Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương một - Yêu Ma Thức Tỉnh

Đối với Dạ Xoa, những nhân loại hắn đã từng gặp rất giống nhau, dơ bẩn, đều yếu ớt, không đáng để hắn để tâm đến. Những gì hắn thật sự thích chính là làm hỗn loạn nhân loại, hắn không muốn nhân loại nhưng lại rất muốn cái chết của nhân loại. Thế mà lại có một người, người này hắn tuyệt nhiên không mong cảnh tử đến với y, dù như thế nào đi nữa cũng có vài ngoại lệ. Người kia đối với hắn ban đầu là một tên hòa thượng phiền phức muốn cầu siêu độ cho hắn, nói rằng nhất định sẽ bảo vệ nhân thế, người kia làm vì chúng sinh, hết lòng vì chúng sinh, đánh đổi sinh mạng cho ả Diêm Vương cũng là vì chúng sinh. Đến cuối cùng, để thỏa cơn thịnh nộ ngu ngốc, bị chúng phản bội lại, y cũng bằng lòng bị thiêu cho đến khi thân thể méo mó biến dạng, chỉ còn lại tro tàn xám đục.

"Ta sau khi chết không mong làm phật sống, chỉ mong ngươi có thể thoát khỏi kiếp quỷ yêu, oán nghiệp không còn, lại có thể thay ta bảo vệ người thiện, trừ hại cái ác" Ngón tay y nhẹ nhàng chạm vào khuôn mặt của hắn, vết máu nhỏ xuống bộ y phục đã nhuốm đỏ thẫm. Lời từ biệt khẽ vang lên làm cho mọi thứ tĩnh lặng đến lạ thường, những tiếng giận dữ của nhân loại kì lạ thay lại bị giọng nói của y lấn át, dẫu vậy khuôn mặt của Thanh Phường Chủ hảo điềm tĩnh, mặc cho vận mệnh định đoạt sinh tử, mặc cho cái chết đang chào đón y, tâm cũng không một chút dao động. Nhưng Dạ Xoa thì khác, hắn không cứu được y, không thể cứu được, hắn vô vọng chỉ biết thu vào mắt hình ảnh đau đớn của Thanh Phường Chủ, sinh ra đã là yêu quái, tốt hay xấu cũng là yêu quái, vậy nên càng nhìn oán hận càng sâu, nghiệp chướng càng nặng. Một đêm trăng rằm đẫm máu, tai họa u ám giáng vào đầu của lũ giòi bọ phàm tục, cái chết lan tỏa khắp không khí, một cuộc đại thảm sát.

"Được chết dưới tay ta cũng là một loại phúc phận đấy, loài người yếu ớt"

Tiếng cười của ác quỷ hòa lẫn vào tiếng thét của chúng sinh tạo ra một bản nhạc quỷ dị, mê hoặc các loại yêu quái khác. Mà đâu ai biết lòng kẻ nọ đau đớn biết chừng nào.

15 Năm trước

Ở núi Tam Yên thanh khiết trần tục, tầng mây bị đỉnh ngọn đánh tan thành sương hiện lên một khung cảnh hoa lệ như chốn Bồng Lai Tiên Cảnh, có một vị hoà thượng vận cà sa trắng cùng với một tiểu nam nhi tóc đỏ đang chứng kiến thấy cảnh người nhếch nhuốc giành đồ ăn của một hài tử nhỏ con gầy gò ở dưới chân núi. Tiểu nam nhi tóc đỏ nhếch miệng cười, bộ dạng thật không giống đứa trẻ mới lên 10 liền nói: 

"Ngươi nhìn thử xem Thanh Phường Chủ, bọn chúng đều tham lam cả thôi"

Vị hoà thượng nọ tên là Thanh Phường Chủ chấp tay: "A di đà phật, con người cũng có những lúc lạc lối"

"Lạc lối? Chính mắt ngươi cũng thấy bọn họ vô sỉ như thế mà cũng vẫn tin, nực cười quá đấy A Thanh"

"A di đà phật, thiện tai thiện tai"

Dạ Xoa lúc này chỉ là một tiểu yêu quái nhỏ bé được Thanh Phường Chủ nhặt về, ban đầu y thấy hắn tội nghiệp, lại còn một chút linh lực cỏn con, không những vậy còn bị đám Âm Dương Sư đuổi theo, nên mới nhặt về nuôi nấng. Nhưng dần lớn, tính cách hung hãn của Dạ Xoa lại bộc phát, hắn thèm thịt người, Thanh Phường Chủ không còn cách gì khác ngoài phong ấn sức mạnh của Dạ Xoa không để hắn làm càng. Cho dù hắn là một tiểu yêu quái yếu ớt nhưng đối với con người hắn còn khỏe chán. Một lần hắn dùng móng vuốt của mình cào rách một bên mắt của một thầy tu với lý do không muốn nhìn thấy bản mặt khó chịu của lão ta, lần khác lại mém làm dân thường rơi xuống vách núi vì gọi hắn là tiểu tử thối.

"A Thanh, ngươi đúng là thứ con người yếu ớt" Đã bao nhiêu lần Dạ Xoa tiểu tử nói thế nhưng không bao giờ rời y nửa bước. Y đi đâu hắn đi đấy, hắn đã ở cùng Thanh Phường Dạ chừng nửa năm, dù có gây phiền hà cho tên hòa thượng này nhưng luôn một mực luôn bảo vệ y. Ngoài mặt làm vẻ phiền muốn chết nhưng hắn thực ra đối với y rất tốt.

Xem ra tên tiểu yêu này cũng đã có người thu phục.

"Rà soát nghiêm chặt, không để lọt bất cứ tên yêu quái nào trong núi"

Dạ Xoa thoáng vẻ ngạc nhiên khi thấy một đám người chạy qua con đường mòn dẫn lên núi, tại sao đám Âm Dương Sư lại đến ngọn núi Tam Linh? Nơi này vốn rất thuần khiết nên không một tên yêu quái nào dám bén mạng tới ngụ trú, hôm nay lại tận mắt thấy đám diệt yêu kia lòng cũng có chút là lạ. Ngọn núi này một trăm năm đã được các sư tăng trong chùa yểm bùa ngăn mọi tạp nham đến từ thế giới bên ngoài. Một phần vì không biết nên khi xưa bị đám Âm Dương Sư truy đuổi liền chạy vào ngọn núi, kết quả bị linh khí tứ phương đả thương, sau đó A Thanh mới cứu hắn, bao bọc bằng kết giới nên không ai nhận ra hắn là quái vật đồng thời ngăn cản thứ linh khí kia chạm tới hắn. Từ đó tên hắn cũng đổi theo, A thanh gọi hắn là Phong nhi, hắn cũng chấp nhận.

"Phong nhi, hôm nay ngươi ở lại với ta không ra ngoài núi nữa."

"A thanh, ngươi coi cớ sao hôm nay lại hỗn loạn đến thế"

"Một tên Thực Phát Quỷ gây náo loạn, nghe nói hắn trốn gần đây"

"Vậy sao vậy sao, ta cũng muốn đi săn tên đó" Dạ Xoa mặt mày có chút hào hứng, đã bao lâu rồi hắn chưa được thỏa cơn thèm thịt tươi, ở đây lại là một tên Thực Phát cấp thấp đang bị thương, hắn đúng không muốn bỏ qua dễ dàng như vậy.

"Tuyệt đối không ra ngoài, các vị Âm Dương Sư sẽ nghi ngờ" Thanh Phường Chủ điềm tĩnh bước đến Dạ Xoa, y đưa tay vuốt nhẹ mái tóc màu đỏ của hắn, tên tiểu yêu này rất thích được y xoa đầu, liền dụi dụi vào tay y vài cái. Hắn biết y có ý tốt, nên cũng ngoan ngoan nghe theo cùng y đến chùa. Dạ Xoa vốn không thích ở chùa, dù có kết giới của A Thanh bảo vệ hắn nhưng thứ linh khí kia cơ hồ cũng gây cho kết giới sức ép không nhỏ, đả động đến cơ thể Dạ Xoa đôi chút khiến đi từng bước càng khó, ngũ quan lục phủ trở nên nặng nề, làm cho tên tiểu yêu này vô cùng khó chịu.

Đáng lẽ có thể nói Thanh Phường Chủ tăng thêm niệm lực phụ trợ cho kết giới để bảo vệ hắn. Nhưng Dạ Xoa không muốn, hắn tuyệt nhiên không muốn bản thân trông yếu đuối trong con mắt của A Thanh, càng không muốn để người kia tiếp tục bảo vệ hắn một lần nữa, đã quá đủ rồi. Hắn đã quá phụ thuộc vào con người đến nỗi sự ác cảm của hắn đối với nhân loại dần biến mất thay vào đó là thứ cảm giác đến chính hắn còn không biết được.

"Ngươi cố gắng, chỉ là một ngày hôm nay thôi" A Thanh nói hắn liền gật đầu đồng ý.

Dạ Xoa đã từng dám nghĩ đến một ngày hắn và A Thanh có thể ở bên nhau mãi. Cứ tưởng chừng hắn đã gặp được một người huynh đệ, đồng bạn, một người thầy, cứ tưởng rằng một lúc nào đó hắn có thể tin tưởng nào nhân loại thêm một lần nữa...

Thế nhưng trên trần thế vốn lại không có chuyện yêu quái và người thường lại có thể sống yên ả với nhau. Thanh Phường Chủ và Dạ Xoa cũng không phải là ngoại lệ. Tên tiểu quỷ Dạ Xoa ngày nào đã trở thành một vị thiếu niên khôi ngô, hắn đứng đối diện A Thanh mặt mày cau chặt, thoáng vẻ tức giận khó thấy.  

"Bản tôn là người như thế nào... không cần ngươi quản!"

"Phong Nhi..."

"Cút, ngươi mau cút cho ta. Thanh Phường Chủ, ngươi với ta từ nay tuyệt tình, bổn đại gia không còn muốn dính líu với ngươi nữa"

Đã là con người, bản chất đều giống nhau cả, nay bị Thanh Phường Chủ phản bội, kể ra cũng không mấy ngạc nhiên, chỉ có điều... Hắn không phục, loại quỷ tác quái như hắn bị kẻ nào đem ra lợi dụng ách cũng sẽ cho bị Dạ Xoa tống xuống Hoàng Tuyền đau đớn đón chờ canh Mạnh Bà, cho ả Diêm Vương tùy hứng xử trí, nhưng tại sao trước tên hoàng thượng này hắn lại không muốn ra tay. Hắn không phục bản thân, thứ tình cảm kia hắn tự cho dơ bẩn, thế nhưng cũng không phủ nhận là bản thân ít nhiều cũng đã bị vấy bẩn.

"Phong nhi, nghe ta nói-"

"Bản tôn không phải là người của ngươi, căn bản không phải là Phong nhi của ngươi." Dạ Xoa nhếch miệng, một hai đi không quay đầu cũng chả muốn người nọ giải thích cho mình. Chỉ cần A Thanh nói một câu hắn tức khắc sẽ liền thấy có lý, lại sẽ càng không muốn rời đi, vì vậy hắn căn bản không muốn nghe, không muốn tiếp thục thấy, nửa câu còn lại của A Thanh cũng không phát ra nữa, y bật im vô tính.

Tối đó, ai cũng biết rằng trong chùa thiếu đi một người. Tên tiểu sư đệ suốt ngày đi bên cạnh Thanh Phường Chủ biến mất không dấu tích. Đến y cũng không kể lẽ gì nên bọn thầy tu cũng không động chạm đến chuyện này. Kể ra cũng tốt, một vị hòa thượng thanh nhã tràn đầy Phật khí như y, hắn thật không sánh được, trách là do bình thủy tương phùng nên mới trở thành tên tiểu sư đệ không rõ danh tính suốt ngày đi theo y. Nực cười, chuyện thế gian hắn không muốn động tới nữa, sao cứ phải bám dính hắn như đỉa.

"Dạ Xoa, ngươi không hối hận chứ ?" Yên Yên La thấy tâm tình hắn bất ổn liền nói. Ai ngờ bị tên yêu quái này lườm lạnh nhạt, khẽ hừ một tiếng rồi đi tìm con mồi để bồi dưỡng khí lực của bản thân. Thế nhưng không phải là không nghĩ đến, tâm trí của hắn tựa lúc nào đã trở nên mơ hồ. Khi hắn giành lại bản năng của một Dạ Xoa, căn bản hắn cảm thấy không như trước nữa.

"Dạ Xoa, dù gì Diêm Vương cũng phái Hắc Bạch vô thường tới tìm ngươi hỏi tội. Đến lúc đó ngươi sẽ làm như thế nào ?" Nghe tiếng nói vọng tới nhưng không thấy người đâu hoá ra Yên Yên La tự bao giờ đã hoá thành làn mây trắng xanh đi theo hắn. Nhưng lại không có ý ngăn cản hắn, nàng chỉ muốn chứng kiến xem hắn sẽ đối nhân xử thế như thế nào, xem coi hắn sẽ làm gì người hoà thượng nọ. Trong lòng có chút phấn khích.

"Cứ để tay sai của ả tới bắt ta, lâu rồi ta không rút linh lực của yêu quái cấp cao" Hắn nhếch miệng tạo nên một đường cong gian ác. Mặc cho Yên Yên La phía sau. Trên đường hắn giết không ít sinh linh, loài người có, yêu quái cũng có, không phân biệt nam nữ, không phân biệt trẻ già, chỉ cần ở đối diện hắn dù là ai đi nữa hắn cũng không do dự mà ra tay một cách tàn độc. Cây đinh ba trên tay hắn thích thú ánh lên tia sáng lưu ly, nhấp nháy từng đợt, như thúc giục chủ của nó tiếp tục tàn sát nhân loại. 'Grào' hắn gầm lên, mất hết cả tự chủ, cuối cùng những con đường hắn đi qua đều thoảng mùi máu trộn lẫn vào là mùi hôi thối của xác chết đang mục rữa. Làn gió thổi qua những bộ xương khô không chút linh lực vắt trên những cành cây như rít lên những tiếng hét oan nghiệt, muốn lấy mạng của kẻ đã làm điều tàn ác này.

Dạ Xoa khẽ cười không đoài hoài đến những linh hồn đang nguyền rủa hắn. Hít một hơi thật sau, hắn nhận ra khung cảnh này quả nhiên rất vừa mắt.

Chuyện có yêu quỷ tác quái không sớm thì muộn cũng đến tai của dân làng. Vốn dĩ không ai thấy tên yêu quái kia nhưng quang cảnh đẫm máu trước mắt thì căn bản không thể không tin. Đám người họ bàng hoàng xem ra là sợ muốn chết, liền co chân chạy một mạch về kể lại cho trưởng làng.

"Yêu quái.... có yêu quái"

Tin tức sớm được truyền khắp thiên hạ, gió thổi đưa tin về tên yêu quái kia còn nhanh hơn cả ngọn lửa của chiến tranh. Dần mọi người không còn ai dám bén mảng đến rừng Ngũ Linh nữa. Thanh Phường Chủ ở núi Tam Yên cách mấy ngàn dặm cũng đã hay tin tức. Y gọi một tên tiểu hòa thượng sắp xếp xong xuôi chuyện ở chùa rồi mới gói gọn mà đi tìm hắn.

Động tối, rừng Ngũ Linh

Dạ Xoa ngồi xuống tản đá nhìn kẻ đối diện. Một áo cà sa, một cây trượng rất quen thuộc.  

"Ngươi cũng cùng đám hạ đẳng này đến bắt ta sao A Thanh?"

Rốt cuộc ta đã làm gì đắc tội với ngươi ?

"Hạ ra tay với dân lành, hãm hại kẻ vô tội cũng chính là làm trái lại lời răn của Phật tổ, bần tăng không thể làm ngơ"

"Dân lành? Có thật là vô tội? Được, hôm nay để ta đánh chết ngươi, đánh đến khi nào ngươi có thể tỉnh ngộ mà chứng kiến bọn súc sinh đó đã làm những điều gì" Dạ Xoa chừng mắt, cười như không cười, cầm chặt cây đinh ba trong tay lao đến Thanh Phường Chủ, ngay tức khắc đã đến trước mặt y, thế nhưng Thanh Phường Chủ không né không tránh cũng không có ý định ngăn chặn y chỉ là đứng yên đó nhìn động tác của Dạ Xoa, cứ như rằng y đang cố ý chịu đòn, cho đến khi có một tấm kết giới chắn ngang cây đinh ba đang tiến với y, thì đôi mắt của Thanh Phường mới có chút dao động.

"Ngài không sao chứ, Thanh Phường đại nhân" Đám Âm Dương Sư đó đến rất đúng lúc, kịp thời tạo một kết giới bảo vệ cho y nếu không chỉ e rằng y cũng không đứng vững được như thế này. Dạ Xoa nhíu mày, xem ra lần này y không đi một mình. 'Phải rồi' hắn nhếch miệng.

"Không sao" Thanh âm này vốn đã từng rất từ tốn dạy bảo hắn, giờ lại làm hắn cảm thấy khó chịu.

"Dạ Xoa, ngươi lộng hành giết nhiều người còn không mau quy phục" Quy phục? Lại còn kêu hắn quy phục. Hắn không quy phục thì làm gì được hắn. Dạ Xoa mặt lạnh, không chú ý đến bọn Âm Dương Sư đối diện mà là đang nhìn A Thanh. Xem xem tên Hòa Thượng này có ý gì đồng tình với bọn họ hay không. Nhưng mà xem ra tên tiểu quỷ này có nhìn nữa ngày trời cũng không thu thập được gì. Thanh Phường Chủ điềm tĩnh, lẳng lặng như mặt hồ, biểu cảm không khác gì bình thường. Ánh mắt không lóe một tia căm ghét hắn, con người này sau bao năm hắn vẫn không nắm thóp được.

Dạ Xoa khẽ hừ lạnh lên tiếng :"Thanh Phường Chủ ngươi đến đây thực sự chính là có ý bắt ta?"

Thanh Phường Chủ ngón tay khẽ động. Thế nhưng bản thân cũng không có động thái gì tiếp theo, nửa lời cũng không nói ra.

Dạ Xoa tiếp lời:"Vậy là ngầm đồng ý, chà chà vị hòa thượng đây vô dục vô cầu ngươi nay cũng bày ra trò bắt ta, chẳng phải ngươi luôn miệng nói phải giúp đỡ thiên hạ chúng sinh, sao lại còn ở đây bắt một tên tiểu quỷ như ta. Chi bằng để cho bọn diệt quỷ đến tiêu diệt ta là được cần gì cất công tới đây? Chẳng lẽ là... có tình ý với ta?"

"Xằng...xằng bậy. Ngươi là cái thá gì-" Một tên Âm Dương Sư ở gần hắn lên tiếng, thế nhưng  chữ chưa kịp tuôn ra khỏi yết hầu thì Dạ Xoa đã chừng mắt.

"Không đến lượt đám giòi bọ các người chen vào chuyện của ta!" Hắn đạp mạnh cây đinh ba xuống, khí tức liền toả ra tứ phương, hắc khí và âm khí trộn lẫn với nhau đâm thẳng về phía kẻ kia, trong chóc lát tên Âm Dương Sư đó đã bị hàng ngàn mũi tên tử khí xuyên vào lục phủ, đau đớn hét lên một tiếng rồi sau đó hắn bị vắt cạn, trở thành một cái xác khô rớt xuống dưới trước mặt Thanh Phường Chủ.

Tức khắc cuồng phong nổi lên, đưa những tấm bùa chú khắc chữ bây lên cao. Bọn diệt quỷ kia cuối cùng cũng chịu ra tay rồi sao. Hắn khẽ hừ lạnh. Hàng trăm lá bùa rít theo cơn gió cuộn thành một vòng tròn quay quanh Dạ Xoa như thể hắn là tâm điểm của cơn bão, đúng lúc đó bọn người kia niệm chú, bùa chú lại ánh màu quang xanh chói loá sáp nhập thành từng sợi dây dài trói quanh người hắn, phong ấn Dạ Xoa tại chỗ.

"Phong ấn trận, xem ra là các ngươi chuẩn bị rất kĩ. Chắc cũng có một kẻ nhúng tay vào phải không A Thanh yêu quý của ta, chẳng phải ngươi là kẻ hẹn ta đến đây sao~ Ha ha" 

Đã như vậy rồi thì ta và ngươi đúng là kiếp này không thành duyên.

- Hết Chương Một-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro