Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Lí do thật sự.

Thường ngày, Mẫn Ngôn không có thói quen ngủ quá sớm nhưng chẳng hiểu vì sao hôm nay nàng cảm thấy đau đầu cho nên có ý định vào tẩm cung nghỉ ngơi sớm. Nhưng chưa kịp đi thì bị một tiếng nói ngăn cản lại:

"Chủ tử Ngũ tổng quản từ Dưỡng Tâm điện cầu kiến". Cung nhân từ bên ngoài vội vàng chạy vào.

Mà Mẫn Ngôn khi nghe cung nhân nói vậy liền cảm thấy bất ngờ! Sao tiểu Ngũ lại đến đây? Hắn không phải ở Dưỡng Tâm điện chăm sóc Hoằng Lịch sao? Sáng nay, khi nghe tin Hoằng Lịch hôn mê bất tỉnh ở Dưỡng Tâm điện. Nàng liền vội vàng chạy đến thăm hỏi, được một lúc thì ra về, mà lúc nàng trở về Trọng Hoa cung Hoằng Lịch vẫn còn chưa tỉnh dậy! Không lẽ đã xảy ra chuyện gì rồi?

Nghĩ vậy, Mẫn Ngôn liền không khỏi kinh hãi, hoảng sợ nói:

"Mau truyền Ngũ tổng quản vào".

"Dạ chủ tử". Cung nhân cúi đầu y lệnh làm theo.

Mà không bao lâu, tiểu Ngũ tay cầm thánh chỉ bước vào.

"Thánh chỉ tới".

Mẫn Ngôn nghe vậy liền bất ngờ sững người, sau đó mới hoàn hồn mà quỳ rạp xuống mà tiếp chỉ.

"Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết. Hải tần An thị hầu hạ trẫm đã mấy năm, tính tình dịu dàng hiền thục. Tấn phong làm Hải phi".

Tiểu Ngũ vừa dứt lời, liền khiến cho An thị kinh ngạc mà trừng to đôi mắt, miệng lẩm bẩm mấy chữ:

"Hải...Hải phi?".

Sau đó lại như không tin vào lỗ tai mình mà hỏi lại:

"Hoàng thượng phong bổn cung làm Hải phi sao?".

Bất kỳ một ai trong cung này đều biết muốn được thăng vị chỉ có thể mang long thai hoặc sinh hạ con nối dỗi cho hoàng thất. Hay cũng chỉ có thể có tư lịch thâm hậu đã hầu hạ hoàng thượng lâu năm. Bằng không thì ân sủng phải ngập trời khiến hoàng thượng bỏ qua những thứ trên nhưng mà những thứ trên, tất cả nàng đều không có. Hơn nữa phi vị là vị trí không hề nhỏ. Vậy rốt cuộc vì lí do gì hoàng thượng lại đột nhiên muốn cho nàng vị phân như vậy?

Không chỉ riêng Mẫn Ngôn mà ngay cả Thúy Lan cùng Hứa Bảo cũng bị một màn này làm cho hoang mang sửng sốt. Thật sự không hiểu tại sao Hoằng Lịch lại đột nhiên thăng vị cho Mẫn Ngôn.

Tiểu Ngũ từ khi đọc thánh chỉ xong cho tới lúc này cũng không hề thấy Mẫn Ngôn đáp trả, liền nhẹ giọng nhắc nhở:

"Hải phi nương nương, người hãy mau cảm tạ long ân".

Mẫn Ngôn bị lời này của Tiểu Ngũ làm cho thức tỉnh, liền gấp gáp nói:

"Cảm tạ long ân".

Vừa nói xong, nàng liền đứng dậy vội vàng hỏi Tiểu Ngũ:

"Ngũ công công có biết tại sao hoàng thượng lại đột nhiên phong bổn cung làm Hải phi hay không?".

