trái đất , .. .."
Hắn gõ ngón tay trên đầu gối cắt lời thuộc hạ ,:" lục tung jiwella , tìm ả đàn bà có khuôn mặt giống cô ta cho tôi!!"
Câu mệnh lệnh nhẹ nhàng nhưng có trọng lực khiếp người. 2 gã chạy vội khỏi đại sảnh lập tức hành động.
Đến khi những kẻ kia đã đi xa , hắn nhướn mày nhìn lên trên lầu. Venus trên lầu ngồi thu 1 góc khuất , nghe thấy hết cuộc nói chuyện kia. Cô bé khẽ thở phào rồi cưỡi trên con vật trắng đi nhẹ nhàng về phòng mà không hề hay biết trên khuôn mặt hắn lúc này nở 1 nụ cười nhạt. Khuôn mặt lộ vẻ đắc ý thấy rõ. Ngón tay gõ lên đầu gối vẫn không ngừng nghỉ , khẽ tự thì thầm với mình :"Dám mang ả ta về nhà , em được lắm.
Xem em có thể bảo vệ cô ta tiếp được không"
Tứ phía nơi các cửa thông vào đại sảnh , gần chục con thú dữ các chủng loại đi vào từ các cửa , chúng gầm gừ tạo nên 1 bản khúc dữ tợn , 1 con chợt gầm to lên , các con khác cũng gầm theo nó. Hắn ngồi tại trung tâm đại sảnh , liếc mắt nhìn quanh , hứng chịu trực tiếp những tiếng gầm vang vọng đầy dữ tợn đó. Hắn nheo mắt lại 1 chút rồi nói , ngữ khí ra lệnh nhưng không ác liệt :
" câm miệng , chúng mày hôi quá "
Tiếng gầm dần chấm dứt nhanh chóng , chúng nằm phục xuống , an nhàn thoải mái. Nhìn bọn chúng hắn loé lên 1 suy nghĩ đen tối . Hắn đạp mạnh vào cái bàn gây 1 tiếng động lớn thu hút sự chú ý của bọn chúng. Bọn chúng có chút giật mình rồi hướng mắt đến trung tâm
Hắn hứng thú đứng trước 1 con mãnh thú khổng lồ lai tạp đang cúi đầu nhìn hắn. Hắn bắt đầu nói:
"ở nhà này có kẻ lạ , tìm về đây cho tao "
rồi vỗ tay 1 phát tiến hiệu ra lệnh bắt đầu. Chúng lại 1 lần nữa gào ầm rồi tản ra.
Mago ở cùng phòng với Venus cũng ngẩng lên , nghe lệnh phát động mà chạy ra khỏi phòng, Venus giật mình tỉnh dậy , lao lên con vật màu trắng , vội vàng đi ra ngoài. Mở cánh cửa phòng , hắn đã đứng đó lừng lững , khuôn mặt hắn cười ngạo nghễ , như đang chờ mong 1 điều gì đó. Venus kinh ngạc nhìn hắn.
"Em đi đâu mà vội vã vậy?"
"Anh định làm gì ...?" Mắt cô bé tròn xoe nhìn hắn , tay vô thức nắm chặt lấy con vật trắng bên dưới .
Hắn cười , với tay ra ôm lấy cô bé đang đứng hình trước mặt hắn . Tiếng gầm dã chiến của 2 con thú vang dội cả toà nhà , chúng đang giao đấu với nhau. Venus không thể không nhận ra tiếng gầm của Mago . Tiếng chúng phát ra từ dãy nhà bên kia. Những tiếng gầm dữ dội cứ liên tiếp nhau mà , Venus vùng ra khỏi người hắn , thúc vào con vật trắng bên dưới mình :"đi nhanh lên"!!!
Khuôn mặt cô bé tỏ rõ sự lo lắng , quên luôn người con trai đằng sau cô. Mặt hắn đen đi mấy vạch , môi mím chặt lại , tay vô thức nằm thành quyền , gân tay nổi lên rõ mồn một.
" em được lắm"
Đúng như Venus dự đoán , Mago theo lệnh cô bảo vệ Vian , nó và con đầu đàn đang giao chiến. không biết tại sao lũ thú dữ trong nhà lại tụ tập hết ở bên dãy nhà này. Chúng lại có vẻ nhăm nhe căn phòng của Vian mà Mago đang cố thủ. Mago không thề thua kém con đầu đàn là bao nhiêu , trên thân chúng be bét máu , những vết chém dài do móng vuốt để lại. Nhìn 2 con vật cùng chủ mà đang hạ sát nhau. Venus tức giận , bay nhanh đến giữa cuộc chiến :"dừng lại!!"
Mago vừa chững động tác hơi phân tâm vì Venus đã bị con đầu đàn kia dùng chi trước tát cho phát. Lảo đảo mà lùi lại. Thấy đối thủ lùi bước, con đầu đàn tất nhiên k dừng lại , nhanh chóng vồ đến Mago.
"Mày dám không nghe tao?" Trong khoảnh khắc , Venus đã ở chính giữa cuộc chiến . Con đầu đàn đang nhảy đến vồ Mago thì bị Venus chặn lại. Bàn tay nhỏ bé trắng muốt trực tiếp được vung ra nhằm ngay mặt con thú mà đập vào. Tuy nhỏ bé nhưng có lực mạnh kinh hồn , đập văng con thú sang 1 bên. Lúc này con thú đã kịp nhận ra Venus , thoát khỏi vẻ hiếu chiến ban đầu , nó khúm núm lại khẽ rên lên. Đôi mắt có vẻ nhận lỗi trong băn khoăn. Venus tức giận thở phì phì rồi nhanh chóng khuỵ xuống. Vì 1 số chuyện trong quá khứ , chân Venus giờ không còn dùng để đi được nữa. Có đứng cũng chỉ được 1,2 phút là kịch. Lúc nãy để đến kịp ngăn trận chiến. Venus đã nhảy khỏi con vật màu trắng mà đứng trên mặt đất. Rồi còn dùng lực rất mạnh để chỉnh đốn con vật kia. Cô bé giờ ngồi sõng soài trên mặt đất lưng tựa trên người Mago ngửa mặt lên trời thở phì phò. Mago khẽ quay đầu lại liếm chân Venus , con đầu đàn kia cũng rón rén lại gần , dùng chiếc mũi ướt át cọ cọ vào tay Venus. Ngay lập tức , tay Venus tóm lấy lông má con vật mà kéo , cho mắt nó nhìn trực tiếp vào mắt mình.
" Lead, mày làm cái gì vậy?" Venus gằn giọng hỏi nó
Con vật bày ra ánh mắt vô tội , hẩy hẩy cái mũi về phía cửa có Vian trong phòng rồi nhe răng ra gầm gừ. Lông lá dựng ngược hết cả lên. Lúc này Venus mới nhận ra , chắc là chúng nhận ra mùi lạ trong nhà đã khiến chúng nghĩ có kẻ lạ đột nhập. Cô bé khẽ nhíu mày rồi xoa đầu con vật , rồi lần mò bàn tay đến những vết thương trên người 2 con thú lớn. Bàn tay nhỏ hơi rực đỏ, Khuôn mặt cô bé hiện những vân vàng lên mặt .. Cô bé chăm chú nhìn vào những vết thương trên người chúng , những vết thương dần khép miệng.
Venus dựa lên người Mago , nhờ nó cõng đến vào phòng của Vian. Lúc này cô bé gõ cửa , 2 người hầu gái mở cửa , mặt mũi có chút căng thẳng , trên tay người cầm kiếm người cầm súng. Cung kính cúi người chờ Venus đi vào. Đứng trước chiếc giường to lớn , nhịp chăn thở đều đều. Venus khẽ mỉm cười . Vian đã ngủ.
"Hai người làm tốt lắm , cám ơn"
2 người hầu lặng lẽ cúi người mỉm cười nhẹ, xen lẫn là 1 chút lo sợ. Tiếng thú dữ bên ngoài chắc đã kinh sợ đến họ.
Trầm ngâm vài giây nhìn Vian
Venus quay người lại , rồi giật mình ngã nhào ra đằng sau ...
Hắn! Hắn đã đứng sau lưng cô bé từ bao giờ. Lấy tay sờ chiếc cằm của mình , hắn nhìn chăm chú vào chiếc giường lớn .
"Cô ta giống thật "
Nhìn khuôn mặt bình thản của hắn , Venus vô cùng sợ hãi , hắn đang cười , nhưng đôi mắt k cười. Venus nhanh chóng kéo thân mình lên giường che đi tầm nhìn của hắn. Giang tay ra như cô gắng bảo vệ thứ đằng sau
" Gohan , làm ơn , Lyn đã chết rồi , chị ấy chỉ còn 1 mình "
Venus mờ hồ nhận ra ý định của hắn. Cô biết vì vết xe đổ của Lyn , hắn trở nên cực cảnh giác , hắn trở nên căm ghét tận cùng gương mặt này. Ánh mắt đó giống y như lúc hắn tìm cách giết chết Lyn trước mặt cô bé.
Mặt hắn tối Sầm lại , nụ cười trên môi biến mất , bên ngoài hành lang im bặt , tất cả đều cúi đầu xuống cố gắng không nhìn không khí tệ hại do họ tạo ra . Venus nhìn hắn trân trân , môi nhỏ mím chặt lại , khuôn mặt lộ rõ sự bối rối xen lẫn sợ hãi .
Khuôn mặt đó là khuôn mặt sợ hãi , lòng hắn đau như có vết cứa vào tim, từ khi nào mà cô bé đã nhìn hắn như vậy?
Trong lòng hắn bất giác nghẹn lên cảm giác bất lực.
"Nếu muốn giữ cô ta lại , em cứ giữ , tôi đi "
Venus ngạc nhiên nhìn hắn,rất nhanh chóng đôi mắt hắn tỏ rõ sự chán nản , sự buông xuôi mà Venus chưa bao giờ từng thấy
"Tôi đã quá mệt mỏi rồi "
Bàn tay hắn nắm chặt lại rồi quay lưng ra khỏi căn phòng , Venus sững lại , có gì đó hụt hẫng hoàn toàn trong cảm xúc.
"Gohan" giọng cô bê bật ra nhẹ tênh.
Venus lao xuống giường , bước chân loạng choạng , cố đứng vững , đuổi theo hắn , nhưng dường như hắn không hề quan tâm , cứ sải dài bước về phía trước. Venus ngã xuống rồi nhanh chóng đứng lên , Mago và con vật trắng tròn có ý muốn giúp đỡ nhưng bị Venus gạt ra. Giọng Venus ngạt ngào gào to lên bằng giọng yếu ớt
"Gohan , chờ em, đừng đi ..."
Hắn quay đầu lại , Venus lại khóc , khuôn mặt tèm lem , cố gắng dựng cơ thể mình trên đôi chân nhỏ bé , vươn cánh tay trắng ngần về phía hắn.
"Gohan , em xin lỗi"
Hắn đứng chôn chân tại đó , nhìn Venus run rẩy khóc trước mặt hắn , tim hắn đau không tưởng nhưng len lỏi trong nỗi đau đó là sự hạnh phúc. Cả người vội lao đến đỡ cô bé , nhấc bổng lên rồi hôn nhẹ nhàng
"Ngoan , đừng khóc , sao hở 1 chút là khóc thế?
Bên ngoài biết được em yếu ớt hay khóc nhè như vậy , đảm bảo ai cũng sẽ đến lấy mạng sống của em "
Tiếng khóc cứ lan truyền mãi trong không gian hành lang , tiếng sụt sịt không thuyên giảm , càng có dấu hiệu tăng lên. Hắn cảm thấy rối rắm , có lẽ mình phản ứng có phần quyết liệt hơi quá đáng , khiến cô bé này nghĩ này nọ.
" đừng khóc , cô ta đúng là không phải Lyn , có lẽ cô ta sẽ khác hẳn Lyn
Tôi sẽ không bận tâm "
Hắn khẽ thở dài mà nói ,tay vỗ vỗ lưng cô bé trấn an. lúc này Venus mới ngẩng đầu lên , cố gắng lau nhanh những giọt nước mắt , nở 1 nụ cười rạng rỡ với hắn. Đôi má hồng lên trên nước da trắng với đôi môi đỏ mọng ngấn nước. Khuôn mặt trong veo tựa thiên sứ ấy làm tim hắn xốn xang , cả người hắn cứng đờ lại . Mặt lạnh tanh nhìn cô bé. Mắt hắn lại 1 lần nữa tối Sầm lại . Venus thấy khuôn mặt hắn không bình thường , tự nhận thấy hình như có gì đó sai sót , thấy ngượng mà chạm vào khuôn mặt hắn , nhéo nhéo má hắn. Má hắn rất mềm , vừa mềm vừa lạnh , lại có sự đàn hồi dẻo dai , tay Venus cứ không an phận mà làm mặt hắn ra đủ hình dạng rồi cười khanh khách. Quên luôn khuôn mặt lạnh khi nãy.
"Hôn tôi"
Venus dừng lại mọi động tác , hắn nhắm mắt tiếp tục nói
"Nếu em không muốn cô ta tiếp tục ở đây thì cứ không làm đi"
Lúc này khuôn mặt Venus đã đỏ như quả cà chua chín , tay run run , đôi môi nhỏ bé cũng run rẩy theo. , cố ý tránh lời hắn nói :
"Xấu... Mặt Anh rất xấu"
Giờ thì khuôn mặt hắn đen thật sự rồi
Venus cố đẩy hắn ra quay mặt đi trốn tránh , che đi khuôn mặt đang tê tái vì ngại của mình. Nhưng tay hắn rất có lực khiến cô bé không thể thoát ra được. Đẩy mặt hắn xa nhất là những gì Venus đang cố làm
"Em nói lại coi"
Còn hắn thì cố kéo cô bé gần lại
"Anh cực kì xấu , em không muốn hôn"
1 bên thì cố đẩy 1 bên thì cố kéo , không ai chịu nhìn ai , hắn bỗng thả tay , Venus bị hụt lại đằng sau , cả hai đều rất nhanh tay nhắm đến cổ hắn mà giữ lại. Hắn liền bẹo má cô bé.. Mặt hắn vẫn hầm hầm , còn mặt cô bé đang méo mó lên vì đau. Má bị banh ra không thể ngậm miệng lại được.
Giọng cô bé hờn dỗi tức giận nói
:" sao Anh lại làm thế , rõ đau.. A.. Ái"
Hắn bẹo mạnh hơn.
"Nói , hôn hay thích bị đau ?"
"Không hô... Á .. Đau đau" lực tay hắn bẹo mạnh hơn
Hắn không nề hà hỏi han nữa:
"Hôn!"
Lúc này thì Venus lấy hết sức mà gật đầu. Khuôn mặt Venus vẫn còn vẻ giận dỗi , lông mày bé nhỏ nhíu lại vẻ k cam chịu. Từ từ tiến lại gần khuôn mặt đang nhắm mắt chờ đợi của hắn. Những người hầu và thú nãy giờ lặng yên cố gắng k nhìn những cảnh tượng đáng xấu hổ của chủ nhân họ. 2 người bọn họ ngồi giữa hành lang rộng lớn , quên đi 1 lô 1 lốc những người xung quanh mà đắm chìm vào hành động ngốc nghếch của mình.
"Tôi nghĩ lại rồi , đừng hôn , mặt em bây giờ cũng rất xấu " hắn nói khi mà Venus đang cách mặt hắn tầm vài cm.
Câu nói ấy khiến Venus khựng lại ngay lập tức , còn hắn thì buông cô bé ra mà đứng dậy, phủi phủi qua quần áo. Sau đó hắn xách nách cô bé mà bế lên. Mặt úp vào vùng ngực nhỏ bé mềm mại mà khẽ hít vào. Tay không an phận mà để vào Mông Nhẹ nhàn mà xoa nắn. Lúc này mặt Venus lại đỏ bừng hết cả lên , ôm cái đầu trong ngực mình mà vùi mặt vào.
"Chúng ta chưa chính thức kết hôn đâu , Anh đừng có làm loạn!"
"Có cái quái gì đâu mà làm loạn , thân thể không phải của 1 đứa nhóc 10 tuổi hay sao, em nghĩ em có cái gì quyến rũ được tôi à??"
Venus tâm trạng khẽ trầm xuống. Sự tức giận ngấm ngầm chợt bùng phát. Venus ra sức véo 2 tai của hắn
"Không thích thì đừng có chạm , anh chê em bé chứ gì , đi mà đến với mấy cô nàng trưởng thành của Anh đi!!!"
Venus ra sức gào thét giẫy dụa trong tay của hắn.
Lúc này thì toàn người ngoài cuộc đã chui hết vào phòng Vian đóng chặt cài then cửa , tránh những câu nói màn tỉnh cảm sến súa của 2 người kia. Trong lòng cười thầm. Số còn lại biến đi đâu không rõ
"Bày đặt mình trẻ con cái gì nữa , chuyện Cần biết cũng biết hết rồi"
Hắn vẫn dán chặt mặt vào ngực Venus mà ôm cơ thể nhỏ bé vào trong lòng. Lúc này mặt Venus càng đỏ ửng hơn nữa , tay dừng động tác loạn xạ mà yên vị khép nép che đi khuôn mặt ngượng ngùng của mình. Trong đầu bây giờ toàn truyện "biết thì cũng biết cả rồi". Đầu Venus đã có dấu hiệu bốc khói , rất nhanh chóng được đưa về phòng ngủ. Cái vẻ mặt lạnh nhạt của cô bé ban đầu nhanh chóng bị hắn phá vỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #shoujo