Tiểu Ngũ nghe được câu hỏi này, chỉ mỉm cười rồi nhẹ giọng nói:

"Hoàng thượng có lệnh cho nô tài truyền nương nương đến Dưỡng Tâm điện. Cho nên nương nương một lát nữa hãy hỏi hoàng thượng".

Mẫn Ngôn nghe vậy liền gượng cười, rồi nói:

"Đa tạ Ngũ công công. Để bản cung vào trong chuẩn bị một lát, phiền công công ngồi chờ một lát".

Nói rồi, Mẫn Ngôn ý bảo Hứa Bảo đem ghế đến cho Tiểu Ngũ:

"Không cần, nương nương đừng quá khách sáo. Nô tài đứng đợi ở đây một chút cũng không sao. Nương nương mau vào trong chuẩn bị, kẻo để hoàng thượng chờ lâu".

Mẫn Ngôn nghe vậy, cũng không dây dưa thêm nữa, liền cười nhẹ sau đó cũng Thúy Lan rời đi.

...

Hoằng Lịch nhắm mắt dưỡng thần ở trên giường, chờ đợi Tiểu Ngũ mang Mẫn Ngôn trở về. Được một lúc lâu sau, cửa điện vang lên âm thanh hé mở, sau đó giọng của Tiểu Ngũ truyền đến:

"Hoàng thượng, Hải phi nương nương đã tới".

Hoằng Lịch nghe vậy, liền hơi chút ngồi thẳng lưng lên rồi mở mắt nhìn Mẫn Ngôn đang đứng phía sau Tiểu Ngũ. Mà Mẫn Ngôn vừa vặn nhìn thấy ánh mắt này của hắn, liền vội vàng hành lễ:

"Thần thiếp tham kiến hoàng thượng".

"Miễn lễ".

Vừa nói xong, Hoằng Lịch ngoắc tay ý bảo Mẫn Ngôn đến bên cạnh mình. Sau đó, liền nói:

"Có lẽ ngươi đang thắc mắc tại sao trẫm lại đột nhiên thăng vị cho ngươi có đúng không?".

Hoằng Lịch vừa dứt lời, Mẫn Ngôn liền đứng dậy rồi quỳ rạp xuống đất nói:

"Thần thiếp cảm tạ ân điển của hoàng thượng. Nhưng thần thiếp biết bản thân vô dụng không xứng với vị phân của hoàng thượng dành cho mình. Cho nên thần thiếp mạo muội hỏi hoàng thượng tại sao lại ban phi vị cho thần thiếp".

Hoằng Lịch nhìn thấy Mẫn Ngôn như vậy, cũng không có ý định kéo nàng đứng dậy, mà chỉ nhìn chằm chằm nàng một lát. Mà ánh mắt này của hắn khiến Mẫn Ngôn không khỏi cảm thấy hơi có chút sợ hãi.

Hoằng Lịch cứ như vậy, nhìn chằm chằm nàng một lát, sau đó nhẹ giọng nói. Mà câu nói này của hắn triệt để khiến cho toàn thân Mẫn Ngôn như bị sét đánh mà ngã khụy xuống.

"Mẫn Ngôn, trẫm nghĩ ngươi cũng đã biết được là trẫm rất thích muội muội của ngươi có đúng không? Cho nên trẫm ban cho ngươi phi vị là muốn ngươi thuyết phục muội muội của người chịu ở bên cạnh trẫm. Nếu như chuyện này thành công trẫm sẽ ban thưởng cho ngưoi nhiều hơn thế nữa".

Nói rồi, Hoằng Lịch ngồi thẳng dậy kéo Mẫn Ngôn đang ngồi xụi lơ dưới đất, sau đó lại nói tiếp:

"Mẫn Ngôn, nếu như ngươi có thể làm được thì sau này trẫm nhất định sẽ không bạc đại ngươi. Và ngay cả a mã của ngươi trẫm cũng sẽ hậu đại thật tốt".

Mẫn Ngôn không nói gì mà chỉ lặng im một lát, sau đó khổ sở mà nhìn Hoằng Lịch run rẩy nói:

"Hoàng thượng, người có biết bản thân mình đang nói gì không ạ? Tại sao thần thiếp có thể đi thuyết phục muội muội của mình chịu ở bên cạnh hoàng thượng được cơ chứ?".

Nói tới đây, Mẫn Ngôn hít sâu một hơi, cố ổn định lại tinh thần, rồi tiếp tục nói:

"Nếu làm như vậy sẽ không tránh khỏi được những điều bàn tán dị nghị của người khác. Hơn thế nữa, trước giờ muội muội của thần thiếp không hề muốn nhập cung. Thần thiếp e rằng muội muội sẽ không đồng ý".

Mẫn Ngôn lúc này giống như là đang cố gắng nghĩ hết mọi lí do để khiến cho Hoằng Lịch từ bỏ ý định với Mẫn Hoa. Và rốt cuộc sau những câu nói nãy giờ của Hoằng Lịch thì nàng cũng đã biết lí do Hoằng Lịch ban cho nàng phi vị là vì Mẫn Hoa. Nàng biết, Hoằng Lịch thích Mẫn Hoa nhưng lại không ngờ hắn lại thật sự yêu thích nhiều như thế, si mê nhiều như thế. Mẫn Hoa thật sự là có năng lực a!

Hoằng Lịch vừa nghe xong những lời này của Mẫn Ngôn, liền cười lạnh rồi nói: "Kẻ nào dám to gan dị nghị chứ? Chẳng lẽ không sợ đầu một nơi, thân một nẻo à? Với lại, ngươi có chắc chắc rằng muội muội của ngươi thật sự không muốn vào cung không? Hay là vì một lí do nào khác".

"Lí do nào khác? Hoàng thượng nói lí do nào khác là sao chứ?". Mẫn Ngôn nghe vậy, liền nhíu mày mà hỏi lại Hoằng Lịch.

Mà Hoằng Lịch cũng vì câu hỏi này của Mẫn Ngôn mà khựng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục nói tiếp:

"Không có gì hết".

Nói rồi, Hoằng Lịch đưa ánh mắt xa xăm hướng về phía cửa điện, rồi trầm ngâm một lát, như đang suy nghĩ cái gì đó, một lúc sau mới tiếp tục lên tiếng:

"Ngươi không cần phải để ý gì nhiều hết. Cái ngươi cần quan tâm ở hiện tại là làm sao thuyết phục được muội muội của ngươi chịu đồng ý ở bên cạnh trẫm. Nếu như thành công thì cũng chẳng phải có lợi cho a mã của ngươi hay sao? Dù sao cũng có hai nữ nhi làm phi tử trong cung, chuyện tốt như vậy trẫm tin chắc nếu là a mã của ngươi cũng sẽ không nỡ từ chối".

Nói tới đây, Hoằng Lịch đột nhiên dừng lại, trầm ngâm mà nhìn Mẫn Ngôn một lát rồi lời nói nhẹ như lông hồng phát ra nhưng vào tai của Mẫn Ngôn lại như cục đá nặng ngàn cân, hung hăng đánh vào tai nàng:

"Vốn dĩ, lúc nãy ngươi cũng đã nói với trẫm ngươi vô dụng không xứng với vị phân mà trẫm ban cho ngươi. Cho nên ngươi phải giúp trẫm làm chuyện này để ngươi không phải là kẻ vô dụng. Mà cũng báo đáp ân huệ mà trẫm ban cho ngươi chứ! Như trẫm đã nói lúc nãy nếu như ngươi làm được thì sau này trẫm nhất định sẽ không bạc đãi ngươi.".

Mẫn Ngôn nghe tới đây, không vội vành trả lời Hoằng Lịch mà lặng im suy nghĩ, sau đó chậm rãi gật đầu. Dù sao nếu như Mẫn Hoa có thể thuận lợi hầu hạ Hoằng Lịch, thì sau này trong cung nàng cũng coi như là có đồng minh, sẽ dễ dàng hơn trước rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro